Chương 4: " Phác tổng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác ánh nắng vẫn cứ tỏa sáng theo quy luật tự nhiên chiếu thẳng vào phòng của một người con trai nhỏ bé đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái.

Từng ánh nắng chạy dọc theo thân thể của cậu cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng hình như có chút gầy guộc hơn trước.

Ánh nắng len lỏi vào mí mắt khiến chúng từ từ phải hé ra để đón nhận nhưng có chút chưa quen vì phải tiếp xúc với ánh sáng mạnh nên bất giác cậu đưa tay lên dụi dụi mí mắt để giảm bớt đau mắt nhưng dưới ánh nắng đó lại hiện lên một hình ảnh hết sức đáng yêu.

Nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm chưa tới giờ đi làm nên cậu cũng thư thả vào vệ sinh cá nhân.

Sau một hồi lâu cậu bước ra với một hình dáng vô cùng nhã nhặn, cậu chọn cho mình một chiếc quần tây ôm trọn đôi chân thon thả cùng với một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng lịch sự rất hợp với phong cách của một người nhân viên văn phòng.

Ngắm lại một lượt trước gương để trông mình có vẻ hoàn hảo nhất thì Bạch Hiền mới quay lưng mang chiếc balo đã được mình chuẩn bị từ trước lên vai rồi cất bước xuống phòng bếp.

Căn hộ Bạch Hiền thuê cũng nhỏ nhưng đủ để cậu có thể sống thoải mái vì cậu ở chỉ có một mình...

Từ khi ở một mình đến giờ cậu chưa một lần ăn buổi ăn sáng tử tế không phải cậu lười hay không biết nấu mà thời gian và công việc không cho phép cậu làm như vậy.

Ngoài giờ làm ở công ty cậu còn phải làm phục vụ ở quán cà phê, nhân viên tính tiền ở cửa hàng tiện lợi, nhiều hôm cậu còn phải đi giao báo sớm về đến nhà là không còn thời gian phải gấp gáp chạy đến công ty thì thời gian đâu mà ăn uống cho tử tế.

Cứ như thường lệ cậu lấy một lát sandwich từ trong tủ lạnh ngậm vào miệng, tiện tay rót một ly sữa uống để lót bụng. Sau khi cảm thấy bụng đã đủ no cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà tiến đến trạm xe bus để bắt xe đến công ty.

Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, những cơn gió cuốn theo từng chiếc lá trên con đường Bạch Hiền đi qua...

Biết là vẫn còn sớm nên cậu vẫn cứ thong thả dẫm trên từng chiếc lá cảm nhận khí trời mát mẻ của ngày hôm nay nhưng có vẻ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng vì những ngày sau chắc chắn ánh nắng sẽ gay gắt hơn rất nhiều vì trời đã vào hạ.

Cứ mãi suy nghĩ những chuyện vu vơ cuối cùng Bạch Hiền cũng đã tới nơi chờ xe bus lúc nào không hay. Cứ như là thói quen chiếc xe bus ấy dừng lại cậu tự động lên xe, cúi chào bác tài xế quen thuộc, chọn hàng ghế phía trong cùng bên phải.

Cậu lấy từ trong balo ra một sợi dây tai phone cắm vào điện thoại để thưởng thức những bản nhạc ballad sâu lắng. Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe bus ngắm dòng người đang hối hả ngang qua mình mà cậu bất giác run lên...

Còn nhớ ngày ấy ngày đầu tiên Bạch Hiền một mình đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh xa lạ. Cậu không có người thân hay chỗ ở, lúc ấy cậu thật sự bất lực trước thành phố mà mọi người chẳng biết ai với ai, đi qua nhau mà xem nhau như không khí.

Lúc ấy cậu cũng chỉ có 15 tuổi mà lại là lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất phồn hoa nên cậu trở thành đứa trẻ lang thang cũng may tối hôm đó cậu ngủ dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi gặp được vợ chồng bác Thẩm giúp đỡ đem cậu về cho cậu chốn ăn chốn ở thay vào đó cậu giúp họ làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc đầu cậu từ chối nhận lương từ họ xem như lời cảm ơn nhưng vợ chồng bác Thẩm một hai không chịu nói là cậu cứ để dành tích góp.

Vậy là sau 3 năm cuối cùng cậu cũng đã thuê được một căn hộ nhỏ đủ để sống và kiếm được công việc làm ổn định.

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà chiếc xe bus dừng lại lúc nào không hay...

Cũng may bác tài xế tốt bụng biết cậu ngày nào cũng xuống đây nên đã gọi cậu.

Loay hoay nhanh chóng bước xuống xe nhưng cậu vẫn không quên cảm ơn bác tài xế tốt bụng.

Từ trạm xe bus đến công ty cậu cũng chỉ cách một đoạn đi bộ, bình thường sẽ cảm thấy rất gần nhưng những ngày đi trễ là như cả đoạn đường dài.

...

Sáng nay công ty cậu hình như rất lạ thì phải ?...

Mọi người tập trung ở đại sảnh rất nhiều, nói chuyện bàn bạc gì đó trong rất nghiêm túc, nét mặt mọi người còn rất khẩn trương và hình như sự lo lắng cũng đang túc trực trên gương mặt mỗi người.

Từ xa cậu nhìn thấy giám đốc Ngô đang tất bật ghi ghi chép chép gì đó còn không quên căn dặn mọi người phải làm cái này cái khác.

Nhân viên vệ sinh thì rất nhiều người thì lau dọn, người thì hút bụi, lau cửa kính, ...v.v...

Không gian bỗng trở nên náo nhiệt bất thường, ai ai cũng có công việc của riêng mình.

Bạch Hiền thấy mình đứng không như vậy cũng không đúng cho lắm mặc dù có là nhân viên kế toán quèn đi chăng nữa nhưng cậu rất có đạo đức nghề nghiệp đó nha bèn quay qua quay lại tìm người để hỏi xem có cần cậu giúp gì không...

Nhưng hình như ai cũng đang bận rộn với công việc của mình chẳng ai để ý đến Bạch Hiền dù chỉ là một chút.

Bỗng từ xa hình bóng quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt của Bạch Hiền. Cậu vội lôi ngược người đó lại, dùng ánh mắt thâm sâu gọi người đó.

- Này Lộc Hàm !...

Không ai khác đó chính là Lộc Hàm người bạn thân chí cốt của cậu đã được 10 năm rồi.

Nói đến Lộc Hàm cậu thật sự rất biết ơn người đó, từ ngày người ấy ra đi cũng đã mang theo nụ cười cùng với những suy nghĩ ngây thơ mà một đứa con nít nên có mà thay vào đó là một gương mặt lúc nào cũng u sầu, suy nghĩ đã trở nên phức tạp hơn nhiều...

Nhưng cũng nhờ Lộc Hàm mà cậu đã trở về với con người cậu trước đây nhưng một phần nào đó trong trái tim cậu đã khuyết đi một chút thứ gọi là sự yêu thương...

Ngày ấy khi còn nhỏ cậu khóc Lộc Hàm liền chọc cho cậu cười, cậu cần bờ vai tựa vào những lúc mệt mỏi cậu ấy luôn sẵn sàng cho cậu.

Khi lớn lên cậu nói muốn lên thành phố sinh sống cậu ấy cũng đồng ý theo cậu không một chút do dự nhưng do một số chuyện xảy ra nên sau khi được làm việc trong cửa hàng tiện lợi cậu và Lộc Hàm mới chính thức gặp lại nhau.

Sau khi cùng cậu xin vào làm nhân viên của công ty Lộc Hàm đã may mắn hơn được làm thư kí của giám đốc còn cậu chỉ giữ chức nhân viên kế toán trong một bộ phận nhỏ.

Mà cũng đúng thôi Lộc Hàm bề ngoài nổi bật hơn cậu nhiều, hồ sơ thì không một chút vết nhơ được làm chức vị như vậy cũng đúng thôi...

Mà nói mới nhớ Lộc Hàm bây giờ không còn là thư kí của giám đốc nữa đâu đó nghe mà còn kiêm luôn người yêu của giám đốc lạnh lùng Ngô Thế Huân rồi đó.

Ngày trước nghe nói khi phỏng vấn xin việc Ngô Thế Huân đã yêu Lộc Hàm ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

Lộc Hàm bạn cậu xinh đẹp như vậy, tính cách lại hoạt bát còn kèm theo nụ cười khiến cả ánh mặt trời còn phải ghen tị nên Ngô Thế Huân đã trúng tiếng sét ái tình cũng đúng thôi vậy là trở thành thư kí của giám đốc luôn chứ sao!...

- Có chuyện gì mày nói nhanh lên tao đang bận lắm.

Trông Lộc Hàm có vẻ rất khẩn trương, mắt thì cứ dán vào tập hồ sơ trên tay còn những ngón tay thì thoăn thoắt lật từng tờ giấy một.

Đến nói chuyện với cậu còn không thèm liếc cậu một cái là biết rồi ...

- Hôm nay công ty có chuyện gì vậy mày ?

Biết là bạn mình đang rất bận, cậu cũng không muốn làm mất thời gian nên cũng nhanh chóng hỏi đại một câu.

- À! Hôm nay nghe nói Phác tổng trở về từ Las Vegas sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch Phác thị.

Lộc Hàm đóng tập hồ sơ trên tay lại nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu nhưng hình như từ ngữ phát ra mang một chút gì đó kính nể còn kèm theo một chút run sợ dành cho người được gọi là Phác tổng đó là sao ?...

Mà cũng kệ nếu người đó có quan trọng thế nào hay quyền lực ra sao cậu cũng không quan tâm đối với cậu khi nghe đến cái tên Phác tổng thật sự không một chút gì gọi là " lo sợ... "

- Ừ !

- Mày chỉ biết ừ thôi sao ?

Chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi giờ cậu mới biết thằng bạn mình nó đúng là nhạt hết sức luôn đó.

Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy chứ?...

Không " Ừ ! " thì cậu biết phải làm sao bây giờ chẳng lẽ bắt cậu phải hét lên hay nhảy tưng tưng như mấy thằng điên vậy nó mới vừa lòng.

- Cả cái công ty này đang nói về ngài Phác tổng đó đấy.

- Chuyện đó không liên quan đến tao !

Đúng là phũ hết sức dù gì Lộc Hàm này cũng có tâm nói cho mày biết về chuyện đang xảy ra chớ không mày giống như người ngoài hành tinh trong công ty vậy đó.

- Tao biết là không liên quan nhưng mày phải biết để lúc khác có cái cần dùng đến.

Thông tin về người mà nó làm như đồ vật không bằng " ... có cái cần dùng đến ". Đúng là người yêu của giám đốc Ngô có khác suy nghĩ thường hơn người.

- Được rồi! Vậy mày nói đi ...

Bạch Hiền dùng vẻ mặt bất lực nhìn Lộc Hàm. Thôi cứ nghe nó nói một lần xem thử biết đâu có lúc lại cần dùng đến như lời nó nói.

- Phác tổng đó nghe nói năm 10 tuổi đã bắt đầu đi du học ở Las Vegas và định cư bên đó luôn tính đến nay đã được 10 năm và ngài cũng đã được 20 xuân xanh. Hôm nay ngài ấy trở về Bắc Kinh để đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch của Phác thị ...

- Kể nhanh đi dài dòng quá !

Bạch Hiền ném cho Lộc Hàm ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- Đừng bao giờ ngắt lời tao, tao cho mày đi lau cửa kính bây giờ !

Đúng là càng ngày càng lợi dụng chức vụ phu nhân giám đốc mà. Hết lau cửa kính đến chà toilet cứ suốt ngày đem ra để hù dọa cậu để xem khi ra khỏi công ty ta sẽ làm gì ngươi!...

- Được rồi mà Ngô phu nhân ngài cứ tiếp tục...

Tốt nhất là nên nhượng bộ nó một tí vì mình còn đang dưới quyền của lão công nhà nó.

- Nghe nói Phác tổng rất đẹp trai nga, tướng mạo hoàn mĩ lại thêm tài kinh doanh hơn người. Nghe nói trước khi quay về Bắc Kinh đã giúp Phác thị kí được hợp đồng lớn với tập đoàn W.S bên Las Vegas đấy.

Nhận được tín hiệu từ bạn Bạch Hiền là Lộc Hàm cứ say sưa tâng bốc người đó mà không thèm để ý đến tâm trạng của Bạch Hiền là đang rất... không quan tâm...

- Nhưng mà có điều...

Đang rất hớn hở khen ngợi người đó không một chút kiệm lời thì bỗng lời nói trở nên ngập ngừng, gương mặt theo đó cũng xịu xuống, nụ cười tươi duy trì lúc nãy giờ cũng tắt hẳn đi thay vào đó là không gian bị sự im lặng chiếm lĩnh làm Bạch Hiền có chút không quen.

- Nhưng mà có điều sao ?

Bạch Hiền dù không muốn nhưng đành phải phá vỡ đi không gian yên tĩnh đáng sợ này.

Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời.

- Nghe nói Phác tổng là người rất lạnh lùng... Trong công việc rất nguyên tắc nên ai ai cũng không dám làm sai ý dù chỉ một chút.

Lạnh lùng thì sao chứ ?...

Mấy người sinh ra đã ngậm thìa vàng như ngài Phác tổng đó thì người nào tính cách chả giống nhau.

Cứ thử như cậu phải hàng ngày đi làm thêm đến không có thời gian ăn ngủ để kiếm từng đồng tiền về trang trải cuộc sống thì có còn đứng trên người khác mà dùng bộ mặt đó không ?...

- Thì sao ?

Bạch Hiền dùng âm điệu hết sức nhẹ nhàng để phát ra câu nói đó khiến Lộc Hàm tức đến đỏ cả mang tai.

- Cậu không sợ sẽ làm sai ý của Phác tổng sau đó sẽ bị đuổi ra khỏi công ty sao ?

Mặc dù tức giận là vậy nhưng Lộc Hàm vẫn rất bao dung cho con người dù sự đời có trôi về đâu cũng không quan tâm của Bạch Hiền mà nhắc nhở cậu một chút.

- Đây không có nhu cầu... Có bị đuổi thì Biện Bạch Hiền này cũng không chết được đâu.

Đã không quan tâm thì thôi đi đâu cần trưng ra cái bản mặt khó ưa đó làm gì!...

Là do cậu bước ra xã hội sớm quá nên trong đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ phải chống chọi với mọi thứ xung quanh hay cái xã hội ấy đã biến Biện Bạch Hiền vô tư ngày trước trở thành một con người mạnh mẽ đến đáng sợ.

- " Phác tổng " đến rồi mau xếp hàng vào đi...

.

.

.

~ End Chương 4 ~

Follow + Vote + Comment để theo dõi chương tiếp theo nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro