Chương 5: Ông trời đúng là bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là những ngày cuối mùa xuân nhưng cây bạch quả trước cổng công ty vẫn còn đang nảy mầm.

Không khí thì vẫn cứ như vậy trong lành và ấm áp...

Nhưng chắc có lẽ sẽ không còn lâu nữa đâu không khí này sẽ được thay thế bằng những cơn mưa bất chợt đầu mùa hay những cơn nắng gắt kéo dài vô cùng khó chịu.

Từ phía đại sảnh chính có người chạy vào bộ dạng rất lúng túng. Tay chân không tự chủ được huơ loạn xạ trong không trung, giọng nói thì có chút lắp bắp chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải ?!!

- " Phác tổng " đến rồi mau xếp hàng vào đi !!...

Mọi người đang bận rộn với công việc là vậy nhưng nghe đến người được gọi là Phác tổng đang đến thì mọi công việc đều được dừng lại.

Và như được sắp xếp từ trước mọi người liền đứng vào hàng ngũ ngay ngắn trải dài từ cầu thang chính cho đến đại sảnh.

Lộc Hàm đang say sưa nói chuyện với Bạch Hiền cũng nhận thức được chuyện xảy ra. Trong chớp nhoáng đã cùng với giám đốc Ngô đứng trịnh trọng trước cầu thang chính. Chắc là để chào đón Phác tổng.

Vậy là chưa đầy cái chớp mắt của Bạch Hiền cả công ty trở thành một nơi hết sức trang nghiêm khiến cậu cứ tưởng đang đứng ở tòa quốc hội nào đó chứ.

Chỉ còn mình cậu đứng đó lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng...

Hình như cậu còn nghe rất rõ tiếng gió đang đùa giỡn với những chiếc lá dưới đường mang theo một chút hơi thở tươi mát của những ngày đầu mùa hạ.

Và hơn hết dù thế giới này có sụp đổ xuống trước mắt cậu cũng chẳng quan tâm đừng nói gì đến vị Phác tổng đó !!!...

Dù có làm gì phạm phải lỗi khiến ngài ấy tức giận mà bị đuổi khỏi công ty như lời thằng bạn thân mình nói thì Biện Bạch Hiền này vẫn có thể tồn tại được không cần ai phải lo cả.

Với cái suy nghĩ đó trong đầu mà Biện Bạch Hiền không thương tiếc quay lưng bước vào thang máy thẳng tay ấn nút tầng 14.

Cửa thang máy đóng lại...

Cuộc đời Biện Bạch Hiền bắt đầu mở ra cánh cửa mới...

Dường như trong không gian im ắng như hiện nay âm thanh thang máy trở nên thật chân thật khiến những người không muốn nghe thì thứ âm thanh đó vẫn cứ như in vào tiềm thức.

Tất nhiên nó sẽ thu hút sự chú ý từ mọi người nhưng nó cũng nhanh chóng mất hút trong chiều sâu của sự im lặng.

Hàng cây bằng lăng tím bên đường đang bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên...

Những bông hoa đang dần phủ kín con đường tạo nên bức tranh hài hòa giữa màu tím của sự yên bình và màu xanh của bầu trời tạo cho mọi người cảm giác thanh thản tâm hồn khi được thưởng thức mĩ cảnh này.

Nhưng tại một địa điểm trên chính con đường ấy không khí đang rất ngột ngạt tưởng tượng như oxi không hề tồn tại ở trong không gian đó vậy.

Từ phía đại sảnh có một người đàn ông đang tiến gần lại phía hàng ngũ nhân viên đang đứng cúi đầu chào rất cung kính.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên tay trái mắc thêm một chiếc áo vest màu xanh sẫm trông rất lịch lãm. Vải trên người rất thẳng thắn không một chút vết nhăn chứng tỏ là một người rất sạch sẽ và gọn gàng.

Tất nhiên không phải ai cũng có thể khiến người khác cúi đầu trước mình nhưng người đàn ông trước mắt bây giờ có thể làm được điều đó.

Từ xa cũng thấy được vóc dáng người đó rất cao, bờ vai rộng lại thêm đôi chân dài khiến tổng quan cơ thể người đó trông rất hài hòa.

Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt phượng hoàng sâu thẳm, sống mũi cao như được tạc tượng, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong cuốn hút mang một chút ý vị sâu xa và hàng lông mày đậm tạo nên sự uy nghiêm của một bậc đế vương. Dường như ngũ quan đó đã được thượng đế tạo ra chỉ để đặt gần nhau và trên chính gương mặt người đó.

Mang theo phong thái lạnh lùng người đó sải từng bước chân dài rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát về phía cầu thang chính cũng là nơi giám đốc Ngô đang đứng.

Khí chất vương giả từ người đó tỏa ra lại thêm sự lạnh lùng luôn túc trực trên gương mặt băng lãnh đã áp bức đi sự lạnh lùng cao cao tại thượng của giám đốc Ngô từ trước đến giờ.

- Chào mừng Phác tổng trở về.

Giám đốc Ngô bây giờ còn không dám ngước mặt lên nhìn ngài Phác tổng đó bây giờ ra sao?!!... Nhưng chắc cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy lạnh sống lưng như nhiều lần y gặp ở Las Vegas thôi chứ gì ??...

- Đem sổ sách công ty liên quan đến 1 năm trở lại đây lên văn phòng tôi.

Câu nói nghe có vẻ chỉ là một câu nói bình thường của một người sếp nói với nhân viên của mình.

Nhưng không...!!

Câu nói đó được nói ra từ Phác tổng thì nó không bình thường chút nào. Dù thanh âm phát ra rất nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn là sự áp bức đối với giám đốc Ngô Thế Huân.

- Dạ vâng tôi sẽ đem lên ngay. Thưa Phác tổng !

Lộc Hàm nãy giờ đứng cạnh Ngô Thế Huân cũng không dám nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ quan sát. Quả thật những lời đồn đại về Phác tổng đúng là rất chính xác.

Phác tổng là một người thiếu niên vẫn còn trẻ lại có một nhan sắc hoàn hảo như thế thì bình thường chắc phải đi làm một đại minh tinh nổi tiếng nào đó nhưng người thiếu niên ấy lại chọn thương trường là nơi khẳng định mình.

Chắc người thiếu niên ấy bước chân vào thương trường quá sớm nơi chỉ biết đấu đá lẫn nhau để giành quyền lợi cho bản thân nên những kinh nghiệm đó đã vun đắp nên một con người lạnh lùng, tàn khốc trên thương trường và cũng trên chính cuộc đời của mình.

.

.

Hôm nay trời vẫn cứ trong xanh như vậy, cây bằng lăng tím vẫn cứ nở thêm một vài bông hoa điểm xuyết vài sắc tím cho con đường càng thêm rực rỡ.

Trên con đường trải dài nắng vàng có một thân hình nhỏ bé đang cố hết sức cắm đầu mà chạy không để ý đến mọi chuyện xung quanh mà điều người đó quan tâm bây giờ là cậu đã trễ giờ vào làm.

Sáng hôm nay Bạch Hiền phải đi giao báo sớm về lại bị trễ chuyến xe bus phải đợi mất 15 phút mới có chuyến đến công ty nên bây giờ cậu chắc chắn sẽ trễ giờ vào làm.

Cậu mà đến trễ sẽ bị trưởng phòng Kim trách phạt mất đã vậy cậu còn trễ nhiều lần như vậy chắc tiền lương tháng này sẽ không còn 1 đồng luôn quá.

Sau một hồi hì hục chạy bộ ngoài đường thì bây giờ cậu đã đến cổng công ty và cứ như vậy cậu lao thẳng vào sảnh chính mong sẽ có cầu thang máy để cậu có thể đến văn phòng sớm nhất có thể.

Nhưng không...!!

Đúng là ông trời trêu ngươi cậu mà...

Mới vừa đến sảnh chính thì cửa thang máy đã đóng lại.

Vậy là phải lê cái thân đã rã rời vì chạy bộ nãy giờ leo cầu thang bộ chứ sao !?

Không biết người đứng đầu công ty này tiền đâu mà lắm thế không biết ??...

Xây công ty thì xây đến 84 tầng đứng ở cổng công ty nhìn lên là không xác định được đỉnh nó nằm ở đâu luôn đã vậy xây cái sảnh gì mà như sân vận động làm ngày nào cậu cũng phải loay hoay tìm thang máy như lúc nãy vì rộng quá mà cậu mới lỡ chuyến đi đấy. Còn bây giờ đến cái cầu thang bộ thôi mà có cần phải xây nhiều bậc và cao như vậy không chứ dư tiền thì đi làm từ thiện còn thiết thực hơn nhiều đấy !!!

Cũng may Bạch Hiền leo chỉ có 14 tầng chứ để cậu ta leo đến tầng 84 chắc cậu ấy sẽ lôi 4 đời tổ tông của người đứng đầu công ty ra mà mắng quá.

Sau một hồi vất vả cuối cùng cậu cũng đến được tầng 14 cứ tưởng đâu đôi chân không còn là của mình nữa chứ mọi dây thần kinh đều tê liệt khiến Bạch Hiền loạng choạng mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sàn nhà lạnh lẽo nhưng không bằng cái lạnh nơi con tim Bạch Hiền nói đúng hơn con tim của cậu đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Trong mơ hồ cậu vẫn phải đứng dậy vì hiện tại bây giờ Biện Bạch Hiền là một con người mạnh mẽ tự cậu vấp ngã tự cậu có thể đứng lên được không cần một ai phải đỡ cậu dậy cả và nếu muốn cũng sẽ chẳng có ai đỡ cậu dậy nữa đâu...

Cậu chạy những bước chạy khập khểnh về phía văn phòng nơi cậu làm việc.

Đúng như cậu dự đoán trưởng phòng Kim đang đứng ngay trước bàn làm việc của cậu không nói cũng biết là đang chờ cậu.

Trưởng phòng Kim Mân Thạc là một người luôn thân thiện, hòa đồng với cấp dưới của mình lại rất tốt bụng đôi lúc giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống nhưng trong một số chuyện lại rất quy tắc và nghiêm túc.

- Cậu đi trễ đúng 35'28s.

Trưởng phòng Kim tiêu sái bỏ một tay vào túi quần tay còn lại đưa lên ngang tầm mắt nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo trên tay dùng giọng bình thản hướng Bạch Hiền thông báo.

- Là lần thứ bao nhiêu rồi Biện Bạch Hiền ?

Vẫn là cái thần thái ung dung đó làm như chuyện đó Kim Mân Thạc đã quá quen thuộc rồi vậy khiến Bạch Hiền càng cảm thấy có lỗi không ít.

Mà đâu phải cậu muốn như vậy đâu là do ông trời không có mắt thôi lúc nào bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ nhắm cậu mà đổ xuống là sao ??...

- Dạ lần thứ 7.

Lời nói vì cảm thấy có lỗi mà chỉ lí nhí trong miệng, mặt vì vậy cũng cúi sát xuống không dám ngẩn lên.

- Lần thứ 7 ?? Vậy lí do của lần thứ 7 này là gì đừng nói với tôi cậu lại trễ xe nữa đấy chứ ??!!

Trưởng phòng Kim ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên vậy thôi chứ Bạch Hiền đi trễ ngày nào, mấy buổi sao lại không biết được chứ còn biết luôn lí do đi trễ từng ngày của cậu là gì nữa chứ đùa.

- Là em nói thật mà Trưởng phòng.

Trông cái lí do nó còn cũ hơn cái bản mặt của Bạch Hiền nhưng tất cả đều là sự thật.

Kim Mân Thạc thích Biện Bạch Hiền cũng vì cái tính thật thà đó của cậu. Cậu vẫn biết mình đi trễ sẽ bị trách phạt nhưng chưa một lần biện ra một cái lí do nào đó logic hơn để qua mặt Mân Thạc mà ngày nào cũng bị xì lốp xe, trật xích trên đường giao báo đến trạm xe thì bị trễ xe vân vân và mây mây chẳng có lí do nào được cho là mới mẻ đối với Kim Mân Thạc cả.

- Được rồi mau làm việc đi.

- Trưởng phòng không trừ lương em sao ?

Mân Thạc quay lưng đi thì đột nhiên Bạch Hiền chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng gọi vọng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ đặt trọn lên tấm lưng của Mân Thạc.

- Hôm nay trời đẹp tôi không có tâm trạng.

Bạch Hiền ở phía sau nên không thấy được ý cười trên môi Mân Thạc liền nhanh chóng cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn anh Mân Thạc !!

Mân Thạc vẫn bước đi những bước đều đặn nhưng ý cười trên môi lúc nãy đã chuyển thành nụ cười tươi đến híp cả mắt.

- " Đứa trẻ này thật là ...!! "

.

.

.

~ End chương 5 ~

Follow + Vote + Comment để theo dõi chương tiếp theo nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro