Chương 6: " Faith "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may hôm nay Bạch Hiền không gặp sự cố nào ngoài ý muốn trong lòng đang dâng lên một cỗ vui sướng.

- Bạch Hiền là có chuyện gì vui sao ?

Kim Chung Đại từ đâu đi tới vỗ vai Bạch Hiền còn tiện tay đặt một cốc cà phê trên bàn làm việc của cậu.

- Cũng không có gì chỉ là hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi.

Bạch Hiền cầm cốc cà phê lên đưa lại gần mắt nhắm hờ khói bay ra nghi ngút phủ một tầng sương mỏng. Qua màng sương còn có thể mơ hồ thấy được nụ cười của cậu.

- Thật thơm ! Cảm ơn cậu Chung Đại.

- Không có gì.

Lúc nói ra câu đó Chung Đại đã an phận ngồi vào bàn làm việc bên tay trái Bạch Hiền.

- Chiều nay có muốn đến chỗ nó không ?

Chung Đại quay sang phía Bạch Hiền đang cặm cụi với những con số trên giấy hỏi một câu. Người ngoài nghe thấy chẳng biết họ nói đến cái gì, chẳng biết nó là ai.

- Cũng lâu rồi không đến, nhớ nó muốn chết !

Bạch Hiền sao mà không hiểu Chung Đại đang nói đến cái gì chứ thật ra cậu định hôm nào rảnh cũng rủ Chung Đại đi một chuyến là nhớ cái bộ mặt hung dữ khi mắng cậu và Chung Đại đến chết đây này.

- Vậy chiều nay tan sở đi luôn nhé !

Chung Đại nghe Bạch Hiền nhắc đến người đó không ngừng nổi da gà nhưng trong lòng lại phấn khích đến tột độ.

Là hai người muốn được mắng đây mà ...

.

.

Từ công ty đến chỗ đó cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ. Chung Đại đèo Bạch Hiền trên con xe máy có lẽ đã cũ nhưng chạy đường dài vẫn rất êm.

Bạch Hiền ngồi sau hít thở không khí trong lành của buổi chiều. Đối với Bạch Hiền ánh nắng lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi là đẹp nhất, là hoàn mĩ nhất.

Không khí này thật sự đã lâu lắm rồi mới trở lại ...

Nơi này tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố xa hoa, náo nhiệt. Đây là một vùng ngoại ô lúc nào cũng có gió, có mây và có cả sự yên bình. Một nơi mà không chỉ cậu, Chung Đại hay bất kì một ai đều muốn đến sau những vất vả, lo toan trong cuộc sống.

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar nhìn khá là đơn giản mang phong cách phóng khoáng của vùng ngoại ô chứ không phải như những quán bar nhộn nhịp, ồn ào của thành phố Bắc Kinh.

Trước cửa quán là dàn hoa hồng đung đưa trong gió làm cho tấm biển màu trắng trước cửa quán càng thêm nổi bật. Dòng chữ trên đó còn nổi bật hơn là " Faith ". Chủ quán thường nói với cậu rằng cuộc sống này chỉ cần có niềm tin thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Không gian bên trong quán rất nhẹ nhàng xung quanh chỉ toàn là hoa nhưng được bày trí rất đẹp mắt không tạo cho người ta cảm giác rối mắt lại đem đến cảm giác thư thái, thanh thản.

- Muốn mua chủ quán có được không ạ ?

Vừa vào cửa chính Kim Chung Đại đã hét lên, đi theo sau là Biện Bạch Hiền cũng lắc đầu cười ngán ngẫm.

- Ai bán mà mua ?

Giọng nói nam tính từ phía quầy bar trong quán vang lên. Chàng trai ấy còn tùy tiện kéo con người nhỏ bé bên cạnh vào lòng khiến Chung Đại khinh thường liếc mắt một cái còn phun ra tiếng chậc lưỡi trong lòng không ngừng cảm thán " Tính chiếm hữu quá cao ! ".

Con người nhỏ bé ấy cũng không đẩy người đó ra để người đó cứ vậy ôm eo mình nhưng trên mặt lại xuất hiện một tầng hồng nhạt.

- Người ta là ngại a ... !!!

Bạch Hiền không để vụt mất một cơ hội nào liền trêu chọc người đó.

- Mấy cậu bớt bớt đi lần nào đến đây cũng vậy. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng muốn quán tôi đóng cửa sớm vì mấy cậu sao ?

Đô Khánh Tú bị người ta trêu chọc mà không biết phải phản ứng ra sao liền đổi chủ đề. Người ta lại bắt đầu rồi đó ...

- Chỉ là muốn không khí quán cậu thêm rộn ràng chút thôi. Phải không Bạch Hiền ?

Chung Đại cười toe toét hất cằm về phía Bạch Hiền ý muốn Bạch Hiền mau mau tán thành chủ ý của cậu.

- Phải phải a ! Là muốn giải tỏa căng thẳng chút thôi mà.

Bạch Hiền hiểu ý Chung Đại liền gật đầu như gà mổ thóc, cười đến híp cả mắt.

- Được rồi! Cảm ơn ý tốt của hai vị.

Khánh Tú nói như trêu chọc khiến cả bọn cùng bật cười.

Sau khi nói qua nói lại đôi ba câu ở quầy bar thì Bạch Hiền và Chung Đại cũng quay lưng tiến về cầu thang nơi có bộ bàn ghế rất đặc biệt khi đi còn để lại một câu " Như cũ ! ".

Bộ bàn ghế màu trắng trông vô cùng tinh tế được đặt rất ngay ngắn trong một khu vườn chỉ toàn hoa đúng với phong cách của quán. Nhưng hoa ở đây đặc biệt hơn trong quán là do chính tay bọn họ cùng nhau trồng còn việc chăm sóc thì tất nhiên là Khánh Tú làm rồi.

Chỗ ngồi view đẹp ngây ngất này không phải ai cũng ngồi được đâu nha. Theo như Bạch Hiền được biết thì chỉ có cậu, Chung Đại, Lộc Hàm mới được tụ tập ở đây. À ... còn có một người bạn của Khánh Tú và Chung Nhân nữa nghe nói là quen biết khi bọn họ đi học pha chế ở nước ngoài nhưng cậu chưa từng được gặp mặt.

- Suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy ?

Bạch Hiền đang đắm chìm trong mĩ cảnh thì tiếng gọi của Khánh Tú kéo cậu về với thực tại.

- Cũng không có gì ! Chỉ là đang đánh giá qua quán của cậu chút thôi.

Bạch Hiền nâng cốc Strawberry Daiquiri vừa mới được Chung Nhân đặt trước mặt lên nhấp một ngụm. Hương dâu không vì độ cồn của rượu rum mà mất đi vị ngọt, Bạch Hiền còn cảm nhận hương thơm cứ vờn quanh đầu lưỡi của cậu. Đúng là chỉ có ở " Faith ".

- Kĩ thuật cậu dạo này cũng không tồi nha !

Bạch Hiền định mở miệng khen Chung Nhân mấy câu nhưng đã bị Chung Đại nhanh miệng cướp mất, cậu ấy còn bật ngón trỏ cho Chung Nhân ý bảo thật khâm phục. Bạch Hiền chỉ gật đầu phụ họa ý bảo Chung Đại nói rất đúng. Chung Nhân cũng không nói gì chỉ nở nụ cười qua loa.

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây không phải là quên nơi này rồi chứ !

Khánh Tú cũng tùy tiện nhấc chiếc ly trước mặt lên nhấp một ít là White Russian. Cậu ấy không uống được loại mạnh như Chung Nhân là Black Russian mà chọn loại này vì còn có thêm kem và sữa. Đến sở thích về thức uống thôi mà cũng có tướng phu thê như vậy.

- Làm sao mà quên được là nhớ cậu nên mới đến .

Bạch Hiền nói thôi được rồi còn lao tới nhéo nhéo cái má phấn nộn của Khánh Tú khiến Chung Nhân ngồi bên ăn một hủ giấm chua.

- Này này hai người cũng vừa phải thôi nhá !

Chung Nhân hất tay Bạch Hiền ra khỏi má Khánh Tú còn lia cho Bạch Hiền ánh mắt đầy căm phẫn.

- Hết người này đến đòi mua vợ tôi rồi đến người kia tùy tiện đụng chạm vào người vợ tôi là sao ?

Chung Nhân hết liếc nhìn Chung Đại rồi đến Bạch Hiền thật là muốn tức chết với hai người này mà.

- Không biết người còn lại xuất hiện lại làm ra trò gì nữa đây ?

- Không cần tưởng tượng làm gì tớ sẽ trực tiếp ôm vợ cậu.

Con người phát ra câu nói đó lù lù xuất hiện dưới bậc thang theo sau là người con trai ăn mặc rất lịch sự trên mặt thoáng hiện tia cười.

- Lộc Hàm ! Sao lại đến đây ?

Khánh Tú nhanh chóng đứng dậy hướng Lộc Hàm hỏi qua loa một câu liền bị người đó ôm chầm lấy. Khánh Tú không nói gì nữa cũng đưa tay ôm người đó còn vỗ vỗ vài cái vào lưng.

Hai người đàn ông bên cạnh tất nhiên là ăn một hủ giấm chua sặc mùi mặt người nào cũng đen như đít nồi.

Đôi bạn tâm giao lâu ngày gặp lại ôm nhau chưa đầy 5 giây chưa hàn huyên được câu nào không biết lực từ đâu đáp xuống trên tay kéo hai người bọn họ ra xa 1m.

- Đủ rồi !

Không hẹn mà gặp hai người đàn ông đó cùng đồng thanh, cùng đứng lên dành lại người mình yêu.

Bạch Hiền và Chung Đại nãy giờ ngồi xem kịch hay cũng đồng thanh lên tiếng.

- Thật ngứa mắt !

Chung Nhân buông Khánh Tú ra hướng mấy con người đó mà quát.

- Vợ tôi không phải đồ miễn phí để các cậu muốn làm gì thì làm nhá ! Lần sau đóng cửa không tiếp mấy người như các cậu.

Nói xong cũng quay lưng đi luôn làm như là đang giận dỗi.

Nhưng tất cả mọi người đều biết là cậu ta đi pha đồ uống. Lát nữa trên bàn sẽ xuất hiện thêm mấy ly cocktail nữa cho mà xem.

Một ly Sangria hương táo cho Chung Đại vì lúc nào cậu ta cũng uống hai ly, Margarita cho Lộc Hàm và Whiskey sour cho Ngô Thế Huân. Lúc trước nghe nói Ngô Thế Huân không uống loại nhẹ như này đâu nhưng đi theo tụi cậu rồi cũng thành thói quen.

Thế Huân cũng hiểu chuyện muốn để không gian riêng tư cho bọn cậu bèn hôn Lộc Hàm một cái rồi quay lưng chạy theo Chung Nhân xuống quầy bar. Nhìn xem ai mà nói đây là giám đốc Ngô Thế Huân lúc nào cũng mang một tảng băng trên mặt chứ.

- Sao cậu lại đến đây ?

Bạch Hiền hướng Lộc Hàm hỏi câu mà Khánh Tú lúc nãy đã hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

- Tôi không được đến đây sao ? Là Chung Đại đã gọi tôi đâu như thằng bạn như cậu đi có bao giờ nhớ đến tôi đâu.

Lộc Hàm nói ngữ điệu chỉ toàn là lời hờn dỗi kèm trách móc.

- Không phải cậu có Ngô Thế Huân bên cạnh rồi sao cần gì đi với bọn này.

Bạch Hiền bên cạnh Chung Đại cũng khá lâu rồi cũng học được một chút gọi là troll.

- Cậu đúng thật là ...

Lộc Hàm bất lực nhìn ba người trước mắt ngồi cười toe toét như vừa mới trúng số.

Tầm nhìn ở đây là trên cao nên rất phóng khoáng như là mở ra một chân trời mới vậy. Ở đây mà ngắm bình minh hay hoàng hôn là hết chỗ chê luôn.

Lúc cả đám đang ngồi nói những chuyện vu vơ thì hoàng hôn cũng đến báo hiệu kết thúc cuộc sống vào ban ngày cũng là lúc ánh đèn của thành phố sáng lên bắt đầu cuộc sống về đêm đầy hoa lệ cùng cám dỗ.

Nhưng bọn cậu vẫn chọn ngồi đó nói những chuyện trên trời dưới đất, họ như muốn tách biệt với cái thế giới ồn ào bên ngoài vậy.

Nơi này có ánh nắng ấm áp của mặt trời khi xuống núi, có hương thơm nhẹ nhàng của hoa đồng nội khi những cơn gió thổi qua, có những ly cocktail tươi mát và hơn hết là tiếng cười rộn ràng không suy tư, lo nghĩ gì về cuộc sống bên ngoài.

Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi !

Hôm nay Biện Bạch Hiền mới ngộ ra một điều " Niềm tin " chỉ có thể được đặt duy nhất tại " Faith " này ...

.

.

.

~ End chương 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro