Chương 7: Mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi trên xe buýt đưa mắt ra ngoài ngắm dòng người hối hả bên đường. Mặc dù trời đang mưa nhưng dòng người vẫn không ngớt đi lại, cuộc sống cũng không vì một cơn mưa mà phải dừng lại.

Xe buýt dừng lại cậu xuống xe. Vừa xuống xe là cái không khí tươi mát lại chạy xộc vào mũi cậu, vài giọt mưa rơi trên mái tóc bồng bềnh, cậu nhanh chóng chạy vào trạm xe buýt trú mưa.

Lúc đi trời vẫn chưa mưa làm Bạch Hiền chủ quan nên chẳng đem theo ô không biết bây giờ phải đến công ty bằng cách nào đây chắc phải đợi mưa tạnh rồi đi chớ sao giờ.

Cũng lâu rồi Bạch Hiền mới đứng trong thời gian dài để cảm nhận cơn mưa như thế này vì cuộc sống quá nhiều lo toan khiến Bạch Hiền cứ mãi chạy theo mà quên mất mình đã từng vô lo vô nghĩ ra sao.

Những cơn mưa đầu mùa khi cậu còn ở nông trại đẹp biết bao vì luôn có gia đình ở bên. Và đặc biệt nhất là cơn mưa đầu mùa năm ấy cậu đã gặp được người đó, người mà đến nay cậu vẫn chưa quên được khi mưa đầu mùa đến.

Những vũng nước dưới đường do cơn mưa tạo ra đột nhiên bắn tung tóe. Bánh xe lướt qua như muốn xé toạc làn nước cũng như đem tim Bạch Hiền bóp nghẹn.

Bạch Hiền tưởng tượng như tim mình đã ngừng đập trong khoảnh khắc chiếc xe ấy lướt qua vậy.

Mặc dù chiếc xe đã khác nhưng màu đen huyền bí ấy vẫn vậy vẫn thu hút ánh mắt của cậu như năm nào. Chiếc kính đen ở cửa sau được kéo xuống không kéo kín như năm nào để lộ ra khuôn mặt của một người thanh niên đẹp đến hoàn hảo trong mưa nhưng đôi mắt hoa đào lại thoáng hiện một nét u buồn cùng cô đơn.

Bạch Hiền không chắc là người đó nhưng linh cảm lại muốn cậu tin là người đó, có phải là do cậu đã nhớ người đó quá không ?

Người đó đã 10 năm không gặp rồi chẳng biết bây giờ ra sao ?
Lớn lên có cao lớn hơn cậu không ? Có cười nhiều hơn lúc trước không hay gương mặt lúc nào cũng như mang một tảng băng lạnh giá. Thật là nhiều điều muốn biết về người đó mà.

Liệu cậu có còn nhớ đến tôi không ?

Vuốt nhẹ trái tim của mình để nó có thể bình tĩnh lại một chút. Bạch Hiền như người mất hồn mà ngồi phịch xuống hàng ghế chờ.

Nhất định không phải là do mình hoa mắt thôi !

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu đem hết hương vị của đất trời vào buồng phổi của mình. Làm như vậy tưởng như có thể giúp Bạch Hiền mạnh mẽ hơn vậy.

Cuối cùng cậu quyết định đội mưa mà chạy đến công ty. Những bước chân nhỏ bé đạp xuống những vũng nước khiến nước bắn tung tóe cả khoảng không xung quanh cậu chạy qua nhưng thân ảnh nhỏ bé cũng dần mất hút trong dòng người hối hả để lại sau lưng màn mưa trắng xóa.

.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là cơn mưa đầu mùa đẹp nhất, trong sáng nhất. Tôi tưởng mình đã quên đi cảm giác của cơn mưa đầu mùa năm ấy nhưng đột nhiên hôm nay tôi cảm nhận lại được là vì có cậu xuất hiện trong hơi thở của cơn mưa sao ?

.

Thời điểm cậu đến công ty trên áo cũng đã ướt một mảng, tóc cũng vì nước mưa mà có chút rối rơi lả tả trên gương mặt trắng trẻo.

- Biện Bạch Hiền cậu sao vậy ?

Kim Chung Đại đang làm việc thấy bộ dạng của Bạch Hiền hiện tại cũng không tự chủ được mà gọi cả tên lẫn họ.

- Có sao đâu chỉ là quên mang theo ô.

Bạch Hiền nở nụ cười nhạt đáp lại Chung Đại cứ như đây chỉ là chuyện thường không cần cậu phải lo lắng như vậy.

- Đầu cậu không có não à sao lúc nào cũng quên này quên nọ là sao ?

Chung Đại vì tức giận mà mắng Bạch Hiền một câu nhưng Bạch Hiền biết là Chung Đại lo cho mình nên mới vậy.

- Tớ không sao đâu mà ! Cậu mau làm việc đi lát sẽ khô thôi.

Chung Đại nhiều lúc cũng bất lực với Bạch Hiền. Cái tính đã hay quên trước quên sau rồi mà còn cứng đầu không để ai lo lắng cho mình. Thật là !...

- Tớ không thèm nói với cậu nữa đâu !

Chung Đại quay đi với vẻ mặt hờn dỗi còn Bạch Hiền cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi cũng chẳng biết nói gì bây giờ.

Vừa mới ngồi vào bàn làm việc tiện tay lau sơ mái tóc còn ướt thì trưởng phòng Kim đã đi đến trước mặt. Bạch Hiền đứng dậy cúi đầu chào, Kim Chung Đại thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên chào hỏi một tiếng.

Trưởng phòng Kim chỉ gật đầu nhẹ trên gương mặt cũng không biểu thị cảm xúc gì đưa đến trước mặt Bạch Hiền một tập hồ sơ.

- Đây là bản báo cáo tháng này của phòng kế toán ...

Bạch Hiền không hiểu gì cũng đưa tay ra đón nhận.

- Phiền cậu đem lên cho Phác tổng giúp tôi !

Câu sau phát ra làm người Bạch Hiền không lạnh mà run, tập hồ sơ trên tay chút nữa là rơi xuống đất.

- Trưởng phòng ... tôi ... tôi ... nghĩ là có gì nhầm lẫn ở đây ...

Không biết vì sao mà lời nói phát ra lại ngập ngừng đến thế. Cậu sợ ư ? Vì sao lại sợ chứ ? Chắc là do dạo này trong công ty nói rất nhiều về ngài ấy.

- Nhưng sao lại là tôi chứ ? Tôi chỉ là nhân viên nhỏ sao có thể gặp Phác tổng được nếu có báo cáo thì Trưởng phòng đi sẽ đúng hơn.

Bạch Hiền đưa tập hồ sơ lại cho Trưởng phòng Kim nhưng ngài ấy lại đẩy ngược trở về tay của Bạch Hiền.

- Là mệnh lệnh !

- Hay để tôi đi giúp Bạch Hiền có được không ?

Trưởng phòng Kim vì câu nói đó mà thoáng giật mình liền chuyển hướng ánh mắt về phía Chung Đại.

- Cậu sao ?

Trưởng phòng Kim nhìn Chung Đại nhếch mép cười khinh bỉ.

- Phải !

Chung Đại cố gắng nhìn sâu vào mắt Trưởng phòng Kim khẳng định.

- Không có khả năng ! Loại người như cậu chỉ đáng để làm ấm giường cho đàn ông.

Trưởng phòng Kim nói ra ngữ điệu chỉ toàn mỉa mai. Bạch Hiền nhìn thấy Chung Đại ở bên tay đã nắm thành quyền nổi đầy gân xanh, môi cắn đến bật máu còn đôi mắt giờ đã đỏ hoe. Chắc cậu ấy nhịn lắm mới không để nước mắt trào ra.

- Trưởng phòng tôi đi là được chứ gì có cần anh phải xúc phạm bạn tôi như vậy không ?

Bạch Hiền tôn trọng Mân Thạc là vậy nhưng không thể cư trơ mắt ra nhìn bạn mình bị những lời lẽ đó xúc phạm được.

- Điều tôi nói đều là sự thật ! Không tin có thể hỏi bạn cậu.

- Tôi không biết lời anh nói có thật hay không nhưng không được nói bạn tôi như vậy.

Đúng! Không cần biết điều ấy có thật hay không nhưng xúc phạm người khác bằng những lời lẽ như vậy là quá đáng khiến Bạch Hiền không tự chủ được mà nói tiếng to với Trưởng phòng Kim.

- Thôi mà Bạch Hiền ! Tôi không sao !

Chung Đại vội kéo tay Bạch Hiền lùi về sau. Thấy bạn mình đã bình tĩnh hơn vì thế mà uất ức trong lòng Bạch Hiền cũng giảm một chút nhưng vẫn còn thấy rất khó chịu.

- Nhớ đem lên cho Phác tổng.

Trưởng phòng Kim thấy vậy cũng nhanh chóng quay lưng cất bước đi chỉ để lại cho Bạch Hiền một câu nói không chút cảm xúc.

Khi Trưởng phòng Kim đi rồi thì Chung Đại cũng dần khuất khỏi tầm mắt của Bạch Hiền để lại cậu một mình với những dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu, có điều gì Chung Đại còn giấu cậu sao ?

Gạt những suy nghĩ ấy qua một bên Bạch Hiền ngồi vào bàn làm việc mong nhanh chóng hoàn thành để cuối buổi còn đem báo cáo lên cho Phác tổng.

.

Nơi làm việc của Phác tổng là tầng 84 cũng là tầng cao nhất của Phác thị này. Theo như Bạch Hiền được biết thì nơi đó số người được lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay mà toàn là người có chức vụ lớn trong công ty huống hồ bây giờ cậu lại là một nhân viên kế toán bình thường sao có thể đặt chân vào đó được chứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không chính xác.

Đang mãi suy nghĩ mà Bạch Hiền không để ý đến đường đi đã đụng trúng Lộc Hàm.

- Cậu làm gì mà thơ thẩn vậy đi còn không nhìn đường ?

Lộc Hàm vội ngước lên nhìn Bạch Hiền giờ mới hoàn hồn.

- À không có gì đâu !

Như nhớ ra điều gì đó Bạch Hiền vội hỏi Lộc Hàm ánh mắt đầy sự cầu mong giúp đỡ.

- Lộc Hàm cậu chỉ giúp tôi lên tầng 84 được không ? Cầu thang máy ở đây không có số 84 là sao ?

- Hả cậu nói sao ? Tầng 84 ?

Lộc Hàm không tự chủ được mà như hét vào mặt của Bạch Hiền. Biểu tình trên mặt chỉ toàn là ngạc nhiên giống như mai là ngày tận thế đến nơi vậy.

- Suỵt ! Cậu làm gì mà hét lên vậy mọi người đang nhìn đó.

Bạch Hiền vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho Lộc Hàm nói nhỏ lại vì đang có rất nhiều ánh mắt đang hướng về hai cậu xem hai cậu như người ngoài hành tinh vậy.

- Cậu có chắc là mình cần lên tầng 84 không vậy ?

Nhận ra là mình đang làm phiền đến mọi người xung quanh nên Lộc Hàm cũng bình tĩnh lại mà nói nhỏ vừa hai người có thể nghe thấy.

- Tớ còn không tin nữa huống hồ gì cậu !

Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm nhưng ánh mắt lại toàn là hoang mang thập phần còn hơn Lộc Hàm.

- Mình nghe nói muốn lên tầng 84 phải đi cầu thang máy riêng mà muốn vào đó cần có mật khẩu hoặc là dấu vân tay của Phác tổng.

Lộc Hàm dù gì cũng là phu nhân tương lai của giám đốc Ngô Thế Huân nên biết chuyện này cũng là điều dễ hiểu vì giám đốc Ngô là người được đặt cách có thể lui đến tầng 84 mà không cần sự cho phép của Phác tổng. Nghe Lộc Hàm giải thích cách để lên tầng 84 mà trên mặt Bạch Hiền chỉ toàn là vạch đen.

- Vậy phải làm sao ?

Bạch Hiền hỏi vậy khiến Lộc Hàm càng thêm hoang mang. Cậu cũng không biết làm sao vậy sao mình biết được chứ.

Đang suy nghĩ cách giúp Bạch Hiền thì có người đến gọi Lộc Hàm đi họp gấp giám đốc Ngô đang chờ nên Lộc Hàm đành ngậm ngùi quay lưng đi để lại Bạch Hiền một mình với hàng tá suy nghĩ về cách để chinh phục tầng 84.

Loay hoay một hồi cũng đứng trước cửa cầu thang máy dành riêng cho tầng 84 cũng như là Phác tổng.

Bạch Hiền không khỏi kinh ngạc vì sự hiện đại và tráng lệ của nó. Nó được tráng tất cả bằng kính một chiều, bên ngoài còn để một hệ thống cảm ứng vân tay kèm mật khẩu đèn báo gì đâu cứ chớp nháy làm cậu rất mất tập trung. Nhìn đi nhìn lại cứ như là một phát minh nào đó của người ngoài hành tinh vậy.

Cậu biết là chỉ dấu vân tay của Phác tổng mới mở được nên quyết định chọn mở bằng mật khẩu nhưng thật là mật khẩu là gì mới được chứ. Đầu cậu bây giờ trống rỗng chẳng có một thông tin nào hết thì bỗng giọng một người phụ nữ phát ra làm cậu giật cả mình nhìn thì mới biết là giọng từ cái máy.

- Mật khẩu là sinh nhật của cậu !

Là sinh nhật của cậu sao ? Sao có thể được chứ, thật hoang đường ! Cái máy này có bị gì không vậy ?

Có nhiều thắc mắc như vậy nhưng Bạch Hiền vẫn chọn nhập mật khẩu vào cái máy và tất nhiên là ngày sinh của cậu.

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mật khẩu đúng là ngày sinh nhật của cậu.

Cửa thang máy mở ra nhưng Bạch Hiền chẳng nhấc chân lên được như có cái gì đó muốn giữ cậu lại nhưng cũng có cái gì đó muốn cậu đi vào và cậu biết đó chính xác là trái tim của cậu nó đang đập rất nhanh.

.

Tôi không biết người đã đặt mật khẩu là ai ? Cảm xúc lúc này tôi cũng chẳng hiểu nổi nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tôi thật sự hạnh phúc khi đã 10 năm rồi mới có một người vì tôi mà làm một điều gì đó...

.

.

.

~ End chương 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro