Chương 8: Tôi cho em biết thế nào là lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cửa thang máy mở ra cũng là chuyện của vài phút sau. Bạch Hiền như choáng ngợp trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Đây thật sự là tầng 84 trong truyền thuyết Phác thị đây sao ?

Nơi này đúng thật là đáng để Lộc Hàm và Chung Đại ước ao. Không biết khi được đặt chân đến đây hai người họ sẽ ra sao nữa. Mãi đang hình dung ra biểu cảm của hai thằng bạn thân mà Bạch Hiền không biết nãy giờ đang có người đứng trước mặt mình.

- Xin hỏi cậu đến đây làm gì ?

Người đàn ông hướng cậu thắc mắc. Người này nhìn có vẻ rất chững chạc, cũng rất phong độ.

- Dạ... dạ... Tôi đến gặp Phác tổng để nộp báo cáo.

Khoan đã người này nhìn rất quen không biết là đã gặp ở đâu rồi nhưng Bạch Hiền không tài nào nhớ nổi.

- Cậu theo tôi.

Người đàn ông đó hiểu ý liền dẫn đường cho cậu đến một căn phòng khác thuộc tầng 84 này rồi nhanh chóng cũng rời đi.

Không lẽ ở đây lại dễ dàng như vậy sao nói đến nộp báo cáo liền chỉ đường đến phòng của Phác tổng ngay lập tức không cần do dự vậy mà nói ở đây rất quy tắc thật là không thể tin nổi.

Nhưng Bạch Hiền đâu biết cơ bản là đã đặt chân được đến tầng 84 thì đâu phải ai cũng có thể làm được nên chắc chắn cậu đâu phải người bình thường huống hồ gì người đàn ông đó biết cậu là ai.

Phòng này lại vẫn là mật khẩu nhưng lúc nãy người đó trước khi đi có nói mật khẩu như cũ. Bạch Hiền tất nhiên là không có khó khăn khi mở được phòng này.

Bên trong đúng là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới bên ngoài. Thì tất nhiên là khác rồi vì bên trong tối đen có thấy gì đâu chỉ có ánh sáng đủ màu sắc từ những ánh sáng lúc thành phố lên đèn chiếu vào cửa kính vì những hạt mưa mà nhòe đi.

Đúng vậy ngoài trời vẫn còn đang mưa không biết sao hôm nay lại mưa lâu như vậy nữa làm lúc nãy cậu phải đội mưa chạy đi mua ô để lát còn về, chiếc áo lúc sáng còn chưa khô hẳn giờ lại ướt một mảng tóc tai cũng chưa khô được là bao. Chắc ông trời đang muốn trút hết bực mình vào cơn mưa đầu mùa này đây mà.

Cũng chẳng biết vì điều gì thôi thúc mà Bạch Hiền có thể tiến đến cửa kính sát đất mà chẳng đụng phải vật gì cản đường mặc dù trong phòng ánh sáng rất yếu ớt.

Bạch Hiền quên mất việc đến nộp báo cáo hay nói đúng hơn là quên hết mọi chuyện xung quanh. Mà hình như mỗi khi thấy cơn mưa đầu mùa tôi lại không kiềm chế được mà nhớ đến cậu mất rồi.

Đưa tay lên chạm vào những hạt mưa đọng lại trên cửa kính. Mặc dù cách nhau một lớp kính nhưng Bạch Hiền vẫn cảm nhận được hơi thở của nó. Là hơi thở của đất trời và hình như còn có hơi thở của người nào đó đang ở trong không gian này thì phải.

Ý thức được còn có người khác ở trong phòng mà lại còn đang ôm mình từ phía sau Bạch Hiền vội thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng bất lực, hắn ngày càng siết chặt như muốn đem cậu hòa tan vào cơn mưa.

- Xin hãy buông ra !

Bạch Hiền kháng cự, lời nói đã có chút hoảng loạng nhưng hắn lại chẳng có hành động nào khác cứ vậy ôm cậu từ phía sau.

- Biện Bạch Hiền !

Hắn đột nhiên phả hơi nóng vào tai cậu. Ngữ điệu trầm thấp đó như đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

- Sao bây giờ em mới xuất hiện có biết tôi đợi lâu lắm rồi không ?

Không thấy Bạch Hiền nói gì hắn đành chủ động nói tiếp nhưng mặt Bạch Hiền lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi, chờ mình sao ? À chắc là chờ mình đem báo cáo lên đây mà nhưng câu sau đã đánh gục Bạch Hiền hoàn toàn.

- Tôi đã đợi em 10 năm rồi đó !

Hắn cố tình dụi vào cần cổ trắng nõn vì cổ áo sơ mi còn ướt mà trở nên bóng loáng, tham lam hít lấy hương thơm từ cơn mưa đầu mùa còn đọng lại trên người Bạch Hiền.

Sao chứ đã chờ cậu 10 năm rồi sao ? Bạch Hiền như chết đứng khi hình ảnh con người hiện lên trong đầu lại là người cậu chẳng muốn nhớ đến.

Bạch Hiền chưa kịp phản ứng gì hắn đã xoay người cậu lại áp sát vào cửa kính sát đất trong phòng. Cửa kính vì bị cơn mưa xối xả cả ngày trở nên lạnh lẽo khiến cậu ê buốt cả sống lưng.

Hắn cũng không chừa cho cậu một khe hỡ nào liền nhào đến cướp lấy đôi môi của cậu mà hôn ngấu nghiến. Vì quá bất ngờ mà Bạch Hiền giãy dụa chống cự rất quyết liệt nhưng hắn vẫn không chịu buông ra.

Rất nhanh chóng hắn đã có thể cạy mở được hàm răng của Bạch Hiền liền đưa lưỡi vào làm loạn trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Bạch Hiền vì quá bất ngờ mà chẳng biết phải làm sao cảm giác này là lần đầu tiên cậu trải qua mà chưa từng nghĩ lại với một người đàn ông như thế này khiến cậu không lường trước được mà bị động tác thành thục của hắn làm cho mềm nhũn mà đầu hàng.

Cảm thấy cơ thể yếu ớt của người trước mặt như sắp sụp đổ hắn liền đưa tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh của người đó nhưng vẫn không ngừng động tác quyết liệt nơi khoang miệng thơm tho mùi hoa cỏ của Bạch Hiền.

Bạch Hiền được sinh ra ở vùng cao nguyên nên trên người lúc nào cũng có hương thơm dịu nhẹ của đất trời cùng cây cỏ, mặc dù sống ở thành phố xa hoa là vậy nhưng Bạch Hiền vẫn chẳng sử dụng một loại nước hoa nào và mùi hương cơ thể thì vẫn đặc trưng như vậy chẳng phai đi chút nào khiến hắn quyến luyến chẳng muốn rời.

Cơ thể yếu ớt đột nhiên bị nhấc lên cao khiến Bạch Hiền chấn động vội đưa tay choàng vào cổ hắn tìm kiếm điểm tựa. Hắn cũng không nói gì cứ để cho cậu ôm như vậy liền nhấc chân đi đến trước một cái gì đó liền có một cánh cửa mở ra nhưng Bạch Hiền chẳng biết là cái gì.

Ôm cậu vào phòng đặt xuống giường, cuối cùng Bạch Hiền cũng thấy được ngũ quan của hắn. Ánh sáng le lói từ những tòa nhà cao tầng phản xạ qua mặt kính láng bóng khắc họa nên một người thanh niên rất tuấn tú so với cậu là thập phần hoàn mĩ.

Chính là người đàn ông trong mưa ...

Hai mắt cứ nhìn chằm chằm nhau mà chẳng ai chịu mở lời, Bạch Hiền cứ mãi nhìn hắn mà quên mất mình đang trong tình huống gì vội định nhấc mông lên bỏ chạy khi hiểu ra sự việc thì đã bị hắn lôi ngược trở lại nằm trên giường còn hung hăng đè cậu dưới thân.

Mọi giác quan như muốn đình công làm Bạch Hiền muốn thở cũng không dám, chớp mắt cũng không thành đành bất lực để hắn nhìn như muốn moi hết tim gan của cậu ra vậy.

- Anh là ai ?

Bạch Hiền không chắc mình muốn hỏi như vậy khi đang ở trong tình huống hiện tại nhưng ý định trong đầu Bạch Hiền đang rất căng thẳng hình dung ra câu trả lời từ hắn sẽ như thế nào có khiến mình sụp đổ hay không.

- Sao em có thể quên tôi được chứ.

Hắn chỉ cười nhạt ghé sát vào tai Bạch Hiền giọng nói như trầm xuống hơn lúc trước đem theo một phần ám muội.

- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không ở đây ngột ngạt quá.

Bạch Hiền không quen ở trong một căn phòng với bốn bức tường kín lâu được vì vậy không gian bây giờ thật sự khiến Bạch Hiền rất khó chịu.

- Vậy ra ngoài làm nhé ?

Hắn khẽ bật cười đôi mắt sáng lấp lánh mang ẩn ý sâu xa đều được thu hết vào tầm mắt của Bạch Hiền. Khi nhìn vào hoàn cảnh và ý thức được câu nói của hắn là đang nói gì mặt Bạch Hiền bắt đầu đỏ lên.

- Đồ lưu manh ! Mau buông tôi ra !

Bạch Hiền bắt đầu chống đối kịch liệt hơn mong có thể thoát khỏi vòng tay đang kìm chặt mình nhưng hình như chỉ là vô vọng thì phải.

- Em nói tôi lưu manh ?

Thanh âm đè xuống mức thấp nhất không biết sao lại khiến Bạch Hiền rụt cổ lại e sợ điều gì đó chẳng nói nên lời, vì trong ánh mắt hắn là cả một sự áp bức đối với Bạch Hiền.

- Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà.

- ...

Lúc này tưởng tượng như não ngừng hoạt động, dây thanh quản bị hỏng làm Bạch Hiền chẳng nói được câu gì bình thường nếu là Lộc Hàm thách thức cậu như vậy cậu đã phun ra một tràng rồi nhưng bây giờ mở miệng còn cảm thấy khó khăn huống hồ là cãi lại.

- Vậy tôi cho em biết thế nào là lưu manh !

.

.

.

~ End chương 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro