Chương 9: Muốn em gọi tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

Hắn còn cố tình kề sát vào tai Bạch Hiền phả hơi nóng, tay còn vuốt ve chiếc eo mảnh mai của Bạch Hiền, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.

- Anh đang làm gì vậy hả ?

Bạch Hiền nói mà như quát vào mặt hắn, nhưng hắn chỉ hừ lạnh rồi đáp lại một câu nhẹ tênh.

- Là làm cái mà em đang suy nghĩ trong đầu.

Chưa kịp để Bạch Hiền phản ứng với câu nói lưu manh đó, hắn đã đưa tay lên tháo bỏ chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của Bạch Hiền. Cậu vội đưa tay lên ngăn lại khi hắn có ý định mở tiếp chiếc cúc thứ hai.

- Anh làm vậy là đang cưỡng hiếp đó biết không hả ?

Hắn không phản ứng ...

- Anh có thể đi tù.

Bạch Hiền không thấy hắn nói gì, hành động trên áo cậu cũng dừng lại.

- Tôi cũng đang muốn đổi nơi làm việc đây.

Bạch Hiền thầm mắng trong lòng, không biết hắn ăn gì mà lưu manh đến vậy. Ngô Thế Huân còn phải cuống gói theo mà bái làm sư để sau này còn thành tinh.

Khi Bạch Hiền cảm thấy hơi lạnh, cơ thể mẫn cảm khẽ run lên là khi chiếc áo sơ mi đã nằm gọn dưới sàn nhà lạnh lẽo. Dưới ánh mắt như có ngàn vì sao lấp lánh của hắn cứ dò xét cơ thể mình thì Bạch Hiền không tự chủ được mà ưỡn cong mình.

Cơ thể Bạch Hiền rất mẫn cảm vì từ nhỏ đã được bố mẹ che chở nên tính cách lúc nào cũng từ tốn, không có năng động giống kiểu Chung Đại mà cũng không phải trầm tính kiểu Độ Khánh Tú. Ở cậu có một cái gì đó mà nhiều lúc chẳng ai hiểu được.

Hắn nhanh chóng đoạt lấy môi lưỡi của cậu, cạy mở hàm răng thẳng tắp đưa lưỡi vào làm loạn, dây dưa trao đổi nước bọt.

- Em là lần đầu tiên làm chuyện này ?

- Đừng nói là lần đầu tiên làm chuyện này. Nụ hôn đầu của tôi sao lại bị một người lưu manh như anh cướp được chứ.

Hắn nhịn không được mà bật cười càng làm cho Bạch Hiền luống cuống.

- Anh cười gì chứ ?

- Em để dành làm gì không phải là đợi tôi về cướp sao ?

Câu nói đó như đánh bật mọi mảnh giáp trên người Bạch Hiền.

Thấy Bạch Hiền không phản ứng hắn liền cuối xuống để lại dấu hôn trên cần cổ trắng nõn của Bạch Hiền. Xương quai xanh tinh tế càng khắc họa rõ nét dấu hôn mê người.

Bạch Hiền không chịu nổi kích thích hắn để lại trên người mình mà không ngừng run rẩy, giọng nói cũng khàn đi, nước mắt uất ức cuối cùng cũng rơi.

- Xin anh đừng làm vậy với tôi !

- Bạch Hiền đừng khóc ! Tôi không thể dừng lại được nữa rồi.

Hắn thu hết nhu tình vào ánh mắt để trao cho Bạch Hiền còn có chút đau lòng. Lời nói ôn nhu lọt vào tai Bạch Hiền giống như là làn gió thổi qua ngọn cỏ trong lành còn có chút ấm áp mà Bạch Hiền chẳng thể hiểu được.

Đúng là rất lâu rồi mới có người nói những lời ôn nhu như vậy với Bạch Hiền, khiến cậu không kiềm chế được mà khóc càng ngày càng to, làm hắn càng thêm luống cuống.

- Bạch Hiền em biết tôi rất sợ em khóc mà.

- Vậy tại sao anh lại để tôi khóc nhiều như vậy ?

Bạch Hiền đánh thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc sau chiếc áo sơ mi thẳng tắp của hắn, nước mắt không vì thế mà ngừng rơi nhưng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ.

- Tôi xin lỗi ! Từ nay sẽ không để em rơi nước mắt nữa.

Hắn ôm Bạch Hiền vào lòng như muốn hòa tan cơ thể cậu vào cơ thể hắn vậy. Cậu thì chẳng phản ứng gì cũng không ôm lại cứ để hắn ôm mình như vậy.

- Nhưng tôi chưa làm chuyện chính.

Khi Bạch Hiền ý thức được là lúc cơ thể không còn một mảnh vải dính sát vào hắn. Lửa nóng cứ không ngừng chạy dọc cơ thể, hắn còn lưu manh cầm bộ phận yếu ớt của cậu mà ve vuốt. Khoái cảm ập đến đánh úp lí trí Bạch Hiền, cậu bị khoái cảm che mờ mắt nâng hông tham lam muốn dục vọng vào sâu trong tay hắn.

- Là em muốn tôi sao ?

Đó giống như là Bạch Hiền đang bật đèn xanh cho vậy, khiến hắn không khỏi phấn khích nhưng thật ra chỉ là phản ứng của cơ thể. Còn về phần Bạch Hiền cũng chẳng muốn biện hộ gì.

Hắn liền trườn lên xoa nắn điểm hồng trước ngực Bạch Hiền. Làn da của cậu rất trắng nên điểm hồng trở nên nổi bật hơn khiến hắn không tự chủ được cúi xuống liếm mút khiến nó cứng lên, khi rời đi còn để lại nước bọt vô cùng dâm mỹ.

Nhanh chóng ngồi dậy cởi đi chiếc áo trên người, liền cúi xuống dây dưa môi lưỡi, đưa lưỡi vào dò xét khoang miệng Bạch Hiền còn chưa đủ, chiếc lưỡi tinh ranh còn kéo chiếc lưỡi thơm tho của Bạch Hiền vào khoang miệng của hắn mà trêu đùa.

Tay không ngừng trêu đùa dục vọng đã sớm cương cứng của Bạch Hiền, vuốt ve từ gốc cho đến ngọn còn hung hăng dùng đầu ngón tay khẩy vào đỉnh khiến Bạch Hiền cong người.

Hắn rời môi lưỡi Bạch Hiền liền chuyển đến xương quai xanh mà gặm cắn để lại dấu hôn đỏ thẫm. Không dừng lại ở đó hắn tiếp tục đưa lưỡi di chuyển dọc theo cơ thể Bạch Hiền, tay thì liên tục xoa nắn dục vọng.

- Đừng... mà...

Thật sự đây là giới hạn của Bạch Hiền rồi, là lần đầu tiên mà kĩ thuật hắn còn cao siêu như vậy khiến cậu bắn cả ra tay hắn. Cảm giác thoải mái chưa được bao lâu thì cảm giác ngại ngùng lại ập đến, khi hắn ngang nhiên đưa tay còn dính chất lỏng sềnh sệch đó lên trước mặt Bạch Hiền mà liếm mút, vẻ mặt còn trông rất thỏa mãn.

- Của em thật ngọt !

- A...a...a đồ biến thái...

Bạch Hiền vội đưa tay lên che lại gương mặt đã đỏ đến tận mang tai của mình. Hắn vội vươn tay gỡ từng ngón tay xinh đẹp xuống ép Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt mình, còn trao cho Bạch Hiền nụ cười cưng chiều nhưng ngữ điệu giống như là ra lệnh.

- Vẻ mặt này chỉ được xuất hiện khi ở trên giường cùng tôi thôi, em nghe rõ chưa ?

- Tôi không biết gì hết mau cút đi !

Lưu manh thì cũng hoàn lưu manh mà thôi.

Hắn chỉ nhếch mép rồi vươn tay cầm lọ gel bôi trơn trên đầu giường ra đổ vào hậu huyệt của Bạch Hiền. Thật sự Bạch Hiền ngốc đến nỗi không biết cái đó là thứ gì mà khi vào trong cơ thể của cậu lại mát lạnh như vậy. Và cũng kéo theo lí trí của cậu bay mất, lời nói ra cũng vỡ vụn.

- Anh...đang...làm...gì...vậy...hả ?

- Chỉ là giúp em mở rộng.

- Không... cần !

- Nhưng tôi cần !

Và sau đó là một ngón tay chen vào hậu huyệt chật kín của Bạch Hiền khiến cậu rít qua kẽ răng còn hắn cũng hít một ngụm khí lạnh. Vách tràng ấm nóng bao phủ ngón tay không ngừng chuyển động, eo Bạch Hiền cũng theo động tác của ngón tay mà đung đưa không ngừng. Cuối cùng nhanh chóng ba ngón tay đã nằm gọn trong hậu huyệt đã được nới rộng của Bạch Hiền mà ma sát.

Đột nhiên hắn rút ngón tay ra khiến Bạch Hiền cảm thấy trống rỗng. Hậu huyệt cũng co rút nhanh hơn nhưng nhanh chóng đã được một thứ ấm nóng tiến vào. Cự vật hắn vừa thô vừa to căn bản chỉ vào được một phần, cũng may nhờ đã khuếch trương từ trước, nhưng hậu huyệt của Bạch Hiền vẫn chật hẹp như vậy cắn chặt lấy cự vật khiến hắn không khỏi nhăn mày.

- Bạch Hiền ! Ngoan mau thả lỏng sẽ không còn đau nữa.

Vươn tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Bạch Hiền, ngữ điệu của hắn cũng hết sức ôn nhu muốn dỗ dành mèo nhỏ. Bạch Hiền đang ngăn mình không phát ra tiếng nức nở.

Hắn biết cơ thể Bạch Hiền rất nhạy cảm nên cũng không muốn làm cậu bị thương, cứ nằm im bất động một hồi lâu nhưng dục vọng trong hậu huyệt của Bạch Hiền lại trướng lớn thêm vài vòng chẳng có dấu hiệu quay đầu.

Sau khi cơn đau qua đi là một trận khoái cảm ập đến phá vỡ đi bức màn che chắn của Bạch Hiền. Hắn cứ nằm im như vậy nhưng dục vọng trong hậu huyệt trướng lên đụng vào vách tràng khiến Bạch Hiền ngứa ngáy vô cùng, trong cơn khoái cảm mà đòi hỏi.

- Tôi... khó... chịu... a... a... a !

Nói hết câu là lúc cự vật lấp đầy trong hậu huyệt Bạch Hiền. Dục vọng vì chịu đựng quá lâu mà nổi đầy gân xanh khi va chạm với vách tràng còn cảm nhận được.

Hậu huyệt ấm nóng co rút không ngừng bao bọc lấy dục vọng nóng bỏng khiến hắn như con thú dữ lao đến Bạch Hiền không ngừng đâm rút, khi nhận ra mình đã quá hưng phấn thì Bạch Hiền cũng đã nức nở thành tiếng.

- Tôi xin lỗi ! Đừng khóc bảo bối.

- Ai... ai... là... bảo bối... của anh... chứ ?

- Không phải là em không lẽ là ma ?

Hắn muốn dỗ dành bảo bối nhưng một phần cũng muốn dời đi sự chú ý của Bạch Hiền.

- Lưu manh! Anh xin lỗi mà vẫn động sao ?

- Tôi không khống chế được.

Tiếp sau đó là những cú thúc muốn đem cơ thể Bạch Hiền xé toạc, đau như sắp rách. Mỗi một lần cự vật của hắn đụng trúng điểm nhạy cảm là Bạch Hiền không ý thức được phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn.

- Bảo bối ! Mau gọi tên tôi. Tôi rất thích nghe !

Hắn tiến lại gần tai Bạch Hiền phả hơi nóng nói với giọng dụ dỗ, động tác phía dưới vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

- Không biết !

Bạch Hiền không biết hay thật ra biết nhưng lại muốn quên đi.

- Em không biết ? Vậy để tôi nói cho em biết.

Dừng một chút hắn tiếp tục nói.

- Tên tôi là Phác Xán Liệt !

Câu nói đó thật sự là đánh úp luôn bức tường mà Bạch Hiền tốn công xây dựng từ trước đến giờ. Tôi đã thật sự không muốn nhớ, cậu nhắc đến làm gì ?

- Không cần gấp sau này còn nhiều thời gian về luyện giọng đi.

Hắn cũng chẳng cần chờ Bạch Hiền đáp trả đã chạy nước rút cho những lần cuối cùng, tay cũng giúp Bạch Hiền phía trước xoa nắn. Bạch Hiền chỉ mới bị hắn đùa giỡn một chút đã bắn ra đầy bụng hắn. Xán Liệt cũng nhanh chóng thúc vài phát cuối rồi cũng bắn ra trong hậu huyệt của Bạch Hiền.

Ôm người trong lòng đã sớm mềm nhũn xuống giường, vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi quay lại thay drap trải giường.

Xán Liệt đưa tay lên miệng ra hiệu cho cơn mưa xối xả ngoài kia rồi ôm người đó trong lòng mơ màng nhắm mắt.

- Suỵt !

.

Ngoài trời cơn mưa vẫn cứ dai dẳng, vài hạt mưa vì cơn gió mà đập vào cửa kính không ngừng. Nhưng chẳng thể nào ảnh hưởng đến hai thân ảnh đang ôm nhau yên bình chìm vào cõi mộng. Cơn mưa ồn ã ngoài kia sẽ chẳng làm phiền được em đâu, vì đã có tôi ở bên che chắn cho em.

.

.

.

~ End chương 9 ~

Lần đầu viết H ngại chết đi được mà thật sự nó rất khó, có gì mong mọi người bỏ qua ^_^
Cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro