Chương 10: Vì cớ gì mà em phải hành hạ bản thân mình như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa đầu mùa ngày hôm trước như gột rửa đi những bụi trần nơi thế gian, bầu trời trong xanh không một đám mây. Những tia nắng vì thế mà rọi thẳng xuống mặt đất trêu đùa trên những tán cây.

Có một người con trai nhỏ bé ngồi bên cửa kính ngắm dòng người qua lại cứ để mặc những tia nắng rong chơi trên cơ thể tiều tụy của mình.

Ngày hôm đó khi tỉnh lại Bạch Hiền đã được đưa về nhà và đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình,áo quần mặc trên người là một bộ đồ mới tinh nhìn qua cũng biết không phải là tầm thường.

Rời chiếc giường Bạch Hiền vừa đặt chân xuống đất là cơn đau nhức từ phía dưới truyền lên khiến Bạch Hiền nghiến cả răng. Đợi cơn đau giảm bớt đi phần nào cậu mới dám nhấc chân vào phòng vệ sinh.

Những vết đỏ dâm mỹ trên người khiến Bạch Hiền không khỏi hoảng sợ. Cậu muốn tẩy sạch hết những gì còn vương lại trên cơ thể của mình nên đã chà xát rất mạnh đến khi nó đỏ ửng lên cậu mới hoàn hồn là không thể xóa đi những dấu vết đó được chỉ khiến cho cơ thể mình thêm đau đớn mà thôi.

Cơ thể vì quá mệt mỏi mà cậu đã xin Trưởng phòng Kim nghĩ một buổi nhưng vẫn quyết định đi giao báo vì cảm thấy mình vẫn có thể làm được.

Kết quả là do bị thấm nước mưa vào tối hôm trước và mất quá nhiều sức nên Bạch Hiền vừa về đến nhà đã chìm vào hôn mê sâu sau đó chẳng biết gì nữa.

Cậu hôn mê đến hai ngày một đêm sau khi tỉnh lại đã thấy dây nhựa chằng chịt xung quanh. Sau khi nghe Lộc Hàm nói đến thăm cậu gặp vậy nên đã đưa cậu vào bệnh viện và sau đó còn khuyến mãi thêm một trận la mắng nào là không biết chăm sóc bản thân mình, vì cớ gì phải hành hạ mình như vậy thì cậu cũng gật đầu hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng ngày hôm sau đã xuất viện về nhà vì cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình như vậy.

Vậy là Lộc Hàm xin cho cậu nghỉ phép đến một tuần nằm ở nhà, nghỉ ngơi nhiều quá khiến cơ thể cậu như mất đi sức sống vậy nên cậu quyết định đến tiệm cà phê làm việc.

- Nếu mệt thì cậu về nhà nghĩ đi.

Hoàng Tử Thao đưa đến cho Bạch Hiền một cốc sữa nóng tiện tay kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

- Tôi không thích uống sữa nóng đâu.

Tử Thao nói một đường cậu đáp một nẻo.

- Mau uống đi nên nhớ cậu đang là người bệnh đấy.

Tử Thao đẩy cốc sữa đến trước mặt Bạch Hiền còn không quên lườm Bạch Hiền.

- Được rồi tôi uống là được chứ gì.

Bạch Hiền vẻ mặt không cam tâm cầm ly sữa lên uống một hơi rồi đập cái cốc xuống bàn khiến nó phát ra âm thanh đinh tai mặt giống như là mới uống thuốc độc xong không bằng khiến Tử Thao lắc đầu ngán ngẫm.

- Sao đau rồi mà vẫn còn đi làm ?

Dù Bạch Hiền là nhân viên của tiệm cà phê nhưng Tử Thao từ lâu đã xem cậu như bạn bè mà lo lắng.

- Tôi khỏi rồi mà.

Bạch Hiền toét miệng mà cười còn bày thêm một số động tác chứng minh mình đang rất khỏe nhưng cơ bản là nụ cười hay động tác đều chẳng có chút sức sống.

- Hôm nay không được làm gì hết nghe chưa ? Cậu mà làm thì ngày mai đừng đến nữa.

- Tôi là nhân viên mà đến ngồi không xơi nước nhận lương của cậu sao được.

Bạch Hiền cười phẩy tay với Tử Thao. Dù có thân với chủ đến mấy đi chăng nữa thì vẫn là nhân viên không thể vượt qua giới hạn.

- Tôi vẫn sẽ trả đủ lương cho cậu chỉ mong cậu nghỉ ngơi lấy lại sức để còn toàn tâm toàn ý làm việc cho quán cafe này của tôi.

- Tuân lệnh !

Bạch Hiền vội vàng đứng bật dậy đưa tay lên chào như đang ở trong quân đội làm Tử Thao cười đến cả đôi mắt gấu trúc híp lại.

- Hôm nay cho cậu nghỉ sớm về nghỉ ngơi đi.

Tử Thao xua tay ý bảo Bạch Hiền mau mau về nhà nghỉ ngơi.

- Được vậy tôi về trước đây.

Bạch Hiền thấy hôm nay quán cũng ít khách mà trong người cũng không được khỏe cho lắm nên cũng muốn về nhà.

Bạch Hiền quay lưng đi được hai bước thì quay đầu lại.

- Tử Thao, cảm ơn !

- Cậu khách sáo làm gì đều là bạn bè.

Bạch Hiền chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đến phòng thay đồ.

Trời hôm nay không khí rất trong lành, buổi tối ánh đèn đường hắt xuống mặt đường phản chiếu bóng người đi lại. Bạch Hiền chọn đi bộ để hít thở chút không khí như vậy sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn nhiều. Bỗng điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Bạch Hiền móc ra xem thì thấy số của bác Thẩm liền nhanh chóng trả lời.

- Dạ con nghe đây bác.

Mặc dù lỗ mũi đang rất khó chịu giọng nói cũng lạc đi nhưng Bạch Hiền vẫn cố gắng nói với chất giọng bình thường nhất.

- Bạch Hiền con đang ở đâu đó? Hôm nay cửa hàng đông khách quá có thể đến giúp bác một chút không ?

Giọng nói của bác Thẩm trông rất gấp đôi lúc còn nghe tiếng bíp bíp của máy tính tiền trong cửa hàng hay cả tiếng hối thúc của khách hàng, mọi âm thanh đều truyền đến tai Bạch Hiền.

- Dạ được! Con sẽ đến ngay.

Bác Thẩm không biết Bạch Hiền vì kiệt sức mà nhập viện. Cậu chỉ điện thoại nói rằng công ty dạo này bận nhiều việc quá nên xin phép cho cậu nghỉ ít hôm.

Bạch Hiền cúp máy nhét vào túi áo rồi nhanh chóng chạy đến cửa hàng của bác Thẩm, từ quán của Tử Thao đến cửa hàng cũng gần chỉ mất khoảng 20 phút chạy bộ.

Khi thấy Bạch Hiền đến cửa hàng vợ chồng bác Thẩm vui mừng ra mặt. Bác gái vì bận tính tiền cho khách mà không ra đón Bạch Hiền, chỉ có bác trai đang lau dọn cửa hàng liền vứt sang một bên mà chạy đến cảm ơn Bạch Hiền rối rít.

- Làm việc thôi nào !

Bạch Hiền cố gắng xốc lại tinh thần, ra hiệu fighting với vợ chồng bác Thẩm cũng như đang khích lệ chính mình.

Sau khi giúp bác trai lau dọn cửa hàng và thay đồ bị thiếu hụt lên kệ thì Bạch Hiền liền đến giúp bác gái tính tiền, tay bác ấy chắc cũng gần rơi ra rồi.

Vợ chồng bác Thẩm cũng lớn tuổi rồi mở ra cửa hàng tiện lợi này để có công việc làm qua ngày cũng như có tiền trang trải cuộc sống. Vợ chồng bác không có con cái nên xem Bạch Hiền như con ruột của mình mà yêu thương. Vì sức khỏe ngày càng yếu nên Bạch Hiền rất lo khi để hai bác ở một mình vì vậy thường xuyên đến giúp hai bác những chuyện nặng nhọc.

- Bác cứ để đó con, vào trong giúp con tính tiền.

Bạch Hiền đang tính tiền thì thấy bác trai chuẩn bị khiên thùng hàng mới được giao đến vào trong kho thì nhanh chóng đến dành làm còn dùng chất giọng như đang cáu gắt nhưng bác trai lại cười xuề xuề.

- Được rồi cảm ơn con !

Khi bác trai vào bên trong thì Bạch Hiền cũng nhanh chóng di chuyển mấy thùng hàng vào nhà kho.

Trời càng ngày càng khuya nên khách hàng cũng thưa thớt bớt lâu lâu có một vài người đến mua một số thứ ăn khuya chứ cũng không nhiều nên Bạch Hiền cùng vợ chồng bác Thẩm được nghỉ ngơi một chút.

Bạch Hiền nằm dài xuống chiếc bàn dành cho những ai muốn ăn tại cửa hàng tiện lợi. Bạch Hiền mệt đến nổi thở còn không ra hơi, đôi chân thì tê rần lên vì di chuyển quá nhiều.

- Mau uống nước đi.

Bác trai đưa cốc nước lọc đến trước mặt Bạch Hiền. Vậy là chưa đầy 5 giây cốc nước đó đã thấy đáy làm hai vợ chồng bác Thẩm bật cười.

- Mệt đến thế à ?

Bác gái ôn nhu hỏi hang, cậu cũng nhanh chóng gật gật đầu ý nói mình rất thật sự rất mệt mà còn đói nữa ngày hôm nay cậu chưa ăn gì.

- Vậy bác nấu mì cho con ăn nhé ?

Bạch Hiền nghe đến mì là hai mắt cứ sáng rỡ lên.

- 2 cái trứng nha bác.

Khi ăn mì gói Bạch Hiền rất thích cho trứng vào mà mì của bác Thẩm nấu nữa thì hết xảy.

- Được rồi !

Bác gái cười rồi xoa đầu Bạch Hiền.

Trong khi đợi bác gái nấu mì, Bạch Hiền ngồi bàn những chuyện liên quan đến thể thao hay kinh tế chính trị gì đó với bác trai để giết thời gian.

Thời điểm bác gái đem nồi mì ra đặt trước mắt hai bác cháu thì hai người đã bàn đến gần hết chuyện rồi không biết lâu chút nữa thì chuyện ở đâu ra để nói tiếp đây.

- Sao lâu vậy bác ?

Bạch Hiền bày ra bản mặt bí xị trách bác gái.

- Lâu đâu mà lâu là do mấy người đói quá rồi thổi phồng lên.

Bác gái dùng chiếc thìa vừa mới đem ra gõ cái chóc vào trán Bạch Hiền nhưng lực không mạnh lắm.

- Đâu có đâu !

Bạch Hiền xoa xoa cái trán của mình, phồng má lên mà cãi lại.

- Ngồi đó mà cãi lại đi hết phần bây giờ.

Bác trai bây giờ đã múc bát thứ hai, lợi dụng lúc hai người họ cãi nhau mà đã giải quyết hết một bát.

- Bác là phần của con kia mà...

Tiếp theo đó là cả ba người lao vào ăn, trò chuyện cười râm ran cả một đoạn đường vắng.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình thì Bạch Hiền chào hai vợ chồng bác Thẩm một tiếng rồi ra về.

Nhìn vào điện thoại đã thấy qua ngày mới giờ này cũng chẳng còn xe buýt để về. Đường về nhà cũng trở nên vắng hơn chỉ còn một số thành phần sống về đêm là còn lang thang trên đường.

Chợt Bạch Hiền cảm thấy hình như có ai đó đi theo mình liền bước chân nhanh hơn nhưng cái bóng đó vẫn cứ bám theo sau. Với tình huống như bây giờ khiến Bạch Hiền không suy nghĩ tiêu cực là không được mà.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai mình làm cơ thể Bạch Hiền cứng đờ, máu như đóng băng làm gương mặt trở nên trắng bệch. Cơ thể vì quá mệt mỏi lại cộng thêm bị chấn động mạnh nên Bạch Hiền nhanh chóng nằm trong vòng tay của người đó.

- Vì cớ gì mà em phải hành hạ bản thân mình như vậy ?

.

.

.

~ End chương 10 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro