Chương 11: Bộ dạng này chỉ có em mới được thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn yếu ớt của chiếc đèn ngủ trong phòng rọi lên một thân ảnh nhỏ bé trên giường, cậu ấy mong manh tựa như có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

Ánh đèn cũng phản xạ thân ảnh của một người đàn ông đang ngồi tựa trên chiếc ghế sopha trong phòng. Đôi mắt người đó vẫn không hề dời sự chú ý đi nơi khác vẫn một mực đặt trên con người nhỏ bé đang nằm trên giường ấy suy nghĩ về một điều gì đó mà chẳng ai biết được.

.

Thời điểm Bạch Hiền tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi qua khỏi đỉnh đầu.

Khi vừa đặt chân xuống giường đầu óc quay cuồng, vì mất thăng bằng mà loạng choạng muốn ngã xuống đất. Tưởng đâu sẽ có một trận ê ẩm toàn thân nhưng không ngờ lại cảm thấy rất êm ái lại còn ấm áp khiến Bạch Hiền thất thần.

"Em định cứ ở trong lòng tôi vậy luôn à?"

Chợt có tiếng nói truyền từ trên đỉnh đầu xuống khiến Bạch Hiền giật mình đẩy hắn ra.

"Anh là ai hả?" Bạch Hiền nghi ngờ nhìn hắn.

"Bắt cóc!" Hắn nhìn sâu vào mắt Bạch Hiền để tạo thêm niềm tin.

"Không thể nào!" Bạch Hiền lắc đầu khinh bỉ.

"Sao lại không thể?" Hắn nhếch miệng.

"Bắt cóc ai lại mặc đồ như anh."

Hắn đánh giá lại bộ đồ hắn mặc trên người một lượt không khỏi buồn cười. Đúng vậy là hắn đang mặc một bộ đồ vest còn đeo caravat rất chỉnh tề lát nữa hắn phải đến công ty có cuộc họp quan trọng.

"Bắt cóc sao lại không được mặc đồ tử tế?"

"Tôi thấy trên phim."

Hắn bật cười khiến Bạch Hiền càng thêm ngại ngùng mà cúi gằm mặt.

"Bảo bối ngốc!"

Hắn xoa đầu Bạch Hiền làm cậu không nhịn được vò nát vạt áo trong tay. Cảm giác này là sao ?

"Em có còn đau không?"

Hắn tiến đến ngồi xuống chiếc giường mềm mại.

Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hắn.

"Đêm hôm đó là tôi không kiềm chế được hơi mạnh tay." Hắn nói ngữ điệu còn mang theo ý cười.

Nhắc đến là ngọn lửa sắp tàn trong lòng lại bùng cháy. Anh giỏi lắm dám nhắc lại.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Trong lòng Bạch Hiền muốn mắng hay lao vào cho hắn một trận vì dám làm vậy với cậu nhưng câu nói phát ra lại thành như vậy.

"Vì tôi nhớ em."

Hắn đưa tay ra là có thể kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Ôm cậu trong lòng hít lấy mùi hương cơ thể đặc trưng mà chỉ mình cậu mới có. Cậu chống cự nhưng hắn ôm quá chặt.

"Ngồi yên, tôi muốn ôm em một lát."

Bạch Hiền cũng thôi chống cự cứ để vậy cho hắn ôm mình.

"Tôi nhớ em lắm. Bạch Hiền!"

Hắn phả hơi nóng vào tai cậu, cánh môi lướt qua vành tai. Bạch Hiền nghe xong là nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi.

"Em sao vậy?" Hắn luống cuống xoay người Bạch Hiền lại đối diện với mình để hai chân cậu ôm lấy thắt lưng của hắn.

"Anh nói nhớ tôi sao 10 năm rồi anh mới quay lại?" Bạch Hiền khóc ngày càng lợi hại. "Là anh không muốn tìm tôi đúng không?"

"Ngoan đừng khóc nữa."

Hắn vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt Bạch Hiền. Khóc đến khi khan cả cổ thì Bạch Hiền mới chịu dừng lại khiến hắn bật cười cưng chiều nhéo chóp mũi của cậu.

"Nghe anh giải thích được chưa?"

Gật gật.

"Anh phải đi du học nên không về tìm em được. Chắc em cũng nghe mọi người trong công ty nói đến rồi chứ?"

"Ủa anh làm việc trong Phác thị à?" Bạch Hiền ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Gật gật.

"Nhưng mà tôi có nghe ai nói gì về anh đâu." Bạch Hiền cố gắng lục lại kí ức. "Cũng chẳng nghe ai nhắc đến cái tên Phác Xán Liệt."

Hắn bật cười, bảo bối hắn thật đúng là ngốc mà.

"Vậy em có biết người nào là Phác tổng không?"

"Tất nhiên là biết ! Nhân viên trong công ty thì cũng nên biết chút về lãnh đạo của mình để sau này còn biết mà ăn nói."

Bạch Hiền nói giống như mình là nhà thông thái lắm không bằng, nói xong còn cười tự đắc nhưng cúi xuống lại thấy nụ cười ngạo mạn của hắn không khỏi rùng mình.

"Anh cười gì hả?"

"Vậy em đã gặp người đó chưa?"

"Muốn gặp cũng không được." Bạch Hiền bĩu môi. Ngài ấy ở đâu còn cậu ở đâu mà đòi gặp chứ.

"Vậy giờ em gặp rồi đó."

"Đâu làm gì có." Bạch Hiền ráo riết quan sát xung quanh.

Đôi lúc tính cách ngốc lại bộc lộ không đúng thời điểm.

"Trước mặt em."

Tầm nhìn dừng lại ở người trước mặt. Đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười làm Bạch Hiền chìm sâu vào không còn đường lui.

"Chào em. Tôi tên là Phác Xán Liệt, là Phác tổng của tập đoàn Phác thị."

Bạch Hiền ngơ ngác.

"Anh chính là Phác tổng?"

"Có gì không phải sao?"

Bảo bối đúng là ngốc mà. Bạch Hiền biết rất rõ là mình đến phòng của Phác tổng để rồi bị như vậy mà không thể nào đoán ra người đó chính là Phác tổng hay sao, đầu của bảo bối có gì trong đó không vậy.

"Sao có thể chứ?..." Bạch Hiền vẫn không tin.

"Vậy sao mới có thể là Phác tổng?" Hắn nhìn sâu vào mắt Bạch Hiền.

"Tôi nghe nói Phác tổng rất lạnh lùng nhưng anh..."

"Bộ dạng này chỉ có thể xuất hiện trước mặt em."

Đúng vậy bộ dạng tươi cười, cưng chiều này chỉ có em mới có thể nhìn thấy.

"Không phải như vậy, ý tôi là Phác tổng nghiêm túc như vậy làm sao có bộ dạng lưu manh như anh được..."

Bạch Hiền e dè nói ra suy nghĩ của mình đâu ngờ gương mặt người trước mặt thêm mấy vạch đen.

"Tôi muốn anh chứng minh." Bạch Hiền biết mình nói sai liền chừa đường lui.

"Em muốn tôi chứng minh tôi là Phác tổng hay là chứng minh tôi là lưu manh?"

Hắn đột nhiên muốn trêu chọc bảo bối của hắn, khi bảo bối đỏ mặt vì ngại dễ thương chết đi được.

Bạch Hiền cảm nhận được có cái gì đó chọc vào mông mình. Ý thức được là cái gì liền đỏ mặt.

"Lưu manh thì anh có thừa cần gì anh phải chứng minh chứ."

Bạch Hiền đánh thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn không cảm thấy đau chỉ thấy ngọt ngào.

"Được rồi chuyện đó tính sau. Em mau vào tắm rửa cho khỏe rồi xuống ăn sáng, tôi đã chuẩn bị cho em rồi." Hắn ôm cậu trong lòng cất giọng nói ôn nhu.

Ngừng một chút hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm "Ngày hôm qua em chưa tắm hôi lắm." Hắn còn đưa tay lên che mũi, bộ dạng hết sức thiếu đánh.

Bạch Hiền nghe vậy liền xù lông.

"Anh nói tôi hôi vậy anh ôm tôi làm gì?"

Bạch Hiền liền đẩy hắn ra chạy vào phòng tắm.

Nụ cười trên môi hắn cũng nhanh chóng biến mất. Hắn tiếc một nụ cười đến vậy đấy, bảo bối của hắn mới đáng để hắn nở nụ cười thôi.

.

Bạch Hiền tắm ra cũng đã 30 phút sau. Tắm xong đúng là cơ thể thoải mái thật. Hắn đã chuẩn bị nước ấm trong bồn cho cậu nhưng cậu quyết định tắm nước lạnh vì không quen.

Bạch Hiền mặc bộ đồ mà Xán Liệt chuẩn bị sẵn, mang đôi dép bông mang trong nhà xuống cầu thang. Không biết vì sao hắn biết cậu thích những thứ dễ thương như này.

Cậu tìm xung quanh lại chẳng thấy ai, tiến đến phòng bếp lại thấy một mảnh giấy nhỏ để dưới cốc sữa đã nguội. Cậu lấy lên xem là lời nhắc nhở của Xán Liệt.

Đọc xong Bạch Hiền cũng không biểu hiện gì, đặt mảnh giấy về vị trí cũ. Đồ ăn sáng cũng không ăn, trực tiếp xoay lưng ra cửa đi về.

.

.

.

~ End chương 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro