Chương 12: Giá như cậu là người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó quay về làm cho Bạch Hiền rất bối rối. Không biết vì sao lúc đó mình lại yếu lòng nghe hắn giải thích, sao không chống cự đi nghe những lời ôn nhu của hắn mà lay động.

Lúc hắn nói mình chờ hắn trở về có phải nên trở về sớm hơn không, bây giờ hắn trở về thời thế đã thay đổi. Hắn đã là tổng tài của một tập đoàn lớn mạnh còn cậu chỉ là nhân viên ở tầng lớp cuối cùng thì làm sao xứng đáng ở bên hắn, đừng nói là ở bên làm bạn còn không đủ tư cách.

Cậu và hắn bây giờ căn bản không cùng một thế giới, anh ở trên cao tôi ở dưới thấp. Không như ngày xưa còn là trẻ con ngây thơ không biết gì gọi là tầng lớp trong xã hội mà vô tư kết bạn. Xã hội bây giờ cần cái gọi là môn đăng hộ đối.

Nếu như bây giờ cậu là người bình thường thì tôi nghĩ tôi đủ dũng cảm vượt qua kì thị giới tính để ở bên cậu, nhưng ở tình thế bây giờ tôi không đủ dũng cảm để có thể gánh vác nhiều gánh nặng như vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Hôm nay Bạch Hiền dậy từ sớm nhưng không có tâm trạng đi làm nên đã điện thoại cho Lộc Hàm viện cớ còn bệnh nhờ cậu ấy xin nghỉ phép thêm mấy ngày. Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn làm gì cả.

Ngủ dậy cậu cứ để vậy áo quần xốc xếch, tóc tai rũ rượi mà xuống nhà có ai nhìn đâu mà ngại. Bình thường ngủ dậy phải nhanh chóng gọn gàng để đi giao báo về còn đến công ty, nhưng hôm nay cậu đã xin phép ông chủ cho nghĩ vài bữa dưỡng bệnh.

Cậu sống chỉ có một mình nên không có ai chuẩn bị cho đâu, phải tự mình nhanh chóng xuống bếp tìm cái gì đó ăn mới được, bụng đánh trống đến nơi rồi. Kết quả của thanh niên sống một mình là tủ lạnh ngoài mì gói chẳng có gì, không có tâm trạng nấu nướng gì đành uống sữa có sẵn trong tủ lạnh vậy.

Tật xấu của Bạch Hiền là dù ăn hay uống bất kì thứ gì đều rất lười hâm nóng, Lộc Hàm cứ nhắc nhở cậu hoài nhưng chẳng sửa được. Nghĩ đến đây Bạch Hiền liền bật cười.

Sau khi uống sữa xong Bạch Hiền liền lên sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng quần jean nhìn rất trẻ trung năng động không còn là một Biện Bạch Hiền nghiêm túc với áo sơ mi quần tây khi đến công ty nữa.

.

Khánh Tú đang đem nước ra cho khách thì thấy Bạch Hiền lù lù đẩy cửa bước vào, nhìn qua cũng biết chắc là đang có tâm sự gì đây.

Khánh Tú cười nhẹ khi Bạch Hiền vẫy tay với cậu. Bạch Hiền tiến đến quầy pha chế, Chung Nhân thấy Bạch Hiền liền chào hỏi.

"Bạch Hiền sao hôm nay lại có hứng thú đến sớm như vậy?"

"Hôm nay được nghỉ phép nên muốn đến thăm hai cậu thôi."

Bạch Hiền ngồi lên chiếc ghế trước quầy pha chế còn không quên nở nụ cười.

"Người cuồng công việc như cậu mà cũng nghỉ phép nữa à?"

Khánh Tú đem cà phê ra cho khách liền tiến đến chỗ Bạch Hiền. Buổi sáng quán bar của cậu có phục vụ cà phê.

"Nghỉ ít bữa cũng không có chết đói."

Bạch Hiền xua tay, câu trả lời cũng không đi vào trọng tâm còn mắt cứ dán vào ly cà phê Chung Nhân đang pha chế. Chung Nhân sinh ra giống như là để trở thành một tay pha chế thực thụ, nhìn cậu ấy lúc pha chế đúng thật rất quyến rũ. Khánh Tú đúng là có mắt chọn người.

"Là nhìn cà phê hay nhìn người pha cà phê?"

Khánh Tú khi nào đã đến trước mặt của Bạch Hiền che đi tầm mắt của cậu không cho cậu nhìn ai kia. Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Khánh Tú được Chung Nhân ôm từ đằng sau. Ai nói chỉ có Kim Chung Nhân là có tính chiếm hữu đối với Độ Khánh Tú tôi nghĩ hai người họ đều giống nhau.

"Bảo bối là đang ghen sao?" Kim Chung Nhân ghé sát vào tai của Khánh Tú, lời nói mang theo ý trêu chọc rất rõ ràng.

"Tôi là không thèm ghen."

Khánh Tú bắt đầu xù lông, tính ngạo kiều vẫn không bỏ được, mặt bắt đầu ửng hồng lên làm Chung Nhân cứ chết mê chết mệt dáng vẻ ấy.

"Ừ là em không ghen, được chưa?"

Chung Nhân mỉm cười nhéo cái má mềm mại của bảo bối hắn, đành chiều theo bảo bối vậy tối về hắn sẽ xử lí sau.

Khánh Tú hài lòng gật đầu, trong lòng tràn đầy mật ngọt.

"A... Bạch Hiền đâu rồi?"

Sau một hồi lâu chìm đắm trong tình yêu Khánh Tú mới nhớ ra Bạch Hiền thì phát hiện ra cậu đã không còn trước quầy pha chế nữa mà giờ cậu ấy đang ngắm cảnh tại nơi quen thuộc đó.

Nhìn từ xa trông cậu ấy thật đáng thương, cơ thể như không còn chút sức sống. Khánh Tú biết được Bạch Hiền là thông qua Lộc Hàm. Nghe Lộc Hàm kể về cuộc sống của cậu ấy và Bạch Hiền khi lên thành phố khó khăn bao nhiêu từ đó rất có cảm tình với con người bé nhỏ ấy, tiếp xúc lâu nên ngày càng trở nên thân thiết cũng hiểu cậu ấy rất nhiều.

"Cậu mau uống sữa đi."

Khánh Tú đặt một ly sữa còn nóng lên bàn.

"Sao người nào cũng bắt tôi uống sữa hết vậy." Bạch Hiền nhăn mày.

"Vì lo cho cậu."

Khánh Tú ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Hiền.

"Nhưng tôi uống ở nhà rồi."

"Cậu lại uống sữa lạnh chứ gì ? Cậu đang bị bệnh đó, tật xấu đó sao không bỏ đi hả?"

Khánh Tú không hiểu hết được Bạch Hiền nhưng cũng hiểu không phải ít. Tật xấu ăn uống lạnh của cậu ấy dù bọn cậu dùng đủ chiêu thức để cậu ấy bỏ đi nhưng vẫn là không bỏ được.

"Cậu không thương cơ thể mình thì cũng phải vì bọn tôi mà thay đổi đi chứ."

Thấy Bạch Hiền chỉ cười nhạt biểu thị câu trả lời nên Khánh Tú càng bức xúc hơn.

"Được rồi, tôi uống là được chứ gì."

Bạch Hiền hay trốn tránh mỗi khi bạn cậu mắng cậu. Không phải là vì cậu không đủ dũng cảm đối diện mà là cậu sợ mình là gánh nặng cho người khác. Cậu cũng đã từng nghĩ sẽ thay đổi nhưng sống một mình mà, nay nhớ mai quên việc thay đổi một thói quen là điều rất khó.

"Tôi xuống làm đồ ăn sáng cho cậu."

Khánh Tú cầm ly sữa mà Bạch Hiền đã uống hết quay đi. Nhìn cậu cũng biết cậu không có thói quen ăn sáng.

Bạch Hiền cười cảm ơn Khánh Tú nhưng sau khi Khánh Tú rời đi nụ cười trên môi Bạch Hiền liền tắt.

Lúc nãy khi thấy Chung Nhân và Khánh Tú hạnh phúc như vậy nói cậu không ghen tị là không đúng. Cậu thật sự ghen tị với Khánh Tú rất nhiều khi có một người lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu ấy như vậy.

Không tự chủ được mà đi nhớ đến hắn, có một thời điểm cậu đã từng nghĩ sẽ cùng hắn cùng một chỗ nhưng suy nghĩ đó liền bị thực tế chôn vùi vì cậu và hắn bây giờ không cùng một thế giới.

Đôi khi cậu chỉ muốn có một tình yêu bình thường như Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân.

Sau khi ăn xong bát cháo mà Khánh Tú nấu thì cũng đã là giữa trưa nên cậu quyết định ở lại quán Khánh Tú luôn, giờ về thành phố cũng chẳng biết làm gì.

Ngồi không trong quán Bạch Hiền cứ thấy tay chân ngứa ngáy muốn tìm cái gì đó làm nên đã giúp Khánh Tú lau dọn quán một chút dù gì cậu cũng là nhân viên phục vụ ở quán cà phê mà. Khánh Tú cũng không ngăn cản vì có ngăn cản thì con người cứng đầu đó cũng chẳng nghe lời.

"Bạch Hiền tôi đã gọi Lộc Hàm và Chung Đại chiều tan sở mua thịt đến chúng ta mở party thịt nướng." Khánh Tú lên tiếng.

"Thật sao?"

Nói là gọi hai người nhưng Bạch Hiền cũng tự hiểu là ba người vì Ngô Thế Huân lúc nào không đi theo Lộc Hàm, làm như Lộc Hàm sẽ chạy mất không bằng.

"Ừ!"

Thấy Bạch Hiền hào hứng như vậy làm Khánh Tú cũng nôn nóng theo.

.

Bạch Hiền cùng Khánh Tú và Chung Nhân vừa tiếp khách vừa nói chuyện cũng đến chiều, mặt trời phía xa cũng đã tắt nắng.

"Chúng tôi đến rồi đây."

Lúc nào cũng chưa thấy người đã nghe tiếng. Bạch Hiền đang bận thưởng thức cocktail hương vị mới Chung Nhân vừa mới pha chế cũng lười ra đón tiếp mấy con người đó. Khánh Tú thì mặt hớn hở ra xách đồ giúp Chung Đại, là người ta lâu ngày mới gặp lại bạn thân chứ ngày nào cậu chả gặp có gì đâu mà phải ra đón.

Sau khi đưa đống đồ cho Khánh Tú, Chung Đại vội chạy đến vỗ vai Bạch Hiền "Nè gặp tôi không vui sao?"

"Có gì đâu mà vui, gặp hoài muốn chán." Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Chung Đại.

Chung Đại cũng không thèm quan tâm đến Bạch Hiền trực tiếp cầm ly cocktail trước mặt lên nhấp một ngụm "Là loại mới à?"

Chung Đại và Bạch Hiền dường như đã thử hết những loại cocktail trong quán của Khánh Tú nên dễ dàng nhận ra đây là một loại mới.

"Ừ là loại mới, Chung Nhân mới pha chế." Bạch Hiền bật cười hướng Chung Đại trả lời.

"Mà Lộc Hàm đâu?" Bạch Hiền như nhớ ra vẫn chưa nhìn thấy Lộc Hàm nên thắc mắc hỏi Chung Đại.

"Giờ này mới nhớ đến tôi sao?" Lộc Hàm tiến đến chỗ hai người, liếc mắt khinh bỉ nhìn Bạch Hiền.

"Mấy người ngày nào không gặp, còn có định nghĩa quên nhớ ở đây nữa à?"

Bạch Hiền liếc mắt ra xa thấy Thế Huân đang cùng Chung Nhân nói chuyện, liền nở nụ cười gật đầu chào hỏi.

"Thôi được rồi mau vào chuẩn bị mở tiệc thôi."

Khánh Tú lúc nào cũng là người kết thúc một cuộc nói chuyện không có chủ đề từ các cậu.

.

.

.

~ End chương 12 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro