Chương 13: Cửa hàng của vợ chồng bác Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu sau khi ăn no căng bụng thì quyết định uống chút rượu vang để có chút không khí tâm sự.

Người ta nói rượu vào lời ra quả thật không sai. Bạch Hiền tửu lượng rất kém mới một ly mà đã say nhưng mỗi khi say là có bao nhiêu suy nghĩ đều nói ra hết, mấy người khác cũng chẳng kém gì.

"Kim Chung Đại ! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Bạch Hiền đưa đôi mắt đã ngập màng sương về phía Chung Đại. Không biết có còn tỉnh táo khi nói ra câu đó không nữa.

"Thì cậu cứ hỏi đi." Chung Đại vẫn khá hơn Bạch Hiền rất nhiều còn đưa ly lên nhấp một ngụm rượu vang.

"Cậu và trưởng phòng Kim có chuyện gì đúng không?"

Bạch Hiền định hỏi Chung Đại từ lâu rồi nhưng không có thời gian, với lại cậu biết chuyện không đơn giản nên muốn nhân dịp tụ tập như này để giải quyết giúp Chung Đại.

"Có chuyện gì đâu."

Chung Đại chối bỏ nhưng Bạch Hiền đã chơi với cậu ấy được 3 năm rồi đấy, từ ngày còn chập chững bước chân vào Phác thị xin việc kia lại không hiểu được cậu sao.

"Cậu đừng có mà giấu." Bạch Hiền phản bác, cái đầu không tự chủ được lắc qua lắc lại, giọng điệu vì chất cồn mà đã khàn hơn.

Chung Đại sau một hồi im lặng cũng mở miệng giải thích, ngữ điệu chỉ toàn đau thương, nói xong cậu ấy còn òa lên khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị dành mất đồ chơi.

Thấy Chung Đại khóc như vậy Bạch Hiền nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của mình cũng muốn khóc một trận nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, mọi người đã lo lắng cho cậu quá nhiều rồi. Bạch Hiền nốc cạn phần rượu còn lại trong ly, rượu thật đắng như cuộc đời cậu vậy.

Cuộc đời tôi sao lại vì cậu xuất hiện mà thay đổi chứ. Bây giờ là tôi đang tránh mặt cậu sao, tôi chẳng biết giờ tôi phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Vui vẻ với cương vị là hai người bạn lâu ngày mới gặp lại hay lúng túng với cương vị là tình một đêm. Thật ngốc nghếch, cậu quay về làm gì chứ.

.

Xán Liệt cầm điếu thuốc trên tay mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ sát đất. Khói thuốc trong ánh đèn đủ màu lại càng trở nên mờ ảo, bao phủ ánh mắt suy tư.

Em không muốn tôi quay về tìm em sao, sao lại tránh mặt tôi. Hôm trước tôi cứ tưởng em đã chấp nhận tôi rồi chứ. Nhưng khi tôi quay về tìm em, em lại biến mất. Nước tắm, sữa, thức ăn tôi chuẩn bị cho em đều nguội lạnh. Đến cả lời nhắn đợi tôi trở về em cũng không thực hiện được thì động lực nào giúp tôi giữ em bên cạnh đây.

.

Hôm nay Bạch Hiền đã hết thời gian nghỉ phép nên đã đi làm trở lại. Nghỉ cũng lâu nên khi đi làm lại có chút mệt mỏi nhưng nhờ ly cà phê của Chung Đại mà tinh thần cũng trở nên hưng phấn hơn.

Làm việc vất vả cả buổi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Chung Đại liền cùng Bạch Hiền choàng vai bá cổ cười nói vui vẻ xuống căn tin ăn cơm.

Khi đi ngang qua sảnh chính thì đúng lúc Phác tổng từ trong thang máy đi ra nên Chung Đại và cậu liền dừng lại cúi đầu chào. Nhưng hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy lướt qua hai người, phía sau người đàn ông cậu gặp hôm trước vẫn luôn theo sát hắn.

"Phác tổng lạnh lùng thật mày nhỉ?". Đợi hắn đi qua Chung Đại mới dám lên tiếng.

"Ừ!"

Bạch Hiền gật đầu đồng ý nhưng nhớ lại bộ dạng cưng chiều, cười nói đối với cậu hôm đó khác hẳn với bộ dạng băng lãnh lúc này. Khóe miệng không tự chủ được cong lên.

.

Đúng nửa tháng trôi qua hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Cuộc sống cậu lại như trước đây một mình đơn độc. Nhiều lúc lại thấy như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng cảm giác mất mát là không thể tránh khỏi.

Tình cờ cậu và hắn gặp nhau trên công ty thì cũng như không quen biết, nhân viên theo lễ nghĩa cúi đầu chào Phác tổng. Nhưng hắn lạnh lùng lướt qua cậu như vậy, tim lại đột nhiên nhói lên giống như có ai dùng dao đâm vào, đau như muốn ngừng thở.

"Mày sao vậy Bạch Hiền?"

Lộc Hàm đang định đến phòng của Ngô Thế Huân thì thấy Bạch Hiền cứ đứng chôn chân một chỗ như người mất hồn.

"À không có gì. Tao đi làm việc đây."

Bạch Hiền sực tỉnh thấy Lộc Hàm bên cạnh bỗng trở nên luống cuống không biết phải nói gì nên đành chọn cách lảng tránh.

Lộc Hàm mà biết được Phác tổng chính là người lúc trước bỏ rơi cậu chắc cậu ấy sẽ không ngần ngại hắn là Phác tổng mà cho hắn một trận no đòn đâu.

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiền mà có chút khó chịu trong người, nhưng cũng nhanh chóng quay lưng hướng về phía phòng của giám đốc Ngô Thế Huân.

.

"Em sao vậy bảo bối?"

Thế Huân đang làm việc thấy Lộc Hàm mở cửa bước vào, còn mang bộ mặt u buồn khiến hắn không thể không lo lắng.

"Không có gì!"

Lộc Hàm tiến đến bộ ghế sopha được đặt rất ngay ngắn ở giữa văn phòng. Đặt tập hồ sơ lên mặt bàn liền ngã lưng ra chiếc ghế salon êm ái phía sau.

Hắn và Lộc Hàm yêu nhau đã được 3 năm sao hắn lại không biết người hắn yêu có ưu phiền gì được chứ. Thế Huân nhấc mông ra khỏi chỗ làm việc liền tiến đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm nhẹ nhàng choàng tay qua kéo Lộc Hàm vào lòng.

"Thế Huân em muốn ngủ."

Vòng tay ấm áp, hương thơm nam tính của Thế Huân làm Lộc Hàm cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi có chuyện gì buồn phiền chỉ cần được Thế Huân ôm vào lòng Lộc Hàm liền quên đi, không nhịn được chìm vào giấc mộng.

"Ngủ ngon bảo bối."

Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm ngay ngắn trên ghế sopha, cởi áo khoác của mình khoác cho Lộc Hàm để đảm bảo bảo bối của hắn không bị lạnh mới bắt đầu làm việc tiếp.

.

"Tối nay mày đi làm ở đâu vậy Bạch Hiền?"

Công việc của Bạch Hiền rất nhiều, thời gian biểu của cậu không khác gì bọn học sinh phải sắp xếp thời khóa biểu vậy, nào là học chính khóa, học thêm và cả tự học nữa. Nhiều lúc Chung Đại rất nể Bạch Hiền về cái lịch trình như vậy mà cậu có thể nhớ và thực hiện được.

"Tối nay tao chỉ đến cửa hàng tiện lợi của bác Thẩm thôi."

Lẽ ra tối nay cậu còn phải đến làm ở quán cafe của Tử Thao nữa nhưng cậu ấy bận việc nói tối nay không có mở quán.

"Ừ! Nhớ đi làm về lo nghỉ ngơi sớm đi biết chưa?"

Chung Đại nhiều lúc không biết Bạch Hiền với cái tình trạng như vậy có thể chịu được bao lâu, sợ một lúc nào đó cậu ấy sẽ gục ngã mất.

"Tao biết rồi mà!"

Bạch Hiền vui vẻ vẫy tay chào Chung Đại rồi nhanh chóng quay lưng đi về hướng cửa hàng của vợ chồng bác Thẩm.

Vừa mới bước vào cửa hàng Bạch Hiền đã cảm nhận được không khí không được tốt bao trùm ở đây rồi. Bác gái thì thơ thẩn ở quầy tính tiền còn bác trai thì ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó mà đôi chân mày nhíu lại.

"Con đến rồi đây."

Bạch Hiền cố tình cười nói thật to nhằm muốn phá vỡ không khí u buồn trong quán nhưng hai bác ấy chẳng có phản ứng gì.

"Hai bác có chuyện gì vậy?" Bạch Hiền lo lắng hỏi chuyện.

"Sợ là cửa hàng này phải đóng cửa rồi Bạch Hiền à." Sau một hồi im lặng bác gái cũng chịu nói chuyện.

Bác gái nói xong thì bác trai cũng thở dài theo làm Bạch Hiền cảm thấy rất lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra, cửa hàng này hai bác ấy xem như mạng sống của mình vậy sao có thể đóng cửa được.

"Có chuyện gì hai bác phải nói với con chứ." Bạch Hiền nắm tay bác gái "Hai bác không xem con là người thân sao?"

"Cửa hàng nằm trong diện giải tỏa, khu này sẽ xây nên khu thương mại."

Bác trai cuối cùng cũng lên tiếng, Bạch Hiền còn thấy đôi mắt đã đầy nếp nhăn của bác ấy nheo lại. Hai vợ chồng bác ấy đã phải vất vả lắm mới gây dựng nên cửa hàng như hôm nay, bác ấy còn là trụ cột của bác gái mà không làm được gì để giữ gìn công sức của hai người không thể tránh khỏi tình trạng cảm thấy bất lực.

"Hai bác cứ yên tâm con sẽ giúp hai bác."

Bạch Hiền ngày trước nếu không gặp được vợ chồng bác Thẩm không biết bây giờ đã trở thành một đứa đầu đường xó chợ nào rồi. Bạch Hiền sớm đã xem hai bác ấy như cha mẹ thứ hai của mình, hai bác ấy giúp đỡ mình nhiều như vậy không lẻ một chuyện nhỏ như này Bạch Hiền không thể làm được để trả ơn cho hai bác ấy sao.

Hai bác ấy nghe Bạch Hiền nói vậy chỉ toàn là ngạc nhiên. Đứa trẻ này bước chân lên thành phố còn không có lấy một người thân đừng nói gì đến người có chức quyền mà đòi giúp. Nó sẽ phải giúp bằng cách nào bây giờ.

Trong lúc hai bác ấy còn đang suy nghĩ thì Bạch Hiền mang một tâm trạng phức tạp đã bước ra khỏi cửa hàng.

.

.

.

~ End chương 13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro