Chương 14: Tôi biết anh vẫn còn hứng thú với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền biết mình tìm đến hắn nhờ sự giúp đỡ là không đúng, nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu lựa chọn chỉ có hắn mới có thể giúp được cậu trong thời điểm này, nên Bạch Hiền đã đến Phác thị.

Giờ cũng đã là giờ tan làm nên công ty cũng chẳng còn lại mấy người nên Bạch Hiền quyết định đi thẳng đến thang máy riêng, trong lòng thầm hi vọng hắn vẫn chưa đổi mật khẩu.

Nhưng sự thật lúc nào cũng đau lòng như vậy hắn thật sự đã đổi mật khẩu thang máy. Nói trong lòng không có sự hụt hẫng là không đúng, lúc máy báo sai mật khẩu tim cậu đã hẫng mất một nhịp đó chứ, từng cơn sóng cuộn trào ngược lên cổ họng đầy chua xót. Hắn thật sự tuyệt tình như vậy sao.

Trong lúc còn đang thất thần thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, bước ra là một người đàn ông trưởng thành nhưng làn da trắng ngần vẫn không che dấu được nét trẻ con trên gương mặt, đó chính là người Bạch Hiền đã gặp ở tầng 84 của Phác thị hôm trước.

Bạch Hiền không chần chừ mà lao đến người đó cầu mong người đó có thể giúp mình gặp được hắn.

"Anh Trương có thể giúp tôi gặp Phác tổng được không?"

Bạch Hiền lúc nãy liếc qua liền thấy bảng tên của người đó là thư kí của Phác tổng. Ở Phác thị mọi nhân viên đều có bảng tên ghi rõ ràng tên họ và chức vụ của mỗi người.

Trương Nghệ Hưng nghe Bạch Hiền gọi rất ngạc nhiên liền quay lại nhưng không nói gì.

"Tôi có chuyện rất gấp cần gặp Phác tổng."

Bây giờ nói ra câu đó thật sự không còn mặt mũi nào nhưng với hoàn cảnh bây giờ mặt mũi có giúp được vợ chồng bác Thẩm hay không, đành phải gạt qua một bên vậy.

"Cậu không thấy ngại khi nói ra câu đó à?" Chưa để Bạch Hiền trả lời Nghệ Hưng liền nói tiếp "Phác tổng đã làm gì để cậu phải đối xử lạnh nhạt như vậy chứ. Có biết nửa tháng qua Phác tổng rất khổ sở không."

Nửa tháng qua hắn thật sự đau khổ sao, vậy tại sao hắn lại cắt đứt mọi liên lạc với cậu đến mật khẩu hắn cũng đổi rõ ràng là không muốn liên quan gì đến cậu.

Nghệ Hưng như đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền liền nói. Phác tổng là người tâm tư phức tạp như nào hắn còn biết được, suy nghĩ đơn giản của mấy đứa nhóc này chỉ là chuyện nhỏ.

"Là do cậu lạnh nhạt với Phác tổng trước nên cậu ấy tưởng đâu cậu không muốn ở bên cạnh cậu ấy nên mới buông tay cậu trước."

Bạch Hiền nghe đến đó dường như chết lặng, có phải cậu đã quá ích kỉ chỉ xem trọng cảm giác của mình mà chẳng để ý đến cảm giác của người khác để rồi vô tình làm tổn thương hắn.

"Phác tổng đang ở căn hộ hôm trước."

Nghệ Hưng nói rồi quay lưng đi. Chẳng phải y có lòng tốt muốn giúp đỡ người lạ đâu chỉ là y không muốn thấy bộ dạng của chủ mình như vậy, dù gì chăm sóc Phác Xán Liệt cũng là trách nhiệm của y. Bộ dạng đó không hợp với Phác tổng kiêu ngạo chút nào.

Sau khi Nghệ Hưng rời đi Bạch Hiền cũng nhanh chóng đến căn hộ. Lần trước khi đi về Bạch Hiền có để ý đến địa chỉ nên dễ dàng tìm thấy nó.

Đứng trước cửa rồi nhưng Bạch Hiền chẳng dám gõ cửa, đưa tay lên rồi lại thôi. Nghĩ lại số phận của cửa hàng đang nằm trong tay mình nên Bạch Hiền quyết định gõ cửa.

Sau khi cậu định gõ lại lần nữa thì cuối cùng cũng có người mở cửa nhưng không phải là Phác Xán Liệt mà là một cô gái rất đẹp,  ăn mặc rất sexy.

"Xin lỗi đây có phải nhà của Phác Xán Liệt đúng không?"

Bạch Hiền rất tin tưởng vào trí nhớ của mình nhưng với tình huống bây giờ cậu sợ mình có nhiều điều phải nhớ quá nên sợ nhớ nhầm.

"Đúng vậy!"

Cô gái gật đầu khẳng định. Còn thấy trên khóe môi mang ý cười. Đây chẳng phải là người làm Phác Xán Liệt đau khổ thời gian qua đây sao.

"Cậu là Biện Bạch Hiền?"

Bạch Hiền còn đang thất thần với câu trả lời của cô ấy thì đột nhiên cô ấy hỏi làm Bạch Hiền giật mình nhưng cậu vội vàng lấy lại tinh thần, dù gì cậu cũng là đàn ông đứng trước phụ nữ không thể thất lễ.

"Sao cô lại biết tên tôi?"

Không phải là câu trả lời mà là một câu hỏi, tại sao cô ấy lại biết được tên của cậu chứ nếu cậu nhớ không lầm thì cậu chưa có nói tên mà.

"Xán Liệt kể rất nhiều chuyện của cậu cho tôi nghe."

Câu nói của cô gái khiến Bạch Hiền rơi vào trầm mặc. Xán Liệt kể chuyện của cậu cho cô ấy nghe sao. Cô ấy chắc cũng không phải là quan hệ bình thường để có thể kể chuyện của cậu, mà cũng đúng thôi cô ấy gọi Xán Liệt thân mật vậy mà. Từ ngữ mà cậu chưa bao giờ dám gọi.

"À thì ra là vậy."

Bạch Hiền cố nở nụ cười tươi nhất có thể, trong lòng không ngừng dậy sóng. Rồi nụ cười gượng ép đó cũng tắt hẳn khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn tò mò hỏi cô gái ấy.

"Có bạn đến tìm anh." Cô gái nói vọng vào.

Hắn cũng chẳng nghi ngờ gì nói cô ấy mời cậu vào. Cô gái đó làm theo lời hắn niềm nỡ mời cậu vào nhà.

Ba người ngồi đối diện với nhau như thế này không khí thật ngượng ngùng làm Bạch Hiền chẳng biết mở miệng ra sao. Dù gì vẫn có người lạ ở đây sao có thể nhờ vả được còn gì mặt mũi đàn ông nữa.

"Bạch Hiền cậu cứ tự nhiên ở lại nói chuyện với Xán Liệt, tôi có việc về trước."

Cô gái ấy không chịu được đành lên tiếng trước, nếu cứ ngồi như vậy không biết sẽ đến bao giờ mới có người mở lời trước. Cô ấy cũng mong mau thoát khỏi tình trạng khó xử như bây giờ, để không gian riêng lại cho bọn họ.

Cô gái nói xong cầm túi xách ở ghế sopha nhanh chóng mở cửa ra về.

Cô gái về không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng nhưng Xán Liệt quyết định lên tiếng trước.

"Cậu đến đây làm gì?"

Xán Liệt cũng không muốn phải lạnh nhạt với Bạch Hiền như vậy đâu nhưng là cậu ấy ép hắn đến bước đường này.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói chuyện lạnh nhạt như vậy không khỏi đau lòng, thật nhớ lời nói ôn nhu của hắn, nhưng tất cả là do cậu không thể trách hắn được.

"Tôi có chuyện nhờ cậu."

"Nhờ tôi?"

Xán Liệt ngạc nhiên hỏi Bạch Hiền liền nhận được cái gật đầu do dự. Sau đó là nụ cười nhếch miệng, ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm, bộ dạng hắn bây giờ thật đáng sợ.

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nhờ vả hắn có chút vui nhưng buồn lại nhiều hơn. Thật vui vì cuối cùng cậu cũng đến tìm hắn nhưng lại vì có chuyện khó khăn cậu mới đến tìm hắn. Cậu không thấy bất công với tôi sao Bạch Hiền.

"Có chuyện gì?" Xán Liệt nâng cốc trà trước mặt lên nhấp một ngụm, chân bắt chéo tựa lưng vào chiếc ghế sopha mềm mại.

"Cửa hàng nơi tôi làm việc có chút rắc rối."

Sau một hồi do dự Bạch Hiền liền lên tiếng. Cậu đã nhận từ vợ chồng bác Thẩm quá nhiều rồi, giờ đã đến lúc cậu làm một việc gì đó trả ơn cho họ.

"Sao cậu lại đến tìm tôi?" Hắn đặt ly trà về lại chỗ cũ.

"Vì tôi biết chỉ có anh mới giúp được tôi."

Đúng vậy tôi biết với thế lực của anh mới có thể giúp được tôi. Anh cho tôi ích kỉ cũng được nhưng lần này tôi quyết định ích kỉ một lần vậy.

"Tôi có lợi gì chứ?"

Hắn là một doanh nhân sẽ chẳng có gì sai khi hắn quyết định làm một việc gì đó mà không có lợi.

"Anh sẽ chẳng có lợi gì cả."

Nụ cười nhếch miệng của hắn trở nên đậm hơn, dùng ánh mắt xấu xa nhìn Bạch Hiền. Cậu gan thật dám nhờ tôi giúp mà việc đó lại còn không đem lại lợi ích gì, Phác Xán Liệt tôi trước nay làm việc đều dựa trên lợi ích nếu không cũng sẽ chẳng có Phác thị như bây giờ đâu.

"Vậy sẽ chẳng có lí do gì để tôi giúp cậu cả."

Xán Liệt đứng dậy định quay lưng đi nhưng Bạch Hiền đã níu tay giữ hắn lại.

"Anh sẽ có được tôi."

Bạch Hiền biết trước rồi cũng sẽ đến bước đường này, Phác Xán Liệt là con người như thế nào Bạch Hiền là người rõ nhất. Trước khi bước chân đến đây tìm hắn cậu đã suy nghĩ rất nhiều cả việc mà người ta xem như là bán thân.

"Cậu nghĩ tôi còn hứng thú với cậu à?" Hắn bỏ tay cậu ra "Mau về đi."

Khi Bạch Hiền nói vậy hắn khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ băng lãnh của hắn thường ngày và tất nhiên Bạch Hiền không phát hiện ra phản ứng nhỏ đó của hắn.

Hắn không biết vì cái gì mà Bạch Hiền có thể đánh đổi như vậy nhưng hắn không hề muốn Bạch Hiền phải gượng ép ở bên cạnh hắn.

Nhìn bóng lưng của hắn quay đi Bạch Hiền hết sức hoang mang không biết phải làm gì để giữ hắn lại, trong vô thức đã chạy đến ôm hắn từ phía sau cơ thể dán vào lưng hắn.

"Tôi biết anh vẫn còn hứng thú với tôi!"

.

.

.

~ End chương 14 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro