Chương 15: Nguyện cả đời cưỡng gian em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình biết mình trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của một ai đó thì tính tự tin sẽ bộc phát, tự tin rằng người đó xem mình là tất cả. Bạch Hiền cũng vậy, cậu tự tin rằng Xán Liệt sẽ giúp cậu và vẫn còn hứng thú với cậu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

"Tôi biết anh vẫn còn hứng thú với tôi."

Bạch Hiền ôm hắn thật chặt, áp mặt vào bờ lưng rộng lớn của hắn. Bạch Hiền phải liều một lần mới được, cậu tin vào cảm giác của cậu.

Xán Liệt không nói gì, không biết tâm tình giờ phút này của hắn là gì. Bạch Hiền vẫn cố chấp ôm lấy hắn, chờ câu trả lời từ phía hắn.

Nhưng sau một hồi im lặng hắn đã dứt khoát bỏ tay cậu ra khỏi người hắn. Hắn quay lại, trên gương mặt hắn thoáng hiện gương mặt của ác quỷ, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nhếch miệng khiến Bạch Hiền có chút sợ.

"Cậu nghĩ sao vậy? Lúc tôi cần cậu lại lạnh nhạt đến lúc cậu gặp chuyện lại chạy đến nhờ sự giúp đỡ của tôi." Hắn tiến những bước dài về phía trước khiến Bạch Hiền mất tự chủ lùi về phía sau.

"Cậu còn nói gì là hứng thú?" Hắn cười đểu "Nực cười!"

Cũng là do Bạch Hiền mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay phải chi cậu đừng suy nghĩ nhiều, đừng lạnh nhạt với hắn thì sẽ không gây ra vết thương lòng cho hắn.

"Cậu mau về đi."

Hắn nói rồi quay lưng đi để Bạch Hiền đứng chôn chân ở góc tường lạnh lẽo.

Nhưng khi vừa bước được vài bước thì Xán Liệt cảm thấy có vật gì đó mềm mềm áp vào môi của mình. Lúc phản ứng kịp hai mắt cũng mở to hết cỡ, là Bạch Hiền hôn hắn.

Bạch Hiền cố hết sức để hôn trông cho thật tự nhiên nhất để khơi gợi lên dục vọng của hắn. Đôi môi nhỏ nhắn dính chặt vào bờ môi của hắn, xúc cảm mềm mại từ hai cánh môi va chạm vào nhau.

Nhưng rõ ràng Bạch Hiền không hề có kĩ năng hôn môi mà Xán Liệt lại chẳng phản ứng gì, hàm răng đóng chặt không một khe hở khiến Bạch Hiền không thể nào tiến vào trong.

Đến khi môi lưỡi đã khô khốc, cổ họng đau rát thì Bạch Hiền liền rời khỏi đôi môi của hắn. Hắn thật sự đã không còn hứng thú với cậu nữa rồi. Trái tim thật sự đau lắm, anh đã thành công trong việc trả thù tôi rồi đấy.

"Xin lỗi đã làm phiền!" Bạch Hiền cố kiềm chế không cho nước mắt rơi, cúi đầu quay lưng đi.

Trong thời điểm Bạch Hiền chạm tay vào nắm cửa cũng là lúc cơ thể bị một lực lớn xoay lại áp cậu lên cánh cửa phía sau.

"Em khiêu khích tôi xong rồi bỏ đi vậy sao?"

Hắn ép sát cậu, hai cơ thể cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Bạch Hiền mấy phút trước còn chủ động nhưng giờ phút này lại như con rùa muốn thụt đầu vào cái mai của mình.

"Xin lỗi tôi không cố ý."

Bạch Hiền bây giờ mới cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm, không biết sao mình lại ngốc đến như vậy chứ.

"Như vậy là vô ý đó sao?" Hắn cười trêu chọc Bạch Hiền.

Bạch Hiền không biết phải trả lời thế nào, hành động đó rõ ràng là cố ý sao lại nói như vậy được chứ. Chỉ biết cúi gầm mặt, im lặng.

"Mà sao em không có kĩ thuật hôn môi gì hết vậy?" Hắn nhếch miệng "Hay để tôi dạy em."

Chưa đợi Bạch Hiền tiêu hóa hết câu nói thì Xán Liệt đã lao vào ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ hồng của cậu. Hắn mút đôi môi đến xưng tấy, sau đó còn ranh ma cạy mở hàm răng của cậu đưa lưỡi vào làm loạn bên trong khoang miệng ấm nóng thơm mùi hoa cỏ của cậu.

Trước sự tấn công như vũ bão của hắn Bạch Hiền chỉ biết vô lực để cho hắn hôn đến tay chân bủn rủn, vô lực mà trượt dài xuống cánh cửa sau lưng nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lấy eo cậu, phía trên vẫn tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Kĩ thuật hôn của hắn đã đạt đến mức thượng thừa nên mỗi lần Bạch Hiền bị hắn tấn công đều nhanh chóng đầu hàng và rơi vào thế bị động.

Xán Liệt thật sự rất nhớ Bạch Hiền, nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ mùi hương hoa cỏ từ khoang miệng cậu ấy và cả cơ thể của cậu ấy nữa. Nụ hôn này giống như chất chứa hết những nỗi nhớ của Xán Liệt dành cho Bạch Hiền, hắn không kiềm chế được nên đã làm đau Bạch Hiền. Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải buông đôi môi ấy ra, hắn không muốn làm bảo bối của hắn bị thương.

"Bạch Hiền! Xin lỗi."

Hắn nhìn thấy đôi môi xưng tấy lên của Bạch Hiền mà nguyên nhân là do hắn gây ra thì không khỏi đau lòng. Hắn muốn Bạch Hiền nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sẽ làm đau Bạch Hiền.

"Tôi mới là người cần xin lỗi anh."

Bạch Hiền còn không dám ngẩng mặt lên đối diện với Xán Liệt. Cậu sợ nhìn thấy gương mặt đáng sợ lúc nãy của hắn. Còn về phía Xán Liệt khi nghe Bạch Hiền xin lỗi mình thì hết sức ngạc nhiên, cứ vậy mở to mắt nhìn đỉnh đầu người con trai nhỏ bé của mình.

"Xin lỗi đã làm tổn thương anh."

Không thấy Xán Liệt phản ứng gì Bạch Hiền liền nói tiếp. Nói ra câu đó Bạch Hiền rất ngại, môi bị chính mình cắn đến muốn bật máu, còn vạt áo thì bị vò nát trong tay.

Đúng vậy chính Bạch Hiền đã vô tình gây tổn thương cho Xán Liệt. Xán Liệt yêu thương cậu như vậy nhưng vì những suy nghĩ không đâu đã chọn lạnh nhạt với hắn khiến hắn hiểu lầm rằng cậu không muốn ở bên hắn mà chọn cách buông tay.

"Đúng em đã làm tổn thương tôi nhưng tôi không cho phép em làm tổn thương chính mình."

Xán Liệt đưa tay lên lau đi vệt máu trên đôi môi đỏ hồng của Bạch Hiền. Hắn rất đau lòng đến hắn còn không dám làm tổn thương đến nó thì bất cứ ai cũng không được đụng đến.

"Vậy anh tha lỗi cho tôi chứ?"

Bạch Hiền ngước lên dùng đôi mắt cún con nhìn hắn, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con cún bị mắc lỗi muốn nhận được sự tha thứ từ chủ của mình.

Đột nhiên Xán Liệt lại nở nụ cười hết sức nham hiểm khiến Bạch Hiền không rét mà run. Nhìn qua cũng biết chuyện hắn sắp làm chẳng có gì tốt đẹp.

"Với một điều kiện."

Điều kiện? Cậu biết tỏng điều kiện hắn sắp đưa ra là gì. Dùng cả cơ thể và đầu óc để suy nghĩ ra đó. Một tên tinh trùng thượng não trong lúc hạ bộ của mình đang dựng lều thì bạn nghĩ hắn sẽ đưa ra điều kiện gì.

Trong tình huống hiện tại chạy là con đường duy nhất để bảo toàn nguyên vẹn những gì là của mình, không thể để cho con sói đó có cơ hội ăn mình. Trước mặt thì Bạch Hiền cười hiền lành với hắn nhưng sau lưng lại vặn nắm cửa tìm đường chạy thoát.

Nhưng sói thì vẫn là sói, suy nghĩ của thỏ thì không bao giờ bằng sói. Xán Liệt sao lại không biết con thỏ của mình đang tìm đường chạy trốn khỏi hắn chứ.

Khi cạch một tiếng nắm cửa đã được mở thành công, Bạch Hiền định sẽ đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy thoát nhưng không ngờ hắn nhanh tay hơn đã đóng ngược cửa trở lại còn đưa tay bấm trái khóa khiến con đường chạy trốn của Bạch Hiền xem như chấm dứt.

"Em định chạy trốn?" Hắn mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đang nhắm tịt mắt.

"Anh định làm gì?" Bạch Hiền cố gắng xốc lại tinh thần, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Làm gì không phải em là người hiểu rõ nhất sao?"

Chưa đợi Bạch Hiền phản ứng gì Xán Liệt đã nhấc bổng Bạch Hiền lên ôm theo kiểu công chúa tiến đến phòng ngủ của hắn trên lầu.

Bạch Hiền đã đến đây rồi nên biết rõ hắn đang đưa mình đi đâu nên đã chống cự rất quyết liệt, ở trong lòng hắn không ngừng làm loạn.

"Mau bỏ tôi xuống!"

"Sao có thể chứ." Hắn nói nhưng động tác dưới chân vẫn cứ đều đặn bước lên từng bậc thang.

"Tôi chưa đồng ý cùng một chỗ với anh, như vậy gọi là cưỡng gian." Bạch Hiền vẫn cố cãi lý với hắn.

"Tôi đây nguyện cả đời cưỡng gian em."

.

.

.

~ End chương 15 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro