Chương 17: Cuộc hẹn lúc hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền dù không muốn nhưng cũng phải ở lại nhà hắn vì không thể để bộ dạng như vậy ra đường được. Sau khi ăn uống xong hắn ép cậu đi ngủ, cũng vì mệt mỏi quá mà Bạch Hiền ngủ quên mất lúc mở mắt ra trời đã tối rồi.

Cậu thức dậy, xỏ đôi dép mà hắn đã chuẩn bị cho cậu từ hôm trước đi tìm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chợt Bạch Hiền thấy ánh đèn điện yếu ớt hắt ra từ một căn phòng ở cuối dãy cầu thang, vì tính tò mò nên đã đến xem thử.

Thì ra đây là phòng làm việc của hắn còn hắn đang nhăn mày lật từng trang giấy, chắc là có chuyện gì quan trọng. Hắn còn trẻ như vậy nhưng khi làm việc lại không có dáng vẻ của một thanh niên mà là dáng vẻ trưởng thành của một tổng tài đã ở trên thương trường lâu năm. Bạch Hiền cứ đứng đó thẫn thờ nhìn hắn mà không biết hắn đã phát hiện ra cậu.

"Em đứng đó làm gì?" Hắn hỏi cậu.

"Xin lỗi! Làm phiền anh rồi."

Bạch Hiền hoàn hồn vội nhanh chóng xin lỗi hắn rồi quay lưng định quay đi thì đột nhiên hắn cất tiếng gọi cậu.

"Mau vào đây!"

Xán Liệt bây giờ đang rất mệt mỏi công ty có quá nhiều việc cần hắn giải quyết, hắn cần Bạch Hiền ở bên để tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Bạch Hiền nghe hắn gọi có chút chần chừ nhưng cũng quyết định quay lại đi vào phòng đến bên cạnh hắn. Đột nhiên hắn vương tay kéo cậu ngay ngắn ngồi vào lòng hắn. Hắn vùi đầu vào hõm vai Bạch Hiền hít lấy hương thơm mát dịu của cậu. Mùi hương này giống như thuốc chữa bệnh vậy, chỉ cần ngửi vào là bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết.

Bạch Hiền có hơi bất ngờ nhưng không có phản đối kịch liệt như những lần trước, vì Bạch Hiền thấy sâu trong mắt hắn là sự mệt mỏi. Chắc hắn phải giải quyết nhiều chuyện lắm, cả ngày hôm nay hắn đều bên cậu, không có đến công ty. Cậu cứ mặc kệ cho hắn ôm mình, nếu làm vậy hắn cảm thấy thoải mái hơn thì cậu bằng lòng.

"Tôi đưa em về."

Sau khi không gian rơi vào im lặng một lúc lâu thì hắn quyết định phá vỡ. Hắn ngước lên, đôi mắt sâu thăm thẳm chất chứa nỗi niềm mà Bạch Hiền chẳng bao giờ biết được.

"Anh có chuyện gì à?"

Bạch Hiền đứng dậy thoát khỏi cái ôm của hắn. Bạch Hiền thật sự lo lắng cho hắn, hắn từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, có chuyện gì đều giấu trong lòng và tính cách đó cũng rất giống Bạch Hiền nên cậu là người hiểu rõ nhất.

"Không có gì! Tôi đưa em về."

Xán Liệt đứng dậy rời khỏi phòng trước, Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng của hắn mà hàng ngàn suy nghĩ cứ hiện lên nhưng cũng nhanh chóng theo hắn.

.

Hôm nay cũng như bao ngày làm việc của Bạch Hiền, cứ theo thời khóa biểu mà thực hiện thôi. Sáng hôm nay giao báo xong Bạch Hiền đến công ty.

"Ê Chung Đại! Công ty mình có việc gì à?"

Lúc sáng đến sảnh cậu có thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bận bịu gì đó trông có vẻ rất gấp còn là đi thang máy riêng.

"Công ty mình vừa bị công ty đối thủ dành mất hợp đồng quan trọng."

Chung Đại ra dấu cho Bạch Hiền nhích lại gần rồi cố gắng nói thật nhỏ chỉ đủ Bạch Hiền nghe thấy.

"Là tin mật đấy. Không được tiết lộ ra bên ngoài đâu." Chung Đại dặn dò thêm.

"Tin mật mà sao mày biết được?" Bạch Hiền nghi ngờ.

"Ta hỏi Lộc Hàm."

Tin mật mà có thể đem đi nói với một nhân viên kế toán dễ dàng như vậy thì còn gì là tin mật. Lộc Hàm là nhân vật không dễ đụng vào. Chứ nếu không, phải đề đơn kiến nghị đuổi việc cậu ta vì có nguy cơ tiết lộ thông tin của công ty ra bên ngoài.

"Mà sao không được tiết lộ ra bên ngoài, ta thấy cũng có gì đâu."

"Đây là thông tin liên quan đến sự sống còn của Phác thị đấy mà mày nói cũng có gì đâu. Nếu như để lọt thông tin Phác thị bị cướp mất hợp đồng ra bên ngoài sẽ có nhiều tập đoàn lợi dụng thời cơ đó mà gây sức ép cho Phác thị. Chưa kể đến nhiều tập đoàn kẻ thù còn muốn lật đổ Phác thị."

"Ừ tao biết rồi!"

Bạch Hiền trả lời qua loa cho có rồi quay lại bàn tiếp tục công việc nhưng chẳng tập trung được chút nào. Trong đầu chỉ toàn là hắn, chẳng bù lúc tối hôm qua trông hắn lại mệt mỏi đến vậy, chuyện nghiêm trọng đến vậy sao.

Buổi chiều Bạch Hiền đến quán coffe của Tử Thao làm việc, rồi khuya ghé qua cửa hàng giúp vợ chồng bác Thẩm một lát.

Bạch Hiền vừa vào quán đã bị vợ chồng bác Thẩm ôm chầm lấy.
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy hai bác vui như vậy liền cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ theo.

"Có chuyện gì mà hai bác vui vậy?"

"Cửa hàng vẫn sẽ được mở cửa, không giải tỏa nữa." Hai người buông Bạch Hiền ra.

Bạch Hiền cũng không có gì phải bất ngờ cả vì Xán Liệt nói đã giúp cậu giải quyết. Bạch Hiền cũng rất vui khi giúp được cho hai bác. Bác trai đã không còn phải nhăn mày suy nghĩ, bác gái không còn phải buồn rầu để thêm nếp nhăn mà bây giờ họ đang cười rất hạnh phúc.

Sau khi cửa hàng vắng khách, Bạch Hiền chào hai vợ chồng bác Thẩm một câu rồi ra về. Một mình bước trên con đường vắng, Bạch Hiền chợt nhớ lại chuyện Chung Đại đã nói với cậu hôm nay.

Hắn thật sự có nhiều chuyện để lo lắng đến vậy sao, vậy mà hôm đó hắn lại ở nhà với cậu, cậu đã vô tình trở thành gánh nặng cho hắn sao.

Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy sao hắn lại giấu cậu, có phải cậu không đủ tin tưởng để hắn có thể nói. Mà cũng đúng thôi cậu và hắn chưa chính thức là gì của nhau sao có thể mặt dày đòi hỏi nhiều như vậy.

.

Đã một tuần trôi qua Bạch Hiền không còn thấy bóng dáng của Xán Liệt, hắn như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Hỏi Lộc Hàm thì cũng không biết, Lộc Hàm chỉ biết được công việc sẽ được quyết định bởi thư kí Trương trong khi Phác tổng không có mặt ở công ty.

Bạch Hiền nằm trên giường mà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nhiều lúc muốn liên lạc với hắn để biết hắn bây giờ ra sao nhưng mới nhớ ra mình chẳng có số điện thoại của hắn. Cậu đúng là vô tâm trong tình huống này, đã muốn bước vào cuộc sống của họ mà đến phương thức liên lạc cũng chẳng có.

Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, mà điện thoại trên tủ đầu giường rung mà Bạch Hiền chẳng hề hay biết. Đến khi nó nằm gọn ghẻ trên sàn nhà thì Bạch Hiền mới sực tỉnh. Từ giường với tay xuống sàn nhặt điện thoại lên, nhìn vào màn hình thì thấy số lạ. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy hai giờ sáng không biết giờ này ai còn gọi cho mình. Còn nghi ngờ nhưng Bạch Hiền vẫn quyết định bắt máy, giờ này vẫn còn gọi điện cho cậu chỉ sợ là vợ chồng bác Thẩm.

'Xin hỏi có phải là cậu Biện Bạch Hiền không ạ?'

Xác định đó không phải là vợ chồng bác Thẩm Bạch Hiền mới dám thở mạnh, nhưng giọng nói này là lần đầu cậu nghe thấy, trong công ty cũng chẳng có ai có giọng nói này.

'Dạ đúng! Không biết cậu tìm tôi có việc gì?'

Bạch Hiền nghi ngờ hỏi lại, hai giờ sáng mà lại gọi điện tìm cậu, thật ra họa nhiều hơn lành.

'Tôi được tổng tài sai đến để đón cậu, làm phiền cậu xuống nhà. Tôi đợi!'

Người đàn ông đó nói rất có chuẩn mực, nhanh chóng đi vào vấn đề. Hắn chỉ là tài xế không thể để chậm trễ giây phút nào, không sẽ bị tổng tài trách phạt.

'Sao tôi phải đi theo cậu? Tôi còn không biết tổng tài đó của cậu là ai.'

Đề phòng vẫn trên hết, Bạch Hiền còn không biết người đó là ai sao có thể đi theo, còn gọi cậu vào giờ này là có ý gì.

'Tôi bảo đảm an toàn cho cậu, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.'

Bạch Hiền thật có chút do dự, nếu muốn bắt cóc sẽ phải chọn thiếu gia nào đó chứ cậu đâu có gì để lợi dụng, mà cậu là nam nhân không thể bị mấy loại cướp đoạt như nữ nhân được. Mà bây giờ cậu đang chán nãn, ngủ cũng chẳng ngủ được, quyết định ra ngoài cũng không tệ.

'Được rồi! Cậu đợi tôi một lát.'

Bạch Hiền cúp máy, lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định thay một bộ đồ đơn giản xuống nhà.

.

.

.

~ End chương 17 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro