Chương 18: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay Bạch Hiền chỉ biết đi làm rồi về nhà, chưa bao giờ đi chơi đêm. Nói cậu là một thanh niên nghiêm túc cũng đúng chín phần, nhưng lâu ngày cũng muốn đi một lần lợi dụng lúc này cũng không tồi.

Bạch Hiền được người đàn ông đó đưa đến một quán bar trong khu ăn chơi nhộn nhịp của giới trẻ Bắc Kinh, bây giờ đã là gần ba giờ sáng rồi nhưng ở đây lại không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

Người đàn ông đó đưa cậu đến liền đi mất, để Bạch Hiền đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhưng lại có một người khác để ý thấy cậu nên đã đến mời cậu theo hắn.

Người đàn ông đó quen đường quen lối dẫn cậu đi qua khu nhộn nhịp trong quán. Nhưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc vẫn cứ muốn đục thủng màn nhĩ của cậu, hình ảnh những người trẻ bị cuốn vào trụy lạc cũng đập vào mắt Bạch Hiền làm cậu nổi cả da gà.

Đi khỏi khu đó Bạch Hiền mới thở được, thật sự không muốn bước vào chỗ đó một lần nào nữa. Đột nhiên người đàn ông đó dừng lại trước một căn phòng nằm đơn độc ở dãy hành lang thứ hai rồi quay đi.

"Tổng tài đang đợi cậu bên trong."

Sau khi người đó rời đi, Bạch Hiền lại do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Không đơn giản là cậu muốn ra ngoài không đâu, thật ra cậu hy vọng vị tổng tài đó là Phác Xán Liệt. Cậu rất nhớ hắn, muốn được gặp hắn, nhưng đến đây rồi cậu lại cảm thấy không thể nào là hắn.

Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng Bạch Hiền cũng quyết định gõ cửa, cậu muốn biết người bên trong là ai. Khi tiếng gõ cửa vừa dứt bên trong liền truyền ra tiếng nói của một người đàn ông, có vẻ như người đó đang đợi cậu đến. Và cậu chắc chắn rằng đó không phải là Phác Xán Liệt.

"Mời vào!"

Bạch Hiền mở cửa bước vào trong, bên trong cách ly hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp bên ngoài, vì nó được cách âm nên mọi loại âm thanh không thể nào lọt vào trong, khiến Bạch Hiền dễ chịu không ít.

Cách bày trí trong phòng rất đơn giản chỉ có một bộ bàn ghế rất lớn được đặt ở giữa phòng, tủ rượu nhìn qua cũng biết rất đắt tiền được đặt bên cạnh một chiếc bàn làm việc khá đơn giản.

"Biện Bạch Hiền?"

Người đàn ông nãy giờ ngồi trong góc tối đứng dậy sải những bước dài đến trước mặt Bạch Hiền. Mặc dù nơi này ánh sáng rất hạn chế nhưng Bạch Hiền vẫn thấy được người này rất cao hình như là cao hơn hắn thì phải, nét đẹp này rất nam tính, giọng nói cũng trầm khàn, nhìn qua có vài phần giống với Phác Xán Liệt.

"Sao anh lại biết tên tôi?"

Nhưng nhìn đi nhìn lại cậu vẫn không quen người này.

"Tất nhiên tôi cần phải biết tên người yêu mình rồi."

Người đàn ông đó từ lâu đã dừng lại trước mặt cậu, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt của cậu làm cậu ngại ngùng cúi mặt lảng tránh.

Nhưng hắn là đang nói bậy bạ gì vậy. Người yêu sao? Cậu đến hắn còn không quen lấy đâu ra người yêu gì gì đó.

"Anh đang nói đùa sao?"

Vì phép lịch sự nên Bạch Hiền chỉ có thể cười gượng, không thể cứ làm lớn chuyện lên, không thể để mất thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt được.

"Tôi không đùa!"

Người đàn ông đó khẳng định chắc nịch sau đó quay bước trở lại chỗ ngồi nơi chiếc bàn giữa phòng lúc nãy nhâm nhi ly rượu của mình.

"Nhưng tôi không biết anh."

Bạch Hiền bức xúc vội chạy lại đứng trước mặt người đó.

"Em mau ngồi đi!"

Người đó đặt ly rượu xuống bàn sau đó đưa tay có nhã ý mời cậu ngồi, sau một hồi do dự cậu liền ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài cách xa người đó.

"Nhưng tôi thích em."

Sau khi thấy Bạch Hiền ngồi xuống hắn liền nở nụ cười.

"Thích gì chứ? Anh có bị gì không vậy? Đến tên anh tôi còn không biết lấy đâu ra thích rồi người yêu gì gì đó."

Bạch Hiền bây giờ đã bức xúc thật sự, liền tuôn một tràn.

"Tôi tên Ngô Diệc Phàm! Bây giờ em biết rồi đó."

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm Bạch Hiền.

"Xin lỗi anh Ngô Diệc Phàm tôi không quen anh, chắc anh đã nhận nhầm người rồi."

Bạch Hiền xin lỗi có ý định đứng dậy quay lưng đi liền bị Ngô Diệc Phàm kéo tay làm Bạch Hiền ngã vào lòng hắn.

"Tôi không nhầm! Chính xác là em."

Bạch Hiền sau một hồi mới kịp hoàn hồn vội thoát khỏi vòng tay của hắn. Ngô Diệc Phàm cũng không có ý định giữ lại, hắn không muốn dọa cậu sợ liền buông cậu ra.

"Anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?"

Bạch Hiền ngồi ngay ngắn lại liền hướng Ngô Diệc Phàm thắc mắc. Cậu biết chắc chắn rằng có khúc mắc ở đây.

"Vậy em trả lời câu hỏi của tôi trước, tôi sẽ trả lời câu hỏi của em."

"Được!"

"Em có người yêu chưa?"

Cậu hỏi của Ngô Diệc Phàm như nhắm trúng vào tim cậu vậy. Đúng vậy đó cũng là câu hỏi mà cậu đã thắc mắc rất lâu rồi, cậu và hắn cuối cùng là loại quan hệ gì.

Thấy Bạch Hiền im lặng Ngô Diệc Phàm liền nói tiếp.

"Tôi biết em quyết định đến đây là vì nghĩ tôi là Phác Xán Liệt."

Nghe đến đó Bạch Hiền liền ngước lên nhìn trân trân Ngô Diệc Phàm, hắn có biết đến Phác Xán Liệt sao.

"Sao anh biết Phác Xán Liệt?"

"Tôi cần phải biết được những người bên cạnh người yêu tôi chứ."

Từ đầu buổi đến giờ Ngô Diệc Phàm chẳng làm gì khác ngoài mỉm cười và nhìn Bạch Hiền.

"Anh biết Phác Xán Liệt, vậy sao còn làm ra mấy chuyện này?"

Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy thú vị với người này.

"Tôi muốn cướp em từ tay của hắn."

"Anh không sợ thế lực của Phác Xán Liệt à?"

Bạch Hiền nhếch môi. Cậu biết thế lực của Phác Xán Liệt ở đất nước này không phải nhỏ.

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần em đồng ý làm người yêu tôi thôi."

"Nhưng tôi yêu Phác Xán Liệt."

Cậu đã yêu Phác Xán Liệt mất rồi, nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Dù hắn có lạnh lùng hay thờ ơ thì cậu cũng không thể quay đầu nữa rồi.

"Yêu? Mà đến cái danh nghĩa người yêu hắn cũng không thể cho em mà được gọi là yêu đó sao."

Ngô Diệc Phàm cười khẩy, hắn ngã lưng ra chiếc ghế salon mềm mại, mắt vẫn cứ dán trên người Bạch Hiền.

Bạch Hiền không nói gì, cậu và hắn như vậy được xem là quan hệ lén lúc sao. Cũng đúng hắn và cậu đã lên giường với nhau nhưng không được gọi là quan hệ yêu đương vì chưa bao giờ làm những việc mà những cặp đôi nên làm với nhau.

"Em hãy suy nghĩ kĩ đi, ở bên hắn em sẽ chỉ toàn là đau khổ nhưng ở bên tôi em sẽ có được tất cả."

"Tôi không cần vật chất hay danh vọng gì đó."

Cậu ngay từ đầu nếu cần mấy thứ đó đã đeo bám vào Phác Xán Liệt rồi đâu cần chờ đến Ngô Diệc Phàm.

"Tôi biết! Tôi sẽ cho em nhiều hơn thế, đó là tình yêu."

Ngô Diệc Phàm lựa chọn phương án đánh vào tâm lý, biết Bạch Hiền đang sợ hãi cái gì, đang cần cái gì, không cái gì khác chính là sự quan tâm trong tình yêu.

"Anh nghĩ tôi dễ mềm lòng như vậy à?"

Bạch Hiền nở một nụ cười quỷ dị nhưng lọt vào mắt Diệc Phàm lại quyến rũ đến không ngờ.

"Anh không thể khiến cho tôi đổi lòng được đâu."

Sau một lúc nói chuyện Bạch Hiền mới giật mình nhận ra mình nói chyện với Ngô Diệc Phàm rất thoải mái, không còn bộ dạng lúng túng lúc nãy mà lời nói ra còn có ý đùa giỡn.

"Không làm người yêu được vậy để tôi giúp em kiếm người yêu vậy."

Ngô Diệc Phàm nâng ly rượu lúc nãy lên, hắn ngay từ đầu đã xác định được Biện Bạch Hiền là người như thế nào, hắn biết được Bạch Hiền đã chờ Xán Liệt 10 năm nên Bạch Hiền chắc chắn không phải là loại người mau thay lòng đổi dạ.

"Anh bỏ cuộc nhanh như vậy sao?"

Bạch Hiền nở nụ cười, cũng nâng ly rượu đã được Ngô Diệc Phàm rót sẵn lên cụng ly với hắn.

"Tôi đâu nói là tôi bỏ cuộc. Tôi chỉ đang chờ cơ hội tấn công thôi."

Ngô Diệc Phàm cười tươi hơn nhiều, nói chuyện với Bạch Hiền rất thoải mái. Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, hắn còn muốn biết Phác Xán Liệt đã may mắn có được bảo bối tốt đến mức nào.

"Vậy chúc anh may mắn!"

Bạch Hiền cùng Diệc Phàm nốc cạn ly rượu trên tay. Bạch Hiền bình thường bộ dạng rất nghiêm chỉnh nhưng vừa mới gặp Ngô Diệc Phàm mà cách nói chuyện đã bị lây cái thói trải đời như của hắn rồi.

"Phác Xán Liệt thấy bộ dạng của em bây giờ chắc giết chết tôi mất." Diệc Phàm đùa giỡn.

"Sao lại giết anh?"

Bạch Hiền đặt ly rượu xuống bàn, nhếch miệng trêu chọc lại Ngô Diệc Phàm. Mà nhiều lúc cậu cũng muốn bất cần đời như Diệc Phàm một lần, suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền cậu thật sự có chút mệt mỏi.

"Vì em quyến rũ như vậy, Xán Liệt sợ tôi cướp mất chứ sao."

Bạch Hiền xém chút nữa đã bị sặc. Cậu là nam nhân mà sao kể cả Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đều nói cái gì là quyến rũ, cái đó nên dùng với nữ nhân thì đúng hơn.

"Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói vậy mà lựa giờ ghê ha?"

Bạch Hiền chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, có ai hẹn gặp nhau lại hẹn lúc hai giờ sáng không chứ.

"Vì tôi biết em đang nhớ Phác Xán Liệt sẽ không ngủ được nên muốn đưa em ra ngoài vui chơi chút thôi."

"Anh cũng bỏ không ít công sức."

Bạch Hiền rất thích thú, hắn còn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Muốn cướp được báu vật thì bỏ ra chút công sức đó có là gì."

Ngô Diệc Phàm đã điều tra ra được Phác thị đang gặp chuyện nên Phác Xán Liệt phải đi giải quyết, Bạch Hiền ở nhà sẽ rất nhớ hắn.

"Quán bar này của anh à?"

Bạch Hiền đã tò mò hơn về cuộc sống riêng tư của Ngô Diệc Phàm.

"Chỉ là mở ra để thư giãn thôi."

Ngô Diệc Phàm thật sự mở ra quán bar này chỉ để lui đến những lúc buồn chán, công việc của hắn không phải là chủ quán bar đâu.

"Tôi đang tò mò không biết là anh giàu đến mức nào."

Bạch Hiền biết gia thế của Ngô Diệc Phàm không phải là nhỏ, đã quyết định đụng đến Phác Xán Liệt thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Huống hồ gì bọn thuộc hạ lúc nãy còn gọi là tổng tài.

"Không thua gì Phác Xán Liệt!"

.

.

.

~ End chương 18 ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro