Chương 19: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe thể thao đậu trước cổng công ty thu hút không ít sự chú ý từ mọi người. Nó giống như đem lại một sự mới mẻ cho cái nơi suốt ngày khô khan và đầy quy tắc này vậy.

"Anh mau về đi."

Bạch Hiền cảm thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn mình như vậy nên bảo Ngô Diệc Phàm mau ra về. Ngay từ lúc đầu cậu đã nói không cần phải đưa cậu đến công ty để tránh gây sự chú ý nhưng Ngô Diệc Phàm có nghe ai đâu.

"Em mau vào trước đi."

Bạch Hiền cũng không muốn day dưa với hắn nên đành quay lưng tiến đến cổng.

"Chiều tôi đến đón em."

Bạch Hiền đi được vài bước, Diệc Phàm liền nói vọng vào, thanh âm có chút to khiến Bạch Hiền có chút ngại đây là cổng công ty không phải là công viên hẹn hò, mà tôi với anh đâu thân thiết đến độ phải đưa đi đón về.

"Không cần!"

"Em không có quyền từ chối."

Ngô Diệc Phàm hắn trước đến giờ luôn tự cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ, ai cũng không thể từ chối.

Bạch Hiền không nói gì, cũng không quay lại cứ thế đi một mạch vào công ty.

Sau khi sự việc Bạch Hiền được một thiếu gia giàu có nào đó đưa đi làm vào sáng nay đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, ngoài nhân viên của công ty đến cả anh chăm sóc cây cảnh, chị căn tin, đến cả bác bảo vệ và cô lao công đều biết khiến Bạch Hiền không dám xuống căn tin ăn trưa. Mà cái người phát tán tin tức đi khắp nơi không ai chính là cái người đang tiến đến chỗ cậu.

"Bạch Hiền sao giờ này vẫn chưa đi ăn trưa?"

Chung Đại hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Bạch Hiền choàng vai bá cổ. Cậu ấy lúc nào cũng dư năng lượng như vậy.

"Còn không phải là nhờ ơn của cậu à..."

Bạch Hiền liền xỉa xói, không thương tiếc hất tay Chung Đại ra khỏi người mình, ai mượn cậu ta đi nhiều chuyện làm gì.

"Sao vậy? Tôi làm gì sai à?"

Chung Đại liền làm mặt ủy khuất, giống như Bạch Hiền đã gáng cho cậu ta cái tội nào vậy.

"Cậu xem cái công ty này ai còn không biết tin: Biện Bạch Hiền nhân viên phòng kế toán được một thiếu gia đẹp trai, giàu có đưa đi làm. Có phải chăng quan hệ của bọn họ là người yêu cũng nên?"

"..."

"Cậu còn gì để biện minh?"

"Không phải là do tôi đâu."

Chung Đại lắc đầu chối bỏ, liền kéo ghế ngồi bên cạnh Bạch Hiền.

"Vậy là do ai?" Bạch Hiền nhướn mày.

Chung Đại liền kể hết mọi chuyện lúc sáng cho Bạch Hiền nghe.

Chuyện là như này lúc sáng khi Chung Đại đến công ty liền bị chị Dục Linh ở quầy tiếp tân gọi ngược trở lại. Hỏi đủ vấn đề về Bạch Hiền liền khiến Chung Đại thắc mắc.

"Sao hôm nay chị lại hỏi chuyện của Bạch Hiền vậy?"

"Cậu vẫn chưa biết chuyện gì à?"

Chị Dục Linh liền ngạc nhiên, cậu trai này mọi hôm hóng chuyện còn nhanh hơn cả mình.

Chung Đại liền lắc đầu, biểu cảm muốn chị ấy mau mau kể cho mình biết.

.

"Vậy chị ấy chỉ kể cho cậu nghe, sao giờ cả công ty đều biết vậy hả?"

Lúc sáng cậu đi làm rất sớm, nếu thấy cũng chỉ có vài người sao có thể phát tán nhanh đến như vậy. Chỉ có thể là chị Dục Linh và Chung Đại.

Chị Dục Linh và Chung Đại được xem như cổng thông tin của Phác thị. Hai người đó phân chia công việc rất rõ ràng, chị Dục Linh là người đi thu thập thông tin, còn Chung Đại là người đi phát tán thông tin.

Công việc nhìn chung rất hài hòa giữa một người là phụ nữ đã trải qua hai mươi tám cái xuân xanh và một người là thiếu niên chỉ mới bước vào tuổi hai mươi đầy hoài bão, chênh lệch nhau đến gần chục tuổi nhưng hai người họ rất hợp nhau trong việc hóng hớt chuyện của người khác.

"Cậu cũng biết đó tôi có sứ mệnh cần phải đi thông báo mọi thông tin của công ty cho mọi người xung quanh biết, để mọi người không bị thụt lùi so với những người khác."

Chung Đại làm như mình làm được việc lớn lao lắm không bằng,  mặt liền song song với trần nhà, gương mặt này chắc phải tự hào lắm, nói không chừng cậu ta tưởng mình vừa giải cứu thế giới.

"Nhưng nếu không biết chuyện của tôi thì có thụt lùi không?"

Thà Chung Đại đi thông báo chuyện liên quan đến công việc để mọi người biết còn cố gắng, còn đây là chuyện cá nhân của cậu có liên quan gì đến công việc đâu.

"Đó chỉ là thói quen công việc thôi." Chung Đại gãi đầu cười khì khì.

"..."

Hết nói nổi.

"Vậy còn gì là: Có phải chăng quan hệ của bọn họ là người yêu cũng nên?"

"Thông tin cũng cần phải thêm bớt vào cho mới mẻ chứ, như vậy người ta mới dễ tiếp thu."

"..."

Ông trời nhìn xuống mà xem, chỉ đi rao tin thôi mà nó giống như đi giảng giải ở những buổi thuyết trình không bằng, sao lúc trước nó lại không xin vào đài truyền hình làm phát thanh viên phí thế. Phác thị này nếu một ngày không có Kim Chung Đại tưởng tượng như mọi người sẽ bị mù thông tin hết mất.

"Nhưng tôi đâu kể cho ai nghe đâu." Chung Đại suy ngẫm.

"Vậy sao tin tức đó lại lan ra cả công ty?"

"Tôi chỉ kể cho bộ phận thông tin, bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh, bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính,.." Chung Đại liệt kê ra một tràng "Còn bộ phận nào nữa không ta...?"

Chung Đại biết được thông tin từ đại sảnh thì lên đến phòng làm việc của mình cả công ty đã biết.

"Còn có bộ phận an ninh, bộ phận thực phẩm và bộ phận vệ sinh nữa đúng không?"

"À đúng rồi!"

Chung Đại nhớ ra liền nhảy cẩng lên, nhìn sang đã thấy mặt Bạch Hiền đen như đít nồi, ánh mắt tưởng tượng như có thể phóng ra tia lửa điện.

Chung Đại thấy tình hình không ổn cho lắm nên liền cắp đít bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Chỉ bỏ lại một câu nhắc Bạch Hiền chiều nay có hẹn với Khánh Tú rồi biến mất sau cánh cửa.

.

Chung Đại nhiều chuyện như vậy nhưng nhiều lúc cũng rất được việc, nhờ cậu ấy giúp đỡ chạy xe ra cổng sau đón cậu nên cậu mới không phải gặp Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm cũng không làm hại gì đến cậu nhưng cậu cũng chẳng muốn gặp nhiều làm gì, vướng vào mấy thiếu gia thật sự rất rắc rối.

Chung Đại đưa Bạch Hiền đến " Faith ", vẫn là bộ dạng hớn hở của Khánh Tú khi lâu ngày mới gặp được bạn, còn Chung Nhân thì suốt ngày lo pha chế thức uống mới gặp bọn cậu chỉ chào hỏi vài câu.

"Dạo này sao tụi bây biến mất luôn vậy?"

Khánh Tú hỏi hai con người đang nhâm nhi cocktail trước mặt. Hai người đó đến đây chỉ để uống cocktail thôi chứ đâu có ý đến thăm bạn.

"Do nhiều chuyện xảy ra nên bận quá."

Bạch Hiền đặt ly cocktail xuống bàn, dạo này đúng là nhiều chuyện xảy ra thật, chuyện vợ chồng bác Thẫm, chuyện của Phác Xán Liệt giờ lại còn lòi ra Ngô Diệc Phàm nữa, thời gian nghĩ ngơi làm gì có mà đến.

"Không phải đâu!" Chung Đại vẫn không có dấu hiệu đặt ly cocktail xuống.

Mọi người nghe Chung Đại nói vậy mọi ánh mắt khó hiểu đều hướng về cậu ấy kể cả Bạch Hiền cũng vậy.

"Do cậu ta bận đi chơi với người yêu đó."

Chung Đại nói ra trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng là một búa lớn giáng xuống đại não của Bạch Hiền. Cậu ta đúng là, giữ trong lòng thì chết đi à, gặp ai cũng có thể nói ra được hết vậy hả.

"Vậy là sao hả Bạch Hiền?"

Khánh Tú cùng Chung Nhân nghe Chung Đại nói vậy cũng không thua kém gì Bạch Hiền. Bạch Hiền trước giờ chỉ biết đi làm rồi về nhà chẳng biết ăn chơi gì cả, sao có thể đi chơi với người yêu mà không có thời gian đến đây. Cậu ấy thích đến đây lắm mà.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy!"

Giờ phút này Bạch Hiền thật sự rất hối hận khi nhờ Chung Đại chở đến đây. Cậu ta lúc nào cũng là chuyên gia gây chuyện, thật muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức.

"Chung Đại nói đúng đó."

Từ xa xuất hiện một thanh niên trắng trẻo, có đôi mắt to tròn, trên môi thì đã xuất hiện nụ cười muốn trêu chọc. Không ai khác là thành viên còn lại Lộc Hàm mà không phải thiếu một người nữa chính là Ngô Thế Huân, sao hôm nay cậu ta lại không cùng đi với Lộc Hàm, bình thường cậu ta dính Lộc Hàm lắm mà.

Lộc Hàm nhanh chóng tiến đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Bạch Hiền.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu có bằng chứng tôi có người yêu không hả?" Bạch Hiền bức xúc.

Hết Chung Đại rồi bây giờ đến Lộc Hàm, sao mấy người này lại gieo tiếng xấu cho cậu vậy hả.

"Thì sáng nay có cậu thiếu gia nào đưa mày đi làm đó còn gì. Giờ cả công ty đều biết hết cả rồi." Lộc Hàm trả lời.

Lộc Hàm nhận lấy ly cocktail từ Chung Nhân.

Nghe đến đây Bạch Hiền liền thấy mặt Khánh Tú hình như là tin lời của Lộc Hàm thật rồi. Chung Đại nói cậu ấy còn có thể nghi ngờ nhưng Lộc Hàm nói thì cậu ấy nhất định sẽ tin.

"Không phải đâu mà!"

"Đừng tin lời mấy người đó."

Bạch Hiền chỉ biết biện hộ trong vô vọng, vì trong thời điểm bây giờ chẳng có ai tin lời cậu cả.

"Không phải thì giải thích đi."

Khánh Tú không muốn bây giờ Bạch Hiền có tình yêu một chút nào, nó sẽ khiến cậu ấy đau khổ mà cậu ấy thì đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Bạch Hiền liền kể mọi chuyện cho mọi người nghe, Bạch Hiền luôn sẵn sàng nói ra những điều trong cuộc sống của mình nhưng có một số điều Bạch Hiền chọn giấu đi vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho cậu. Ví dụ như chuyện của Phác Xán Liệt.

Khánh Tú nghe Bạch Hiền kể chuyện về Ngô Diệc Phàm mà có chút lo lắng. Khánh Tú sợ Bạch Hiền đẹp đẽ, hiền lành, dễ tin người của bọn họ sẽ bị bọn thiếu gia con nhà giàu lừa gạt. Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi Khánh Tú sợ một ngày nào đó xã hội này sẽ vấy bẩn Biện Bạch Hiền đơn thuần của họ mất.

Chuyện của Bạch Hiền qua đi liền đến chuyện của Lộc Hàm. Hôm nay Ngô Thế Huân không có theo đến đây đúng là chuyện lạ khiến mọi người đều tò mò.

"Cậu ta bận công việc rồi."

Lộc Hàm chỉ trả lời qua loa nhưng nhìn qua vẫn thấy cậu ta là đang giấu cái gì. Bình thường dù bận thế nào Thế Huân vẫn chăm sóc cho Lộc Hàm rất tốt và việc đến Faith thì cậu ta không bao giờ vắng mặt. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.

"Mà sao hôm nay mày lại không cho tụi tao ngồi trên đó?"

Chung Đại đột nhiên lên tiếng, làm mọi người lúc nãy giờ không để ý mới nhớ lại, hôm nay Khánh Tú không cho họ ngồi chỗ cũ mà còn cấm bọn họ không được lên chỗ đó nữa.

"Nơi đó đang có người, tụi bây không được lên đó đâu."

Người đó có ơn rất lớn đối với Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân, chuyện đó mọi người sẽ hiểu thôi.

"Là ai mà còn quan trọng hơn cả tụi tao vậy?" Lộc Hàm lên tiếng.

Chỗ đó trước đây đến giờ đều chưa có ai đặt chân đến ngoài bọn họ, sao hôm nay lại xuất hiện vị khách nào quan trọng đến nỗi phải nhường cho người đó chứ.

"Người đó chính là người đàn ông ở Las Vegas."

Khánh Tú đã từng kể chuyện này cho mọi người nghe nên nghe đến người đàn ông ở Las Vegas thì mọi người đều tự ngầm hiểu ra vấn đề.

Người đó chính là vị khách thứ hai được ngồi ở nơi đó, là người mà Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân xem như ân nhân của đời mình.

.

.

.

~ End chương 19 ~

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro