Chương 20: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cũng may nhờ có Chung Đại nên cậu mới trốn được tên Ngô Diệc Phàm đó. Tên đó đúng là loại thiếu gia thích làm gì thì làm, tưởng đâu tất cả mọi người sẽ phải nghe theo lời hắn à.

Hết giờ làm việc Bạch Hiền liền thu dọn nhanh chóng để đến quán của Tử Thao làm việc. Nhưng khi vừa đến cổng của công ty thì cái bộ dạng thiếu gia hay trêu hoa ghẹo nguyệt của Ngô Diệc Phàm đã đập vào mắt cậu. Hắn chỉ cần đứng đó bên chiếc xe của mình lâu lâu nháy mắt với một vài cô gái thì đã có thể làm họ chết mê chết mệt.

Quay đầu chẳng được vì giờ cậu cần phải đến quán nên đành giả vờ như không quen Ngô Diệc Phàm mà lướt qua hắn. Nhưng hắn đã nhanh mắt nhìn thấy Bạch Hiền nên đã chạy đến giữ cậu lại.

"Sao em trốn tôi?"

"Tôi đang có việc gấp. Không có thời gian nói lý với anh."

Bạch Hiền vội bỏ tay Diệc Phàm ra khỏi tay mình. Đây là trước cổng công ty mà là giờ tan tầm nên người qua lại rất nhiều, cậu không thích bị chú ý.

"Vậy tôi cũng không có thời gian nói lý với em."

Vừa dứt câu Diệc Phàm đã lôi Bạch Hiền để cậu yên vị ngồi vào ghế phó lái, còn hắn đã nhanh chóng ngồi ở ghế tài xế. Biết Bạch Hiền thế nào cũng muốn trốn thoát nên hắn đã bấm nút khóa trái khiến Bạch Hiền bất lực để hắn chở đi.

.

"Anh có một mình chỗ này có thể đưa tôi đến thôi à?"

Khi Bạch Hiền bước vào phòng thì mới lên tiếng, còn Ngô Diệc Phàm đi trước nên đã yên vị ở chỗ ngồi lúc trước.

"Tôi có thể đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, nhưng chỉ có nơi này là an toàn nhất."

"Tôi làm gì phạm pháp đâu mà cần nơi an toàn."

Bạch Hiền cũng tiến lại chỗ cũ không ngần ngại ngồi xuống giống như cậu đã từng ngồi đó rất nhiều lần rồi vậy khiến Ngô Diệc Phàm bật cười.

"Vì tôi sợ người khác sẽ cướp mất em thôi."

Ngô Diệc Phàm trêu chọc Bạch Hiền, không biết vì sao những lời trêu chọc đó của hắn lại làm cậu cảm thấy nó rất thú vị, chắc vì cuộc sống của cậu quá tẻ nhạt nên đôi lúc sẽ cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ.

"Anh là đang cướp tôi từ tay của người khác đấy."

Ngô Diệc Phàm chính xác là đang muốn cướp cậu từ tay của Phác Xán Liệt. Vậy mà còn ở đây mạnh miệng nói sợ người khác cướp mất cậu.

"Tôi đây còn sợ mất em, còn Phác Xán Liệt đến người yêu của mình bị cướp mất mà hắn còn không biết."

Ngô Diệc Phàm biết rất rõ về cuộc sống của Phác Xán Liệt và hắn biết Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về.

Bạch Hiền nghe đến đó liền rơi vào trầm mặc. Phác Xán Liệt không có tin tức gì cũng đã gần nửa tháng rồi, hắn chẳng phải nên điện thoại báo cho cậu một tiếng để cậu khỏi phải lo lắng sao.

"Chắc Phác tổng đã có người khác rồi, không nhớ gì đến tôi nữa đâu."

Bạch Hiền chủ động rót rượu cho cả cậu và Ngô Diệc Phàm. Trên môi thoáng hiện nụ cười và Ngô Diệc Phàm biết rõ đó là nụ cười chua xót.

"Nếu cậu ta đã có người khác rồi vậy em có chấp nhận từ bỏ cậu ta không?"

Ngô Diệc Phàm nâng chiếc ly vừa được Bạch Hiền rót rượu lên uống cạn. Bạch Hiền cũng uống cạn chiếc ly còn lại sau đó.

"Từ bỏ Phác Xán Liệt để yêu anh à?"

"Em nghĩ sao về điều đó?"

Bạch Hiền bật cười.

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ quyết định thế nào?"

Chỉ là một loạt câu hỏi được đưa ra mà chẳng có ai chịu trả lời. Kết thúc chỉ bằng một nụ cười đầy ẩn ý của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm chỉ mới tiếp xúc với Bạch Hiền gần đây, nhưng cũng đủ biết câu trả lời của Bạch Hiền là gì.

.

Sau khi rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó Bạch Hiền mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vì tửu lượng của Bạch Hiền rất kém nên chỉ mới uống với Ngô Diệc Phàm vài ly mà đầu óc đã trở nên mơ mơ màng màng. Ngô Diệc Phàm không yên tâm đòi đưa cậu về nhưng Bạch Hiền đã từ chối nói rằng mình không sao và muốn được yên tĩnh một mình. Ngô Diệc Phàm luôn tôn trọng mọi quyết định của Biện Bạch Hiền.

Một mình bước đi trên một trong những con đường xa hoa bậc nhất của Bắc Kinh. Vì bây giờ là buổi tối nên con đường này rất đông người đi lại, Bạch Hiền thì lại đang trong cơn say nên không chú ý đã đụng trúng vào người khác.

"Mày không có mắt hả?" Người đó bị đụng trúng liền quát.

Đụng người ta nhưng người ta không ngã mà bản thân Bạch Hiền lại ngã sỏng soài dưới đất. Đầu óc đã mơ màng nay lại bị đụng trúng khiến nó cứ quay vòng vòng. Bạch Hiền vì mất phương hướng nên khi vừa định ngồi dậy lại ngã phịch lại xuống đất.

Hành động đó của Bạch Hiền làm cho người đàn ông có vẻ bặm trợn đó liền nổi nóng. "Đụng trúng người ta rồi định ăn vạ hả?"

Người đàn ông đó tức giận nắm cổ áo của Bạch Hiền xốc lên. Cơ thể vì chất cồn làm cho mềm nhũn nên chân đứng chẳng vững liền ngã nhào vào người đó.

Người đàn ông đó liền đẩy Bạch Hiền ngã lại xuống đất. Vì nhiều lần bị ngã nên cơ thể bây giờ chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa nên Bạch Hiền dù biết người ta chuẩn bị vung nắm đấm cũng mặc kệ.

Người đàn ông đó đang có chuyện bực mình trong lòng, mà ra đường lại gặp đúng chuyện như vậy làm cơn sóng trong lòng càng dữ dội hơn, nên chọn cách giải tỏa lên người Biện Bạch Hiền. Một phần muốn giải tỏa bực tức trong lòng một phần muốn đánh cho con người trước mặt tỉnh ra vài phần.

Nắm đấm thứ nhất liền rơi chuẩn xác vào má trái của Bạch Hiền. Khóe môi liền bật ra máu, cậu cảm nhận được dòng máu đang chảy vào khóe miệng của mình. Nhưng chẳng cảm nhận được vị tanh của máu nữa rồi vì đầu óc bây giờ tưởng tượng như chẳng còn ý thức nữa.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức Bạch Hiền đã cảm nhận được rằng mình được một người nào đó bế đi.

.

.

Cổ họng đau rát khiến Bạch Hiền cảm thấy khó chịu nên phải thức dậy để tìm chút nước. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và vì trong phòng không mở đèn nên Bạch Hiền đã vấp ngã.

Đang định đứng dậy thì phía ngoài liền vang lên tiếng mở cửa, khi đèn được mở lên thì Bạch Hiền mới nhìn rõ con người đó. Không ai khác chính là Phác Xán Liệt, người đàn ông mà cậu đã mong chờ suốt nửa tháng nay.

Hắn vẫn phong độ như vậy, vẫn ra dáng một tổng tài lạnh lùng trong bộ vest đen lịch lãm.

Không biết sao khi nhìn thấy hắn nước mắt của Bạch Hiền lại mất tự chủ mà chảy dài trên hai gò má của cậu. Bản thân mình là một nam nhân sao có thể ở trước mặt một nam nhân khác mà yếu đuối như vậy được chứ.

Bạch Hiền cúi xuống tránh cho Phác Xán Liệt không thấy được bộ dạng lúc này của cậu, Bạch Hiền không muốn người khác thương hại mình.

Xán Liệt thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của cậu lúc nãy rồi. Xán Liệt biết bảo bối của hắn đã chịu nhiều tổn thương rồi nên mới khóc như vậy. Hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi.

"Bạch Hiền! Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Xán Liệt tiến đến nâng gương mặt đã tèm lem nước mắt của Bạch Hiền lên mà không khỏi đau lòng.

"Anh quan tâm tôi sao?"

Bạch Hiền liền thay đổi như chong chóng, mới lúc nãy còn yếu đuối rơi nước mắt nhưng bây giờ lại mang một dáng vẻ băng lãnh, ánh mắt còn rất quỷ dị, đặc biệt trên môi là nụ cười nhếch miệng mà Xán Liệt chưa từng được thấy ở Bạch Hiền.

"Em nói vậy là sao?" Xán Liệt khó hiểu nhìn Bạch Hiền.

"Anh xem tôi là món đồ chơi của anh à? Lúc anh cần thì không sao, đến khi chán rồi lại biến mất không một lời nói. Anh lúc nào cũng để tôi chờ đợi, anh có hiểu cảm giác của tôi không? Hay anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân mình."

Bạch Hiền một lần liền nói ra hết uất ức trong lòng. Nước mắt lại một lần nữa không kiềm chế được. Bạch Hiền thật ra là một con người yếu đuối sao có thể mạnh mẽ trong tình huống này được. Mà ở trước mặt Phác Xán Liệt, Bạch Hiền càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Anh xin lỗi!"

Xán Liệt ôm Bạch Hiền thật chặt, như muốn đem con người ấy giữ cho riêng mình, bảo vệ, che chở và không một ai được làm tổn thương người ấy. Vì con người nhỏ bé này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Xán Liệt không chọn một lời giải thích để trốn tránh, hắn thật sự đã sai khi đã khiến Bạch Hiền lo lắng. Hắn lúc nào cũng muốn xin lỗi Bạch Hiền cả ngàn lần, vì hắn luôn nghĩ người đem đến cho cậu nhiều đau khổ nhất chính là hắn.

Bạch Hiền cũng không chọn từ chối mà cứ ở trong vòng tay Xán Liệt nức nở. Không phải cậu tha thứ cho hắn mà cậu hận suốt đời này cậu không bao giờ có thể từ chối sự ôn nhu của hắn. Nhất là trong thời điểm hiện tại bây giờ, cậu đang cần một nơi để tựa vào.

Sau một khoảng thời gian chìm trong im lặng cuối cùng Bạch Hiền là người chủ động phá vỡ đi không gian yên tĩnh. Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn vì cậu cảm thấy khóc như vậy là đủ rồi đã đến lúc cậu cần mạnh mẽ.

"Cứ xem như chưa có chuyện xảy ra là được."

Bạch Hiền buông lời phũ phàng chẳng quan tâm đến cảm giác của Xán Liệt lúc này là gì. Bạch Hiền nói Xán Liệt chỉ quan tâm đến cảm giác của mình vậy còn cậu cậu có quan tâm đến cảm giác của Xán Liệt không.

Bạch Hiền ra về để Xán Liệt lại trong căn phòng mà bao nhiêu năm qua hắn sống một mình, cô đơn chẳng có ai ở bên. Bây giờ hắn mới nhận ra Bạch Hiền thật sự rất tàn nhẫn với hắn.

.

.

.

~ End chương 20 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro