Chương 21: Người Đàn Ông Xuất Hiện Ở Căn Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa đến công ty Biện Bạch Hiền liền bị Kim Chung Đại và Lộc Hàm phát hiện ra vết thương bên khóe miệng vì xô xát đêm qua.

Biện Bạch Hiền nói không sao nhưng hai con người đó không chịu tin, trái lại còn làm như cậu bệnh nặng lắm không bằng. Còn cơm dâng nước rót đến tận nơi.

"Cậu mau ăn cơm đi! " Lộc Hàm đặt phần cơm xuống trước mặt Biện Bạch Biền.

"Các cậu đừng làm như tôi bệnh sắp chết vậy chứ. " Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hai con người trước mặt.

"Chúng tôi lơ là chăm sóc cậu một chút là ra đường bị người ta đánh. Cậu muốn chúng tôi bị Đô Khánh Tú cấm đến quán à?" Kim Chung Đại mang phần cơm của mình đặt xuống bên cạnh Lộc Hàm.

"Vậy là mấy cậu chăm sóc cho tôi vì không muốn bị mất suất free ở Faith thôi chứ gì?" Biện Bạch Hiền lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người đang cắm cúi ăn cơm trước mặt.

Bọn họ mà quan tâm gì đến Biện Bạch Hiền. Bằng chứng là đem cơm ra Biện  Bạch Hiền chưa ăn được gì, thì hai người đó đã ăn hết gần một nửa rồi.

" Không chỉ mất suất free không đâu. Đô Khánh Tú sẽ cho chúng tôi ra đảo ở luôn đấy." Lộc Hàm nghĩ đến Đô Khánh Tú mà không khỏi rùng mình.

Biện Bạch Hiền nhìn hai đứa bạn trước mặt mà không nhịn được cười. Tụi nó chỉ sợ mỗi Độ Khánh Tú thôi.

Biện Bạch Hiền chuẩn bị ăn thì từ xa xuất hiện một người khiến Biện Bạch Hiền không dám ngẩn mặt lên.

Lộc Hàm và Kim Chung Đại thấy Biện Bạch Hiền là lạ nên không hẹn mà hai đứa cùng nhìn nhau khó hiểu.

Bỗng chỗ ngồi trống bên cạnh của Biện Bạch Hiền liền có một người đàn ông ngồi xuống. Người đó trông rất tự nhiên, còn Biện Bạch Hiền thì cứ giả vờ không quen biết mà chăm chú vào phần cơm của mình.

Lộc Hàm và Kim Chung Đại cứ trố mắt ra nhìn tình huống trước mặt. Mà không phải là cả căn tin mới đúng. Người đó thản nhiên chống cằm chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền ăn cơm.

Kim Chung Đại biết chắc chắn người này không làm việc ở Phác thị này. Tất cả nhân viên ở Phác thị này cậu đều quen mặt hết. Nên đã lên tiếng hỏi chuyện trước: "Xin hỏi anh là ai?"

Người đó nghe Kim Chung Đại hỏi mới để ý đến hai người đang ngồi cùng với Biện Bạch Hiền trước mặt. Liền nở nụ cười đúng chuẩn nam thần mà chào hỏi, làm mấy cô gái trong căn tin tim muốn nở hoa.

"Xin chào! Tên tôi là Ngô Diệc Phàm." Ngô Diệc Phàm đưa tay ra muốn bắt tay với Kim Chung Đại. "Là người yêu tương lai của Biện Bạch Hiền."

Câu nói sau làm ai cũng đột nhiên rơi vào im lặng. Kim Chung Đại và Lộc Hàm thì vẫn chưa kịp tiêu hóa thức ăn giờ còn phải tiêu hóa thêm lời nói của Ngô Diệc Phàm nên có chút đình trệ.

Nhưng Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ mà quát Ngô Diệc Phàm: " Anh đang nói gì vậy hả?"

Ngô Diệc Phàm rút bàn tay đang chờ đợi được đáp trả của mình lại. Quay sang nở nụ cười ôn nhu với Biện Bạch Hiền: "Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. "

Vì không muốn bị chú ý khi bây giờ lại đi nói lý không đâu với cái tên ngang ngược này, nên Biện Bạch Hiền đã bỏ đi.

"Anh mà đi theo tôi thì từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Ngô Diệc Phàm không đuổi theo Biện Bạch Hiền vì cơ bản hắn không có ý định đuổi theo. Hắn chỉ muốn đến xem thử cậu ra sao rồi thôi. Nghe nói hôm qua cậu bị thương, còn sức mắng hắn thì tốt rồi.

.

Vì cái tên chết tiệt Ngô Diệc Phàm đó mà Biện Bạch Hiền chưa kịp ăn gì hết. Cái bụng đánh trống từ nãy đến giờ.

Đang định đi pha một cốc cà phê uống lót bụng thì ngoài cửa xuất hiện hai đứa bạn nhốn nháo của cậu.

Kim Chung Đại sao lại ở ngoài đó cùng với Lộc Hàm. Hình như từ lúc ở căn tin đến giờ cậu không thấy Kim Chung Đại quay về làm việc.

Còn Lộc Hàm thì quá quen thuộc với công ty này rồi nên cứ tự nhiên đi lại. Nhiều người còn kính nể vài phần vì người ta chuẩn bị thành Ngô phu nhân rồi.

Biện Bạch Hiền cũng bỏ ý định đi pha cà phê của mình liền hướng phía cửa ra vào mà đi đến.

"Sao nữa đây hai vị?"

Đến nơi Biện Bạch Hiền liền hỏi hai con người cứ đứng cười nãy giờ. Nhìn rất nham hiểm, chắc không có gì tốt đẹp đâu.

"Chắc lúc nãy cậu cũng chưa ăn gì."
Lộc Hàm đưa một phần thức ăn nhanh đến trước mặt Biện Bạch Hiền, tươi cười nói: "Cho cậu!"

Bạch Hiền nhận lấy nhưng trong lòng cứ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trông hai cậu ấy giống như có chuyện gì đó giấu cậu.

"Hai cậu không giấu tôi chuyện gì chứ?" Bạch Hiền nghi hoặc.

"Làm gì có!" Kim Chung Đại và Lộc Hàm chối bỏ.

"Được rồi! Cảm ơn hai cậu. Mau đi làm việc đi" Bạch Hiền cũng nhanh chóng đuổi hai người đó về làm việc, công ty này ai cũng như hai người này chắc đóng cửa sớm quá.

Nói qua nói lại vài câu, Kim Chung Đại và Lộc Hàm cũng phần ai người nấy về chỗ làm việc.

Còn về phần Biện Bạch Hiền sau khi nhận phần thức ăn thì cũng chẳng muốn làm việc nữa, nên liền lên sân thượng hóng mát thưởng thức thức ăn.

.

Biện Bạch Hiền chọn một góc khuất trên sân thượng, ngồi dựa vào tường ngắm ánh nắng đang tắt dần. Mặt trời lúc hoàng hôn ở nơi Bắc Kinh phồn hoa này không giống với mặt trời lúc xuống núi nơi vùng quê yên bình của cậu.

"Công ty trả lương để cậu lên đây trốn việc đấy à?"

Giọng nói trầm thấp kéo Biện Bạch Hiền về với thực tại. Giọng nói này đã khắc như in vào trong đầu cậu. Biện Bạch Hiền đứng dậy nhưng mặt chẳng dám ngước lên, liền xin lỗi một câu rồi nhanh chóng bước qua hắn.

Nhưng chỉ vừa lướt qua tầm mắt của hắn đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Vòng tay rắn chắc giữ chặt cậu đến nỗi cơ thể có chút đau, thở cũng không đều.

"Phác tổng! Mau buông tôi ra."

Biện Bạch Hiền không ngừng dùng tay đập vào bờ vai rộng lớn của hắn. Phác Xán Liệt giờ này mới biết đã làm bảo bối của mình đau nên dần dần nới lỏng tay buông Biện Bạch Hiền ra.

"Đây là công ty, xin Phác tổng đừng làm vậy nữa."

"Người đó là ai?"

"..."

"Anh hỏi người đó là ai?" Kiềm chế.

"Tôi không hiểu Phác tổng đang nói gì cả."

"Anh hỏi người hôm nay đến căn tin gặp em là ai?" Tức giận.

"Là ai thì cũng không liên quan đến Phác tổng." Biện Bạch Hiền gạt tay Phác Xán Liệt đang ở trên vai mình.

"Cmn! Em đừng có suốt ngày Phác tổng, Phác tổng được không?" Phác Xán Liệt hắn từ trước đến giờ rất ít khi chửi thề nhưng bây giờ hắn còn muốn giết người nữa kìa.

"Xin lỗi anh Xán Liệt! Nhưng chuyện của tôi anh không cần biết làm gì."

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt tức giận như vậy, giọng cũng dịu đi vài phần. Thật sự trông hắn bây giờ không khác gì dã thú.

"Em nói gì là không cần biết? Em chính là người yêu của tôi. Mọi chuyện liên quan đến em, đều liên quan đến tôi."

"Người yêu?" Biện Bạch Hiền cười khẩy.

"Phải!"

"Anh nói tôi là người yêu của anh. Vậy anh đã từng cho tôi cảm giác của những người yêu nhau chưa?"

"..."

Xán Liệt như đông cứng tại chỗ. Hắn thật sự đã quá vô tâm khi đã không nghĩ đến cảm nhận của Biện Bạch Hiền khi quyết định ở bên hắn.

"Xin lỗi! Tôi đi làm việc trước đây."

Biện Bạch Hiền để hắn lại trên sân thượng một mình.

.

Hôm nay cái tên Ngô Diệc Phàm đó không chỉ ám cậu một lần mà là đến hai lần. Khi vừa tan làm chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bắt bỏ lên xe chạy đi mất.

"Cậu không có việc gì để làm à?"

Bây giờ Bạch Hiền đã ở trong phòng cùng hắn uống rượu.

"Quán bar này vẫn còn làm ra tiền."

Quán bar của hắn là một trong những quán bar lớn nhất Bắc Kinh này. Tiền kiếm được cũng đủ cho hắn suốt ngày ăn chơi, không cần làm việc.

"Vậy anh phải để tôi kiếm tiền chứ. Suốt ngày anh cứ đến công ty tôi làm loạn, tôi bị đuổi việc thì anh tính sao?"

Ngô Diệc Phàm suốt ngày đến công ty làm tin tức hắn là người yêu cậu càng thuyết phục. Đến Phác Xán Liệt hình như cũng đã biết rồi.

"Họ đuổi em thì em về làm cho anh."
Hắn bật cười.

"Tôi không đùa!" Biện Bạch Hiền nghiêm giọng.

"Được rồi!" Hắn thôi không chọc Biện Bạch Hiền nữa.

"Nhưng sẽ chẳng có ai dám đuổi em đâu."

"Vì sao?"

"Vì còn có Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt sẽ không để ai đụng đến bảo bối của hắn đâu.

"Thôi không nói nhảm nữa. Tôi phải đi làm đây." Biện Bạch Hiền đánh trống lãng.

"Bây giờ mà còn phải đi làm á?" Hắn nhìn chiếc đồng hồ đắt giá trên tay mình. Đã là 8h30 đêm rồi đấy.

"Chỗ tôi làm phục vụ vào khuya nên 9h mới vào làm."

Cửa hàng tiện lợi của vợ chồng bác Thẩm chủ yếu là phục vụ vào ban đêm cho những người hay ăn khuya. Ban ngày ít khách hai vợ chồng bác ấy có thể làm được, nhưng đến tối khách rất đông nên Biện Bạch Hiền phải đến giúp đỡ.

"Để tôi đưa em đến đó. "

Biện Bạch Hiền định từ chối nhưng nhìn Ngô Diệc Phàm chân thành quá nên cho cậu ta tiễn một đoạn vậy.

"Đưa tôi ra ngoài được rồi!"

Dù vẫn chưa cam lòng mấy nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn theo sau Biện Bạch Hiền. Cậu cho tiễn một đoạn đã rất may mắn rồi đấy.

Khi đi ngang qua trung tâm của quán bar đập vào mắt Biện Bạch Hiền là hình ảnh một người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu trong tay, ánh mắt chứa đầy nỗi cô đơn.

"Sao Ngô Thế Huân lại ở đây?"

.

.

.

~ End chương 21 ~

Navy comeback rồi nè ><
Nhớ tiếp tục ủng hộ cho tui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro