Chương 22: Tôi Và Cậu Ấy Chia Tay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Ngô Thế Huân lại ở đây chứ?"

"Hả?" Ngô Diệc Phàm thắc mắc.

"Anh có biết cậu ta không??"

Theo ánh mắt của Biện Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm nhìn ra phía quầy bar thì thấy Ngô Thế Huân hắn đang gọi thêm một ly rượu nữa.

"Biết!! Là Ngô Thế Huân."

"Sao anh biết cậu ta?"

"Chỉ là tình cờ thôi."

Dạo gần đây tần suất xuất hiện của Ngô Thế Huân tại quán bar này lại càng tăng. Hầu như là ngày nào cũng là từ tối đến tận sáng ngày khác mới chịu rời đi.

Không phải đơn giản mà một vị khách xuất hiện nhiều lần ở quán thì Ngô Diệc Phàm sẽ để ý đến đâu, hắn cũng không dư thời gian đến vậy.

Mà chuyện là hôm trước Ngô Thế Huân xảy ra xô xát với một vị khách khác trong quán. Vị khách đó lại là người có chút danh tiếng trong giới làm ăn khiến Ngô Diệc Phàm phải ra mặt giải quyết.

Tên Ngô Thế Huân thì lại say đến chẳng biết gì, một hai nói người yêu của vị khách đó là Lộc Hàm gì đó mà nhất quyết dành lấy. Liền bị vị khách đó cho đàn em đánh một trận, cũng may nhờ có Ngô Diệc Phàm, không thì tên Ngô Thế Huân cũng bỏ mạng ở đó rồi.

"Tên Ngô Thế Huân đó giống như là đang bị thất tình ấy. Ngày nào cũng đến đây uống đến say mềm mới chịu về."

"Chắc tôi phải nghỉ một buổi làm rồi."
Biện Bạch Hiền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đi ra ngoài quán để gọi điện xin phép vợ chồng bác Thẩm.

Sau khi nhận được sự đồng ý của vợ chồng bác Thẩm thì Biện Bạch Hiền trở vào bar, đã thấy Ngô Diệc Phàm đang cùng uống rượu với Ngô Thế Huân.

"Em cũng cùng uống một ly chứ?" Ngô Diệc Phàm đưa chiếc ly lên lắc lắc trước mặt Biện Bạch Hiền.

"Tôi không rãnh để ở đây uống rượu." Biện Bạch Hiền gạt tay Ngô Diệc Phàm ra.

"Ngô Thế Huân? "

Ngô Thế Huân nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhận ra Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền! Sao cậu lại ở đây? Là đến uống rượu à? Mau lại đây uống với tôi một ly nào."

Biện Bạch Hiền đã cảm thấy dạo này Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xảy ra chuyện gì đó. Lộc Hàm dù không thể hiện ra ngoài nhưng Biện Bạch Hiền hiểu rất rõ bạn thân mình là đang có nỗi buồn. Ngô Thế Huân dạo gần đây thì không thể hiện tình cảm với Lộc Hàm như trước nữa, đến Faith cũng không cùng đến.

"Cậu và Lộc Hàm xảy ra chuyện gì đúng không?"

Ngô Thế Huân nghe đến cái tên Lộc Hàm thì nụ cười trên môi liền tắt. Hắn rót thêm một ly nữa, không ngần ngại mà uống cạn.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì tôi là bạn của hai người."

"Cậu uống hết đi rồi tôi kể cho cậu nghe." Ngô Thế Huân đưa ly rượu cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền không ngần ngại mà uống cạn làm Ngô Diệc Phàm ngồi bên cũng ngạc nhiên. Bình thường Biện Bạch Hiền có uống thì cũng chỉ uống từ từ, rất ít khi uống cạn một lần.

" Tôi và cậu ấy chia tay rồi. " Nói xong Ngô Thế Huân còn nở nụ cười, là nụ cười chua xót.

"Sao lại chia tay? Không phải hai người yêu nhau lắm sao?"

"Là Lộc Hàm hiểu lầm tôi. Nhưng lại không cho tôi giải thích." Ngô Thế Huân nhớ lại mà không khỏi đau lòng.

"Vậy cậu cứ để nó hiểu lầm suốt đời vậy luôn à? Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Lộc Hàm sẽ không chịu xin lỗi cậu trước đâu. Nó rất cố chấp, chắc cậu là người hiểu rõ nhất. Không lẽ tình yêu của hai người chỉ vì một hiểu lầm mà đành từ bỏ vậy sao? "

Ngô Thế Huân im lặng, không nói gì. Biện Bạch Hiền cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Ngô Thế Huân đứng dậy quay đi chỉ bỏ lại một câu.

"Ghi sổ."

"Không thành vấn đề."

Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Biện Bạch Hiền liền ngồi vào chỗ trống đó bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

"Hai người thân nhau lúc nào vậy?" Biện Bạch Hiền thắc mắc.

Cậu cũng muốn biết sao Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân lại quen biết nhau, lại còn có vẻ thân nhau như vậy.

"Mới hôm qua."

"Anh đang đùa tôi đó à? Mới hôm qua mà đã thân nhau như vậy?"

"Vì tôi cứu cậu ta nên cậu ta cảm kích. Với lại cùng cảnh ngộ nên thân nhau cũng là chuyện bình thường."

"Cùng cảnh ngộ? Ý anh nói anh cũng thất tình à?"

"Thì thất tình vì em đấy. " Ngô Diệc Phàm nở nụ cười.

Biện Bạch Hiền không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Mà em chuyện tình của mình thì không giải quyết được còn chuyện người ta thì cho lời khuyên như mình là người hiểu biết lắm không bằng." Ngô Diệc Phàm bật cười trêu ghẹo. Hắn thật sự rất bất ngờ trong khi Biện Bạch Hiền nói chuyện với Ngô Thế Huân.

"Người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Tôi cũng vậy thôi!"

Đúng vậy người trong cuộc thì sẽ chẳng bao giờ thấy được khúc mắc để tìm ra hướng giải quyết, chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấu được. Nhưng thật tiếc người ngoài cuộc thì mãi mãi chỉ là người bên ngoài cuộc sẽ chẳng thay đổi được gì khi người trong cuộc không chịu hiểu và giải quyết chúng.

.

Sáng nay Biện Bạch Hiền đến công ty liền gặp Ngô Thế Huân mang bản mặt mất ngủ đi vào. Mắt thì thâm quầng, chân mày thì nhíu lại, bộ dạng trông hết sức thảm hại.

"Làm gì mà trông cậu thảm vậy?"

"Còn không phải là do bạn thân của cậu à." Ngô Thế Huân nói ra, trong lời nói là tiếng thở dài đầy bất lực.

Có ai mà có thể khiến một giám đốc lạnh lùng như Ngô Thế Huân thành cái bộ dạng này ngoài bạn thân cậu - Lộc Hàm chứ.

"Nó làm gì cậu?"

"Lúc tối tôi đến nhà thì bị cự tuyệt gặp mặt. Cứ vậy đứng trước nhà cậu ấy đến sáng hôm sau." Ngô Thế Huân nuốt đắng vào trong.

Biện Bạch Hiền âm thầm đánh giá. Tính cách bạn thân cậu thì cậu đã quá hiểu rồi, chỉ tội cho Ngô Thế Huân yêu phải một đứa ngạo kiều như vậy.

"Nhưng nó không mở cửa thì về đi. Ai mượn cậu đứng chờ làm gì?"

"Không phải cậu bảo tôi đi giải thích sao?"

"Tôi không biết sao Phác tổng lại bổ nhiệm cậu làm giám đốc được luôn ấy. Không sợ Phác thị đóng cửa sớm à?" Biện Bạch Hiền khinh bỉ. Sao trong chuyện tình cảm cậu ta lại ngốc như vậy chứ. Là ai yêu cũng sẽ trở nên ngốc nghếch phải không?

"Chuyện này thì có liên quan gì?" Ngô Thế Huân vẫn trưng ra bộ mặt ngờ nghệch.

"Tôi bảo cậu đi giải thích chứ không phải bảo cậu ngay lập tức phải đi giải thích cho bằng được lúc đó. Cậu hiểu chưa hả?" Biện Bạch Hiền cố kiềm nén lại cảm xúc, hít một hơi, nhẫn nại giải thích cho Ngô Thế Huân.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, cái đó cậu tự giải quyết đi. Tôi đây hết trách nhiệm rồi."

Biện Bạch Hiền nói xong liền bỏ đi. Cậu chỉ có thể giúp Ngô Thế Huân đến vậy, chuyện còn lại tất cả đều nhờ cả vào Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền vừa đến cửa văn phòng thì trưởng phòng Kim đã nói cậu lên phòng Phác tổng có việc.

Biện Bạch Hiền đến cửa phòng rồi vẫn do dự không biết có nên vào không. Nhưng nghĩ lại đây chỉ là công việc nên quyết định gõ cửa.

"Vào đi!"

Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp mà Biện Bạch Hiền đã khắc sâu.

Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào. Đến trước bàn làm việc liền cúi đầu kính cẩn.

"Phác tổng gọi tôi có việc gì không ạ?"

"Anh đã bảo gọi tên anh rồi mà." Phác Xán Liệt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn.

"Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc."

"Anh cho phép em gọi."

"Xán... Liệt!" Biện Bạch Hiền gọi tên hắn thật sự không quen. Nhưng nhớ lại bộ dạng tức giận hôm qua của hắn, cậu có chút sợ.

"Ngoan lắm~"

Phác Xán Liệt bỏ kính xuống, đứng dậy vươn tay ra xoa đầu Biện Bạch Hiền. Trong mắt toàn là ý cười cùng sự cưng chiều. Hắn rất thích bộ dạng nghe lời của bảo bối.

Còn về phần Biện Bạch Hiền thì đã thật sự buông vũ khí đầu hàng trước cái xoa đầu của Phác Xán Liệt. Đã một thời gian dài rồi cậu mới cảm nhận lại được cảm giác này. Cái cảm giác này chỉ có mình Phác Xán Liệt mới có thể đem đến cho cậu. Nó như là một liều thuốc chữa lành khi cậu bị thương vậy.

"Bạch Hiền? " Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền thất thần thì khóe miệng không ngăn được cong lên.

"Hả?" Biện Bạch Hiền bây giờ mới sực tỉnh. Nhìn thấy người trước mắt mình đang nhìn mình nở nụ cười thì trở nên lúng túng, tai cũng dần dần đỏ hết cả lên.

Phác Xán Liệt thật sự là không kìm chế được trước bộ dạng đáng yêu của Biện Bạch Hiền liền vươn tay kéo cậu vào lòng mình. Vì chênh lệch chiều cao nên Biện Bạch Hiền liền nằm gọn trong vòng tay của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền bị bất ngờ trước hành động của Phác Xán Liệt. Mọi lần Phác Xán Liệt ôm cậu đều là cậu từ chối, không thì để vậy cho hắn ôm trong trạng thái không biết gì. Nhưng bây giờ Biện Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo lại đáp trả lại cái ôm của hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng rắn chắc, cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn.

Khoảnh khắc Biện Bạch Hiền ôm hắn. Thì trong lòng Phác Xán Liệt hắn như có cả đàn bướm đang múa loạn vậy. Bảo bối là đang đáp trả lại hắn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Trước đây dù Biện Bạch Hiền đã từ chối hắn như thế nào thì hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ cần biết kể từ bây giờ hắn sẽ không buông tay Biện Bạch Hiền một lần nào nữa.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng tim đập từ cả hai.

"Tối nay anh đưa em đi ăn." Phác Xán Liệt lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.

"Tối nay tôi phải đi làm thêm rồi."

"Em đi làm thêm?" Trình độ diễn xuất của Phác tổng đúng là đạt đến giới hạn thượng thừa. Biện Bạch Hiền làm gì hắn đều biết, nhưng lại nói ra sợ Biện Bạch Hiền trách hắn kiểm soát cuộc sống của mình, nên Phác Xán Liệt chọn cách nói dối vậy. Mà Biện Bạch Hiền thì chẳng mảy may nghi ngờ gì.

"Ừm! Là do công ty anh trả lương không đủ nên tôi mới phải đi làm ngoài giờ để kiếm thêm." Biện Bạch Hiền đùa giỡn, không biết sao bây giờ lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chắc là đã trút được gánh nặng trong lòng nên mới vậy.

"Vậy em làm Phác phu nhân đi! Anh sẽ nuôi em cả đời, không cần làm gì cả." Phác Xán Liệt lần đầu tiên thấy bảo bối đùa giỡn thoải mái với mình như vậy liền rất cao hứng mà chọc ghẹo lại. Nhưng hàm ý đó cũng chính là lời nói thật lòng.

"Ai...ai... cần chứ!"

Đầu óc Biện Bạch Hiền chẳng thể hiểu được gì nhiều, chỉ biết là Phác Xán Liệt đang trêu chọc mình liền đỏ mặt bỏ trốn.

Phác Xán Liệt đứng nhìn bóng dáng đang dần khuất xa của Biện Bạch Hiền mà miệng cười đến nổi không thể khép lại.

.

Bạn biết vì sao Biện Bạch Hiền lại thay đổi nhanh chóng như vậy không? Trong khi hôm trước thẳng thừng từ chối Phác Xán Liệt nhưng hôm nay lại chấp nhận đón nhận tình cảm từ hắn. Vì Biện Bạch Hiền sợ, sợ rằng mình sẽ đánh mất đi cơ hội được ở bên hắn. Biện Bạch Hiền suốt ngày suy đoán lo sợ để rồi ngày càng rời xa hắn. Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, chấp nhận hắn thêm một lần nữa cũng như là vứt bỏ đi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay của mình. Chính thức cùng một chỗ với hắn.

.

.

.

~End chương 22~

Vậy là thỏa mãn ăn Tết rồi a ~~
Qua Tết Navy mới ra chương mới được, mọi người thông cảm nha ~~
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ^^
Sang năm mới cái gì cũng mới :))
Hãy ủng hộ Navy nhiều hơn nữa nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro