Chương 24: Chỉ Em Mới Có Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại cũng đã sang ngày mới rồi. Vợ chồng bác Thẩm thấy cũng đã trễ lắm rồi, nên bắt Biện Bạch Hiền về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi làm sớm.

Biện Bạch Hiền thu dọn một chút rồi cũng chào tạm biệt ra về. Như thường lệ cậu sẽ cuốc bộ về nhà, vì giờ này chẳng còn phương tiện công cộng, taxi thì lại không thích hợp với người đi làm tích góp như cậu.

Đang đi trên con đường lớn mà giờ này chẳng có ai đi bộ như cậu, thì một chiếc ô tô dừng ngược sáng, đèn pha làm cậu không mở mắt ra nổi, đành đưa tay lên che mắt lại. Ai lại đậu xe mất lịch sự như vậy.

Còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng của ô tô thì cả cơ thể như mất trọng lực, được một người nào đó nhấc bổng lên. Vì không có thị giác nên cơ thể trở nên nhạy cảm, rất sợ ngã nên theo quán tính Biện Bạch Hiền đã choàng tay ôm cổ người đó.

Sau khi được đặt ngay ngắn vào ghế phụ thì Biện Bạch Hiền mới có thể mở nổi mắt ra. Vừa mở mắt ra thì cái bộ mặt của tên Phác tổng đáng ghét đó đã ở ngay trước mắt nở nụ cười vô lạy. Tưởng tượng như thiếu một chút nữa thì đã như muốn dán vào mặt cậu vậy.

Biện Bạch Hiền đẩy mặt của Phác Xán Liệt sang một bên: "Anh tránh sang một bên đi."

"Sao vậy bảo bối?" Thấy Biện Bạch Hiền cự tuyệt, Phác Xán Liệt liền mè nheo. Chỉ mới có 8 tiếng 47 phút thôi mà, không lẽ bảo bối đổi ý không muốn bên cạnh mình nữa.

"Anh muốn hại chết người yêu anh à? Sao lại chiếu đèn vào mắt của tôi?" Biện Bạch Hiền liền xù lông, dụi dụi mắt. Không thấy Phác Xán Liệt có chút phản ứng gì liền hé mắt ra xem thử, tên đó giờ đã bất động luôn rồi.

"Anh sao vậy Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền liền huơ huơ tay trước mắt hắn.

"Bạch Hiền! Anh có vừa nghe lầm không? Em nói em là người yêu anh? Còn chủ động gọi tên anh? Em nhéo anh một cái để anh biết đây không phải là mơ đi." Phác Xán Liệt hắn không ngờ có ngày lại nhận được đãi ngộ lớn như vậy.

Biện Bạch Hiền lợi dụng cơ hội trả thù liền nhéo Phác Xán Liệt một cái rõ đau, còn không chịu buông ra:" Có đau không... hả~~?"

Phác Xán Liệt thì la oai oái, không ngờ bảo bối hắn lại ra tay mạnh như vậy. "Đau... đau... mà bảo bối~"

"Vậy biết là mơ hay thật chưa?"

Gật gật...

Cái tên này đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn toàn cầu sao có lúc lại ngốc đến như vậy chứ.

"Mà sao anh lại ở đây?" Biện Bạch Hiền giờ mới nhớ lại trọng tâm, mặt đầy nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt. " Anh đừng nói là anh theo dõi tôi?"

"Đâu có đâu! Chỉ là đi ngang qua nhìn thấy em thôi~" Phác Xán Liệt vội xua tay, chối đây đẩy.

"Có thật không?" Biện Bạch Hiền cố ý dò hỏi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Phác Xán Liệt đành cắn răng nói ra sự thật: "Không thật!"

"Vậy mau nói sự thật đi."

"Thật ra từ lúc em rời khỏi công ty anh đã đi theo em." Phác Xán Liệt cúi gầm mặt nhưng vẫn lén liếc nhìn biểu cảm của Biện Bạch Hiền.

"Vậy là anh theo tôi từ công ty cho đến  bây giờ?" Biện Bạch Hiền nhớ lại, thì ra hôm nay cứ có cảm giác như có ai đi theo mình.

"Đúng! Nhưng anh không cố ý theo dõi em đâu. Chỉ là anh muốn biết công việc của em thôi. Anh lo cho em về trễ sẽ nguy hiểm." Phác Xán Liệt vụng về giải thích.

Tưởng đâu Biện Bạch Hiền sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ lại nở nụ cười hết sức dịu dàng:" Vậy giờ anh biết rồi đó. Từ nay có chuyện gì cứ hỏi trực tiếp tôi, không cần phải theo dõi tôi nữa. "

Hôm nay là ngày gì mà Phác Xán Liệt nhận được toàn điều bất ngờ. Biện Bạch Hiền nói vậy là muốn ở bên cạnh hắn đúng không? Là muốn có quan hệ yêu đương với hắn đúng không?

" Được! Được! " Phác Xán Liệt gật đầu như giã gạo.

" Có phải anh chưa ăn tối đúng không?" Biện Bạch Hiền bật cười trước bộ dạng ngốc ngốc của Phác Xán Liệt.

Đúng lúc đó thì chiếc bụng trống rỗng liền kêu òm ọp. Phác Xán Liệt còn không để Biện Bạch Hiền lọt ra khỏi tầm mắt dù chỉ một chút thì lấy đâu ra thời gian mà ăn với chả uống.

" Tôi cũng chưa ăn tối ~" Biện Bạch Hiền liền mè nheo, còn xoa xoa cái bụng.

"Vậy anh đưa em đi ăn." Phác Xán Liệt liền triệt để bị hạ gục.

"Bây giờ làm gì còn quán nào mở cửa."

"Vậy phải làm sao?"

"Tôi muốn ăn đồ ăn anh nấu."

"Hả? Đồ ăn anh nấu?" Mắt Phác Xán Liệt mở to hết cỡ. Bảo bối là thích đồ ăn hắn nấu sao.

"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Mà anh không muốn nấu thì thôi vậy... " Biện Bạch Hiền giả vờ giận dỗi.

"Tất nhiên được! Vậy chúng ta cùng về nhà anh thôi." Phác Xán Liệt như sợ Biện Bạch Hiền đổi ý đến nơi mà vội cài dây an toàn cho cậu xong liền khởi động xe phóng về nhà.

Dù chiếc xe đã đi khá xa nhưng vẫn nghe tiếng la oai oái của Phác tổng bị hành hung vì lỡ lúc cài dây an toàn đã lợi dụng hôn Biện Bạch Hiền.

.

Biện Bạch Hiền ngồi ở bàn trong phòng ăn ngắm Phác Xán Liệt đang loay hoay trong bếp. Một Phác tổng cao lãnh như hắn lại chỉ vì cậu mà có thể sẵn sàng vén tay áo sơ mi, mặc tạp dề để nấu cho cậu một bữa ăn khuya.

Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền như vậy nhưng hôm nay Biện Bạch Hiền mới chân thành cảm nhận được, thì ra có một người làm tất cả vì mình lại hạnh phúc đến vậy.

Phác Xán Liệt nấu nướng xong cũng nhanh chóng dọn ra. Hắn đã cố gắng làm nhanh nhất có thể để đảm bảo Bạch Hiền không đợi quá lâu.

Biện Bạch Hiền nhìn thức ăn nghi ngút khói thì bụng cũng đánh trống đến nơi. Trước mặt liền xuất hiện một chén canh nóng hổi do Phác Xán Liệt đưa đến.

"Em mau uống canh cho ấm bụng đi. Ngoài trời lạnh lắm đấy! " Phác Xán Liệt đặt chén canh xuống cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó liền uống canh.

"Có nóng lắm không?" Phác Xán Liệt ôn nhu lo lắng. Hắn đã múc canh ra trước để bớt nóng nhưng vẫn sợ Bạch Hiền sẽ bị bỏng.

"Không có!"

Thấy Biện Bạch Hiền lắc đầu hắn mới an tâm nở nụ cười: "Vậy mau ăn đi!"

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhưng không khí có chút ngượng ngùng vì chẳng ai nói với ai lời nào. Đến khi Biện Bạch Hiền buông thìa xuống thì Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên.

"Em không ăn nữa à?"

"Tôi no rồi!" Biện Bạch Hiền toan đứng dậy định dọn dẹp thì Phác Xán Liệt vội ngăn lại không cho cậu làm, bắt cậu ngồi tại chỗ nhìn hắn làm.

"Bóng lưng khi làm bếp của anh là cực phẩm đấy. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy đâu." Chọc Biện Bạch Hiền không nhịn được bật cười.

Chỉ em mới có thể nhìn thấy anh loay hoay trong bếp, chỉ có em mới có thể thưởng thức những món ăn anh nấu. Và chỉ em mới có thể nhận được sự cưng chiều không giới hạn từ anh.

Biện Bạch Hiền lại ngồi ăn dâu tây tráng miệng ngắm Phác Xán Liệt rửa bát. Vừa bỏ vào miệng trái dâu cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng rửa xong bát, lau tay chạy đến.

"Em không chừa phần cho anh à?"

Nhìn Phác Xán Liệt ra vẻ giận dỗi Biện Bạch Hiền liền cảm thấy có lỗi: "Tôi xin lỗi! Nhưng tôi lỡ ăn hết rồi. "

"Không sao! Vẫn còn một quả mà."

Phác Xán Liệt không để cho Biện Bạch Hiền kịp phản ứng liền chiếm lấy đôi môi của cậu. Phác Xán Liệt lưu manh luồng lưỡi vào khoang miệng của Biện Bạch Hiền mà thưởng thức vị ngọt của dâu tây còn vương lại. Thấy Biện Bạch Hiền gần mất hết dưỡng khí thì Phác Xán Liệt mới rời khỏi, khi rời khỏi còn luyến tiếc liếm liếm đôi môi đã xưng lên vì bị hôn của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền giờ đã mềm nhũn dựa vào vai của Phác Xán Liệt mà thở dốc. Nhưng vẫn cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng mà đánh vào lưng hắn trách móc: "Sao anh nói vẫn còn dâu chứ?"

"Thì môi em chính là quả dâu đặc biệt nhất. Còn ngọt hơn mấy quả đó gấp ngàn lần~" Môi bảo bối chính là cực phẩm.

"Lưu manh!" Biện Bạch Hiền giờ mặt đã đỏ bừng lên mà vùi vào trong hõm vai của Phác Xán Liệt.

"Vậy giờ anh cho em biết thế nào là lưu manh nha?" Phác Xán Liệt mặt đầy nguy hiểm.

"Anh mà dám làm gì tôi thì mai chấm dứt. Tôi và anh không có quan hệ gì hết." Biện Bạch Hiền không biết lấy đâu ra sức lực mà nói như gào thét.

"Được rồi! Tối nay ở lại nhà anh ngủ đi." Phác Xán Liệt chọn cách giảng hòa.

"Chỉ ngủ thôi! Không có làm gì khác đúng không?" Biện Bạch Hiền túm áo, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt.

"Vậy là em muốn làm gì khác hả?" Phác Xán Liệt liền trêu chọc lại Biện Bạch Hiền. Da mặt cậu rất mỏng nên liền đẩy Phác Xán Liệt ra chạy lên phòng ở tầng trên.

Phác Xán Liệt liền chạy theo bế bổng Biện Bạch Hiền lên đưa về phòng.

"Chúng ta cùng đi ngủ thôi ~"

.

.

.

~End chương 24~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro