Chương 25: Thức Dậy Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường. Cậu thanh niên bé nhỏ dùi dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh thấy người nào đó vẫn còn ngủ liền bất giác nở nụ cười.

Lúc hắn ngủ nhìn khác hẳn lúc hắn nghiêm túc làm việc và cũng chẳng giống lúc hắn lưu manh trêu ghẹo cậu. Mà đơn giản chỉ là Phác Xán Liệt đơn thuần, là Phác Xán Liệt người yêu ngốc ngốc của cậu.

Biện Bạch Hiền không nhịn được đưa tay lên chạm nhẹ lên hàng lông mi dài của hắn, rồi đến chiếc mũi cao thẳng tắp và cuối cùng dừng lại ở đôi môi quyến rũ của hắn.

"Muốn hôn anh lắm chứ gì?"

Đột nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng khi vẫn còn đang nhắm mắt làm Biện Bạch Hiền hết cả hồn, nên chưa kịp tiêu hóa nội dung của câu nói đó: "Cái gì?"

"Lần sau có muốn hôn thì cứ nói trực tiếp với anh. Cần gì phải lén lút như vậy. Cũng may anh là người rộng lượng đấy. Nên đến đây anh cho hôn một cái."

Biện Bạch Hiền đang trong tình trạng thật không thể tin được. Biện Bạch Hiền xin rút lại lời nói lúc nãy. Phác Xán Liệt không ngốc chút nào, hắn chính là lưu manh tự luyến nhất trên đời này. Và hắn không phải người yêu gì của cậu cả.

"Đồ tự luyến." Biện Bạch Hiền thoát khỏi vòng tay đang ôm cậu trong lòng.

Nhưng cái tên tự luyến nào đó đã nhanh tay hơn kéo cậu lại vào lòng, còn ngang nhiên khóa tay cậu lại, không cho cậu thoát.

"Mau buông tôi ra!"

"Không buông!"

Biện Bạch Hiền liền ra vẻ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.

"Bảo bối ~~"

"..."

"Anh xin lỗi mà."

"Ừ!"

"Ừ là sao? Mau cười lên xem nào." Phác Xán Liệt to gan chọt má Biện Bạch Hiền để mong rằng cậu ấy sẽ cười.

"Anh quá đáng vừa thôi chứ." Ngược lại Biện Bạch Hiền nổi nóng.

"Anh có làm gì đâu." Phác Xán Liệt vô tội.

"Nhưng tôi thích vậy đó, được không hả? "

"Được rồi!" Tất cả em muốn đều được.

Bây giờ Biện Bạch Hiền mới vừa lòng nở một nụ cười thật tươi, hôn cái chóc vào má của Phác Xán Liệt.

"Bên này nữa mới đều." Phác Xán Liệt chỉ vào má còn lại của mình đòi hỏi.

"Không!"

"Vậy để anh hôn." Phác Xán Liệt nhào đến định hôn nhưng rất tiếc đã bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.

"Đi đánh răng, tắm rửa đi rồi làm gì thì làm." Biện Bạch Hiền đứng dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm. Hắn vẫn luôn giữ gìn đôi dép của cậu.

"Vậy có nghĩa là đánh răng và tắm xong anh có thể làm bất cứ điều gì à?" Phác Xán Liệt hào hứng.

"Ừ!"

"Nhưng là làm một mình anh."

Em có thể đừng nói câu sau không.

Biện Bạch Hiền vào nhà vệ sinh, lấy chiếc cốc đựng bàn chải màu xanh bên cạnh chiếc cốc đựng bàn chải màu xám. Biện Bạch Hiền để ý mọi thứ hắn đều giữ lại nguyên vị trí chờ cậu sử dụng. Bất giác nở nụ cười.

"Có chuyện gì vui à?" Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện ôm lấy từ phía sau Biện Bạch Hiền.

"Không có gì." Biện Bạch Hiền không phản kháng.

"Lấy kem cho anh."

"Anh có tay thì tự lấy đi chứ."

"Nhưng anh muốn em lấy cho anh."

Biện Bạch Hiền chịu không được đành đồng ý lấy kem cho Phác Xán Liệt.

"Cảm ơn bảo bối." Phác Xán Liệt định hôn Biện Bạch Hiền nhưng vì câu nói của Biện Bạch Hiền mà dừng lại đột ngột.

"Chưa đánh răng xong thì chưa được hôn."

Phác Xán Liệt đánh răng xong liền không suy nghĩ mà nhào đến ngấu nghiến đôi môi của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nở nụ cười đáp trả lại hắn.

Biện Bạch Hiền đã ngủ cùng Phác Xán Liệt nhưng đây là lần đầu tiên thức dậy cùng hắn. Có người yêu để cùng thức dậy mỗi sáng thì ra lại hạnh phúc đến vậy.

.

Hai người cùng nhau ăn sáng xong liền đến công ty. Phác Xán Liệt một mực đòi chở Biện Bạch Hiền đến nên cậu đã đồng ý nhưng là dừng ở cổng sau để tránh mọi người chú ý.

"Làm việc vui vẻ!"

Biện Bạch Hiền tháo dây an toàn định mở cửa xuống xe thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại: "Em còn chưa hôn tạm biệt."

"Mới lúc nãy hôn rồi mà."

"Nụ hôn ở nhà là chào buổi sáng, không giống bây giờ."

"Nhưng bây giờ tôi không thích hôn nữa thì sao?" Biện Bạch Hiền nở nụ cười trêu chọc.

"Em cũng không cần hôn. Anh hôn là được." Nói rồi Phác Xán Liệt nhào đến hôn cái chóc vào môi của Biện Bạch Hiền.

"Nè!! Lỡ ai đi qua nhìn thấy thì sao hả?" Biện Bạch Hiền lớn tiếng với Phác Xán Liệt nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng lên rồi.

"Thì kệ người ta chứ. Em nghĩ Phác tổng như anh lại đi để ý đến mấy người đó à." Tưởng Phác Xán Liệt hắn là ai mà lại đi để ý đến ánh mắt của người khác chứ. Người yêu hắn thì hắn hôn thôi.

Biện Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Phác Xán Liệt rồi cũng nhanh chóng xuống xe vào công ty bằng cửa sau.

.

Biện Bạch Hiền vừa vào công ty đã giật mình vì người trước mặt. Lộc Hàm sao lại tiều tụy như vậy được chứ.

"Cậu sao vậy?" Biện Bạch Hiền lo lắng hỏi thăm.

"Không có gì..." Lộc Hàm từ chối trả lời.

"Cậu không giấu tôi được đâu." Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy Lộc Hàm đã đoán được bộ dạng cậu ta lúc này là do chuyện của cậu ấy và Ngô Thế Huân mà ra.

"Tôi có giấu cậu chuyện gì đâu." Lộc Hàm đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt của Biện Bạch Hiền.

"Tôi và cậu chơi với nhau đã gần 10 năm rồi đấy." Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ từ ngày làm bạn của nhau. Chỉ cần một thay đổi nhỏ của đối phương thì người bên cạnh sẽ nhận ra ngay.

"Tôi và Ngô Thế Huân chia tay rồi. " Lộc Hàm cũng không có ý giấu Biện Bạch Hiền. Vì từ trước đến giờ gặp chuyện gì Lộc Hàm luôn kể cho Biện Bạch Hiền đầu tiên.

"CHIA TAY?" Ở đâu Kim Chung Đại đột nhiên xuất hiện, hét toáng cả lên. Cũng may Lộc Hàm nhanh tay bịt miệng lại, không là cả công ty này biết hết rồi.

"Cậu có thể nhỏ giọng một chút được không? " Lộc Hàm thấy Kim Chung Đại không có ý định nói tiếp mới bỏ tay ra.

"Mà cậu chia tay thật hả?" Kim Chung Đại cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

"Nói bình thường thôi, có cần phải làm quá vậy không?"

Kim Chung Đại liếc Biện Bạch Hiền.

"Ừ!" Lộc Hàm chán nản gật đầu.

"Nhưng tôi thấy hai người hạnh phúc lắm mà. Sao xảy ra chuyện đó được." Kim Chung Đại vẫn không thể tin được.

"Nhưng đó là sự thật." Lộc Hàm còn không tin được.

"Thôi có gì hẹn nhau bữa nào đến Faith đi." Lộc Hàm bỏ lại một câu rồi quay lưng đi.

Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ. Biện Bạch Hiền không nhịn được thở dài. Kim Chung Đại ở bên mở to mắt nhìn Biện Bạch Hiền: "Cậu biết gì đúng không?"

"Biết!"

"Vậy kể cho tôi nghe đi." Kim Chung Đại phấn chấn hẳn lên.

"KHÔNG!"

"Sao vậy?" Kim Chung Đại mất hứng.

"Nói cho cậu chẳng khác nào nói cho cả công ty biết." Nói cho Kim Chung Đại biết chẳng khác nào đem chuyện tình cảm của giám đốc ra để cho mấy người ăn không ngồi rồi trong công ty có dịp bàn tán.

"Cậu làm như tôi nhiều chuyện lắm không bằng." Kim Chung Đại bĩu môi.

"Cái đó tự cậu hiểu." Biện Bạch Hiền bỏ đi.

"À quên. Bữa đó cậu cũng đừng đến Faith." Biện Bạch Hiền nhớ lại gì đó liền quay lại.

"Tại sao?" Kim Chung Đại thắc mắc. Cậu đã làm gì sai mà không được đến chứ.

"Cậu mà đến chẳng khác nào đem một cái camera và một cái máy ghi âm gắn ở bên người." Biện Bạch Hiền ý vị thâm sâu.

"Nè!!! Cậu đừng có quá đáng như vậy chứ..." Kim Chung Đại đuổi đánh Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền thật ra chỉ đùa thôi. Kim Chung Đại bề ngoài thích gì nói nấy, tính cách bộc trực, có thể nhiều người sẽ nghĩ xấu về cậu ấy nhưng đối với cậu Kim Chung Đại là một người bạn tốt.

Biện Bạch Hiền lo đùa giỡn với Kim Chung Đại mà chạy không nhìn đường liền va phải người khác.

Biện Bạch Hiền chưa kịp ngước lên đã ríu rít nói lời xin lỗi.

Kim Chung Đại phía sau liền phản ứng: "Chào buổi sáng, Phác tổng!"

Biện Bạch Hiền lần này chết chắc. Phác tổng được mệnh danh là tảng băng trôi, rất quy tắc trong mọi cử chỉ và hành động. Có khi nào cậu ấy sẽ bị đuổi việc không?

"Lần sau nhớ cẩn thận." Phác Xán Liệt không có hành động gì, cũng chẳng biểu hiện gì trên mặt, chỉ để lại một câu rồi hướng thang máy riêng đi đến.

Kim Chung Đại miệng giờ đã ngoác đến mang tai, mắt cũng không buồn chớp nữa. Rõ ràng cậu nghe trong lời nói qua loa đó tưởng chừng như không có gì lại chứa một nét dịu dàng là sao. Phác tổng bình thường lời nói khiến cho người nghe không rùng mình cũng toát cả mồ hôi hột. Hôm nay lại tử tế lạ thường như vậy. Rõ ràng là có chuyện gì mà cậu chưa biết.

"Cậu thấy Phác tổng có gì lạ không?"

"Tôi có thấy gì đâu." Biện Bạch Hiền suy ngẫm.

"Bình thường như cậu là giờ đi gặp kế toán rồi đấy."

"Sao lại đi gặp kế toán?" Biện Bạch Hiền thắc mắc. Kim Chung Đại nói chuyện luôn khó hiểu như vậy.

"Đi nhận lương rồi nghỉ việc chứ sao. Là bị đuổi đó."

"Phác tổng ghê vậy luôn hả?" Biện Bạch Hiền nhịn cười trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ không biết gì.

"Từ ngày Phác tổng nhậm chức đã đuổi trên dưới 50 nhân viên rồi." Kim Chung Đại còn phụ họa đưa năm ngón tay ra trước mặt Biện Bạch Hiền.

Cái tên này đúng là xem trời bằng vung mà.

"Bạch Hiền, cậu sao vậy?" Kim Chung Đại thấy Biện Bạch Hiền thất thần thì liền gọi.

"Không có gì."

"Cậu nhớ cẩn thận đấy. Tránh xa Phác tổng ra không thì bị mất chén cơm đấy." Kim Chung Đại ra vẻ tiền bối chỉ dạy hậu bối mà nói chuyện với Biện Bạch Hiền.

"Tôi biết rồi! Cậu không cần lo." Cậu lo cho thân cậu còn chưa xong. Suốt ngày đi lo cho người khác.

"Tôi đi pha coffee, có muốn một ly không?"

"Tất nhiên có." Hầu như mỗi sáng Kim Chung Đại pha coffee đều hỏi Biện Bạch Hiền và Biện Bạch Hiền thì không bao giờ từ chối.

.

.

.

~End chương 25~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro