Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi hoài rồi cũng chán, Baekhyun ngồi ở ghế đá trong viên vừa ăn kẹo bông vừa ngồi suy nghĩ nên về nhà hay nên quay lại nhà tên đó.

Bỗng có một bóng đen vụt qua sau lưng. Baekhyun có linh cảm xấu. ''Có ma hả ta?''. Khẽ quay lại sau lưng một cách âm thầm nhất có thể. Nhưng chưa kịp thì một chiếc khăn bịt vào mặt cậu, mùi thuốc mê sộc vào thẳng vào mũi. Ánh sáng mờ ảo của đèn trong mắt cậu tối dần đi rồi chỉ còn màu đen u ám.

- Đưa cậu ta đi, đừng làm gì cậu ta!

- Vâng!

Trong khi dó ở một góc khác trong viên, một thanh niên đẹp trai lạnh lùng, trong người toát ra một vẻ nguy hiểm, đôi mắt đen cuốn hút, nó như có thể nhìn thấu tâm can của mọi người. Hắn thẫn thờ ngồi suy nghĩ một điều gì đó, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể biết hắn đang vui hay buồn.

Điện thoại reo~~~

Nheo mắt lại. Hắn nhìn vào màn hình. Số của Baekhyun. 

Rốt cuộc cậu muốn làm gì hắn? Hắn yêu cậu, bảo vệ cậu thì cậu lại cố thoát. Hắn buông xuôi, trả cậu cho tự do, nhưng cậu một lần nữa quay lại, làm hắn đau hay cho hắn hạnh phúc?

- Nghe - Lạnh lùng và vô cảm.

- Có vẻ mày không tâm tới nó nữa, dễ quên vậy sao?

- Baekhyun đâu?

- Mày cũng hiểu vấn đề nhanh lắm.

- Muốn gì?

- Vị trí cao nhất trong hắc đạo và cái kho chế tạo vũ khí hạt nhân của mày thôi.

- Muốn tiếp tế cho thế chiến thứ ba sao?

- Có hay không?

- Gặp ở đâu?

- Căn nhà hoang ở đường xyz, phố abc.

Tút tút tút.....

~~~~~~~~~~~ Em là giải phân cách siêu cucheo~~~~~~~~~~~~

Baekhyun cố gắng mở mắt. Đau đầu, mệt mỏi, khó chịu, lạnh là những gì cậu cảm thấy bậy giờ. Người hiện tại cậu nhớ đến là hắn. Muốn hắn chăm sóc, vì cậu mệt. Muốn hắn ôm cậu như lần trước, vì cậu lạnh. Muốn hơi ấm của hắn quấn lấy cậu để cậu thấy an toàn, vì bây giờ, cậu sợ.

- Đã tỉnh?

- Các người là ai? Sao lại trói ta? Park Chanyeol sẽ giết chết các người.

- Thì ra là đang nghĩ tới hắn sao?

- Thì sao?

- Hắn sẽ không tới đây đâu, ngươi nghĩ mình quan trọng đối với hắn sao? Sai rồi, hắn chả quan tâm ngươi đâu, nếu có thì ngươi lại ở đây à?

Lời nói của tên kia như một nhát dao đâm vào tim cậu, làm nó rỉ máu. Phải, nếu hắn thương yêu cậu thì tại sao lúc cậu trốn không tìm cậu? Uổng công cậu yêu hắn, lúc trốn đi cũng sợ hắn ở nhà một mình buồn chán. Lúc nguy hiểm cũng nghĩ tới hắn. Cậu biết cậu yêu hắn nhưng chỉ là cậu ngại thổ lộ thôi. Hay là do cậu đã làm tổn thương hắn quá nhiều? Cậu thề nếu hắn tới cứu cậu, cậu sẽ nói hết, cậu yêu hắn, cậu xin lỗi vì đã làm tổn thương hắn, cậu sẽ bù đắp tất cả nếu hắn còn yêu cậu.

- Suy nghĩ gì vậy? Buồn sao? Ngươi. Yêu hắn?

- Liên quan tới ngươi?

- Không liên quan tới ta, nhưng ta thực muốn biết. Thật tội nghiệp khi yêu đơn phương một tên như hắn.

- Im đi!

- Ta biết, người như hắn không nên sống trên đời này đúng chứ?

- Phải, ta yêu hắn. Tốt nhất là đừng đụng vào Chanyeol.

- Yêu hắn? Là anh sao Baekhyun?

- Ch...Chanyeol. Anh đến rồi, em biết anh sẽ điến mà. Hức hức.. (Làm gì mà khóc nhanh vầy :">)

- Cảm ơn ngươi đã làm cho ta biết ta không đơn phương. Còn bây giờ, sẵn sàng chết chưa?

- Nghĩ ta chỉ có một mình sao? Còn ở đó làm gì?

Sau câu câu nói của TaeYang trong bóng tối có hàng chúc tên bước ra. Tay tên nào cũng cầm súng, chắc đã được huấn luyện kĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap 3.

Tại mấy nay lo học nên chưa viết được, này hơi ngắn, mấy bạn thông cảm. À Sú 2k2 nhé, có gì sai cmt  Sú sửa, nhớ nhận xét rồi vote luôn nha. Mơn :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro