Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nhé các bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt! Ta không nghĩ ngươi thông minh như vậy.

- Cũng bình thường, chỉ tại ngươi ngu ngốc thôi. - Hắn cười tỏ vẻ đắc ý.

- Huhu... Chanyeol, bây giờ phải làm sao đây, em sợ.. Hức..hức...

- Không sao bảo bối, em muốn ăn kẹo không? - Nói xong Chanyeol lấy trong túi quần ra 2 cây kẹo mút rồi đưa cho Baekhyun. (Lúc này mà còn cho Baekhyun ăn kẹo thì sao mà ăn nổi trời).

- Ahh.. Kẹo. Nhưng mà em không ăn đâu. Nếu muốn em yêu anh và ăn kẹo thì đưa em về nhà đi. - Baekhyun làm nũng, đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Chanyeol.

"Đủ rồi đấy". Dứt lời, Taeyang lấy khẩu súng trong người ra nhắm thẳng vào Chanyeol.

Đùng!! Máu chảy từ bả vai xuống, thấm vào áo thành những vệt loang lổ đậm nhạt. Tiếng súng làm Baekhyun giật mình. Cậu vội ôm lấy Chanyeol và hét lên một cách sợ hãi. Đoàng! Lại một tiếng súng nữa vang lên khô khốc! Máu từ chân chảy ra, liếm lên sàn nhà lạnh lẽo và u ám. Một thân hình vạm vỡ to lớn ngã xuống đất. Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng nổ, nhiều người đàn ông mặc áo vest đen tay cầm súng từ ngoài chạy vào. Hai bên đã xảy ra một cuộc đọ súng ác liệt.

Xong việc, chưa đầy một tiếng sau hắn và cậu đã có mặt ở nhà. Chắc vì mệt quá nên khi ở trên đường về Cậu đã ngủ rồi.

Hắn đặt cậu lên giường cho ngủ được thoải mái. Bỗng, mặt cậu nhăn lại một chút, miệng nhỏ không ngừng gọi tên hắn, có vẻ lo sợ. Cậu gặp ác mộng sao? Hắn lập tức đến bên, vỗ nhẹ vào người để trấn an cậu, miệng nói dịu dàng, ôn nhu chẳng khác nào nói với bảo bối, hết mực cưng chiều. " Baekhyun, không sao, có anh ở đây, đừng sợ".

Thấy cậu đã giãn cơ mặt, chắc cũng không còn sợ nữa hắn cũng an tâm phần nào. Hắn quay về phòng nhưng vẫn còn chút bận tâm. Nếu còn những kẻ như Taeyang thì cậu vẫn còn có thể gặp nguy hiểm. Cho người theo bảo vệ cậu thì cũng không ổn lắm. Baekhyun còn thoát ra khỏi tầm mắt của hắn thì chuyện mấy tên vệ sĩ gọi về báo tin "Cậu chủ đã biến mất" hay "Cậu ấy lại trốn rồi" thì cũng là chuyện một sớm một chiều thôi. Tốt nhất là dạy cho Baekhyun một chút võ để phòng thân. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng gọi từ phía cửa.

- Chanyeol. Anh ngủ chưa?

-...

- Hức... Em sợ.. Hức..

"Cái con người này sao còn chưa đi ngủ, lại còn khóc nữa. Rốt cuộc là muốn làm gì đây?"

- Chanyeol cửa có khoá không?

Thấy cậu có ý định vào, hắn leo ngay lên giường giả bộ nằm ngủ ngon lành.

Cạch! Cửa mở.

- Biết ngay là ngủ rồi mà.

Nói xong, cậu một mạch chạy thẳng vào phòng tắm và... đi tắm. :3

" Gì cơ? Troll nhau sao? Đang ngủ mà lại thức dậy qua phòng tôi. Ban đêm em chạy vào phòng tôi, để đi tắm? À mà quên hình như mình chưa tắm".

Rồi hắn cũng lấy quần áo qua phòng cậu tắm luôn cho... huề.

Hắn đã tắm xong được một lúc mà vẫn chưa thấy cậu ra, không cần tới chìa khoá, hắn thẳng chân đạp một cái, cánh cửa phòng tắm... vẫn vậy. ( Cái này là do nhà giàu quá, xài toàn hàng xịn thôi nhan, chứ không phải Chanyeol quá nữ tính đâu, mấy bạn đừng hiểu lầm, tội người ta nha). Hắn tiếp tục đạp thêm một cái nữa. Lần này thì cửa văng ra thật rồi.
"Em ấy làm cái quái gì thế này? Nằm chơi đt trong bồn tắm ư?"

- Park Chanyeol!!! Anh làm cái gì vậy hả? Có biết tôi đang tắm không? Đi ra ngay! - Vừa nói cậu vừa lấy hai tay che trước ngực như thiếu nữ thủ tiết làm hắn phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Cậu đang ở truớc mặt hắn, loã thể, hai tay che truớc ngự c như vậy đúng là muốn nát cúc rồi. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng vì ướt mà nằm ôm lấy khuôn mặt tuyệt đẹp với ngủ quan hoàn hảo của cậu. Đôi môi cherry mấp máy quyến rũ. Da cậu trắng hồng tự nhiên, eo lại thon như con gái, sắc mặt lộ rõ vẻ ngây thơ làm cho ai cũng muốn cưng chiều, đã vậy còn ở trong phòng tắm có hơi nước mờ ảo khiến cho dục vọng trong người hắn không kiềm nổi mà bộc phát. Nếu cứ kìm nén như thế này thì hắn sợ sau này "Tiểu Chan" sẽ không báo giờ "thức tỉnh" nữa thì khổ T.T Nhưng nếu cậu không muốn hắn cũng không đụng chạm. Vậy nên Chanyeol đành nuốt khan mà quay ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú... Sú đã trở lại và lười hơn xưa một xíu.
Mà giải thích tí nhé. "Một thân hình to lớn vạm vỡ ngã xuống đất" là mình nói Taeyang đấy, có ai bị lừa mà nghĩ đó là Chan Chồn không?
Cơ mà có ai muốn chap sau là H không để mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro