Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun yên ổn tựa đầu lên ngực Chanyeol, đi sâu vào giấc ngủ. Đợi một lát cho Baekhyun ngủ thật say, Chanyeol mới lồm cồm bò dậy, bế người đang ngủ ngon trong lòng mình vào phòng tắm. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ cho nước ấm vừa phải, Chanyeol thả Baekhyun vào bồn tắm, giúp cậu rửa sạch mồ hôi dính trên người, bản thân anh cũng vừa tranh thủ rửa sạch mồ hôi trên cơ thể mình. Nhìn cơ thể trắng trẻo không tì vết vì ngâm nước nóng mà trở nên hồng hào của Baekhyun, Chanyeol không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Baekhyun thật sự rất đẹp, anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. Nếu không chắc Baekhyun sẽ lại bị anh ăn sạch sẽ. Tắm xong, Chanyeol bọc Baekhyun trong một chiếc khăn tắm thật to, lau khô tóc rồi bế cậu trở lại giường ngủ. Đặt Baekhyun xuống giường, chiếc nệm hơi lún xuống một chút, cậu ngủ rất ngon lành, trông thật đáng yêu. Sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Chanyeol nằm xuống chỗ trống bên cạnh Baekhyun, ôm cậu vào lòng thì thầm "Ngủ ngon nha, Baekie" rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

********************

- Oáp. ... oa, trời sáng rồi sao? Dậy thôi. - Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm Baekhyun tỉnh giấc, cậu vươn vai ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, ngáp một cái thật to. Nhìn nhìn xung quanh, cậu lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn rồi bò ra khỏi giường. Hạ thân vẫn còn hơi đau nhức nhưng so với cơn đau xé người hôm qua thì giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn, Baekhyun cười buồn. Chanyeol chắc đã đi làm rồi. Sau những gì xảy ra hôm qua, cậu đã hy vọng sau khi tỉnh dậy sẽ có thể gặp anh, cho anh biết câu trả lời của cậu. Thế mà. ..
Đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong, Baekhyun bước ra khỏi phòng. Chợt, tiếng đồ vật rơi vỡ ầm ầm từ nhà bếp ở tầng trệt vang lên làm Baekhyun giật mình. "Ai vậy? Chanyeol ư? Vô lí, anh ấy đã đi làm rồi mà. Chẳng lẽ là. ... ăn trộm? Gì chứ? Không lẽ buổi sáng mà cũng có ăn trộm ư? Thằng ăn trộm này hôm nay gặp xui rồi, Byun Baekhyun ta hay dở gì cũng có võ Hapkido đấy nhá. Cho nhà ngươi biết tay. Dám ăn trộm nhà ta à? " Nghĩ vậy , Baekhyun lập tức thủ thế, phóng như bay xuống dưới. Vào nhà bếp, thấy bóng một người đàn ông đang cắm cúi nhặt những mảnh thủy tinh dưới sàn, Baekhyun chẳng thèm suy nghĩ liền tung cước đá vào. ..mông kẻ đang cặm cụi dưới đất.
"Ui da"- Người kia quay mặt lại. Là. ... Chanyeol. Trên tay anh là một mảnh thủy tinh. Máu từ ngón tay dần dần chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
- Anh... là anh à? Tay anh chảy đầy máu kìa. Mau ra ngoài kia đi, em băng lại cho. - Thấy tay Chanyeol bị thương, Baekhyun hốt hoảng.
-. ....
- Xin lỗi nha. Em tưởng anh là ăn trộm nên mới đá anh mạnh như vậy, có đau không? - Baekhyun rưng rưng nước mắt.
- Em đang hỏi mông có đau không hay tay có đau không? - Chanyeol lên tiếng.
- Cả hai. Xin lỗi nha. Làm anh bị thương rồi.
- Không sao, không sao đâu mà. Đứt tay chút xíu nhằm nhò gì. Mông cũng không có đau gì hết. Nói chung là không có gì. Hehe. - Chanyeol pha trò.
- Cơ mà anh đang làm gì trong bếp thế? - Vừa nói, Baekhyun vừa bước vào bếp.
- Hả? Anh không có làm gì hết nha. Thôi em ra phòng khách ngồi chơi đi mà. - Sợ Baekhyun nhìn thấy bãi chiến trường do mình gây ra trong bếp, Chanyeol vội chạy ra che cánh cửa nhà bếp lại, miệng lắp bắp .
- Anh đang làm gì mờ ám hay sao mà phải lắp ba lắp bắp như thế? Tránh ra em xem nào. - Baekhyun đẩy Chanyeol sang một bên, mắt cậu tối sầm lại. Căn phòng sau lưng Chanyeol bây giờ phải miễn cưỡng lắm mới có thể gọi là nhà bếp. Mấy lọ gia vị nằm lăn lốc, gia vị đổ đầy ra bàn. Dưới đất, khoảng hai, ba tô thủy tinh đã về với đất. Trên bếp có nồi gì đó đang sôi sùng sục. Baekhyun mở nắp nồi lên, trong nồi là thứ gì đó trông đặc đặc như cháo nhưng lại có màu nâu nâu và cái mùi. .. thật khó ngửi. Thật tình cậu không xác định được đây là cái món gì luôn.
-Món gì trông lạ thế? - Baekhyun hỏi.
- Là mì tôm. - Chanyeol mím môi, đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại. - Anh muốn nấu cho em ăn nhưng chẳng hiểu sao nó lại thành ra cái đống đó nữa. - Haizzzz thật là xấu hổ. Sau này anh phải đi học nấu ăn mới được.
- Hahaha- Cái mặt ngố tàu cùng với cái dáng người cao to đang đeo tạp dề hình Rilakuma của Chanyeol làm Baekhyun không nhịn được cười, niềm hạnh phúc trào dâng như cơn sóng đã sớm ngập tràn trong lòng cậu. Baekhyun biết, dù Chanyeol có tính tự lập rất cao nhưng dù sao anh cũng chỉ là một thiếu gia con nhà giàu. Bảo anh vào bếp nấu ăn còn khó hơn hái sao trên trời nhưng hôm nay anh đã vì cậu mà tự nguyện vào bếp. Dáng vẻ này không phải ai muốn thấy cũng được đâu.-Thôi anh để đó em đi nấu cho. Cái nồi đó không ăn được đâu.
Ngồi ngắm Baekhyun bận rộn trong nhà bếp. Ánh nắng bình minh từ ngoài cửa chiếu rọi vào khiến cho thân ảnh nhỏ bé của ai đó trông như đang tỏa sáng. Anh say đắm ngắm nghía người anh yêu đang đứng trong bếp, nấu ăn cho anh, Chanyeol thấy lòng ấm áp vô cùng. Đột nhiên anh nghĩ, cuộc sống chỉ cần êm đềm trôi qua như vậy, thế thôi đối với anh là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro