Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau, Baekhyun đặt lên bàn hai đĩa thức ăn. Chỉ là trứng ốp la và thịt xông khói thôi nhưng được cậu sắp xếp trông rất ngon mắt.  Thật sự khác một trời một vực so với nồi mì tôm ban nãy của Chanyeol.
- Rồi đó. Anh ăn đi. Chắc anh đói lắm rồi phải không? - Baekhyun mỉm cười, đưa tay khều khều vai cái người đang cố nuốt nước bọt kia.
- Huh?  Thôi anh chưa đói đâu, em ăn trước đi. Anh ngồi nhìn em ăn cũng đủ no rồi. - Chanyeol xua xua tay.
"Ọt.... ọt...ọt...." - Cái bụng của Chanyeol đã bán đứng anh rồi. Cái miệng vừa mới nói không đói mà cái bụng lại réo om xòm.
- Thôi đừng có dẹo nữa. Đói bụng thì lo ăn đi. Em cũng đói sắp chết rồi nè. -Cái mặt ngố tàu của Chanyeol làm Baekhyun phì cười.
Chanyeol chỉ chờ có thế, anh liền ngồi ăn ngon lành.  Baekhyun nấu ăn thật ngon nha. Dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng Chanyeol thấy còn ngon hơn cả thức ăn ở các bữa tiệc mà anh và Yi Fan thường xuyên buộc phải tham dự. ..
Chanyeol mãi theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà không thấy Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm. Cậu rất muốn nói chuyện nghiêm túc với anh nhưng anh lại cứ nhìn đâu đâu làm cậu ngại không dám mở miệng.
- Chanyeol. .. Chanyeol à. Anh. .. nói chuyện với em chút được không? - Baekhyun lấy hết can đảm, cất tiếng gọi.
- À. .. ừ. Em muốn nói gì thì nói đi. Đừng ngại. - Chanyeol lơ đãng trả lời. Mắt vẫn không rời đĩa thức ăn.
- Hôm qua,  anh nói với Luhan hyung em là bạn anh. Sao anh lại nói như vậy? Sao không nói với hyung ấy em là vợ anh?  Chẳng lẽ. .. anh thích Luhan hyung?  Anh không muốn anh ấy biết anh đã kết hôn chứ gì? - Nói đến đây, khóe mắt Baekhyun chợt đỏ lên trông rất tội nghiệp.
- Anh đã nói rồi mà. Trước khi em cho anh biết quyết định của mình, anh sẽ không ép buộc em, cũng không công khai mối quan hệ này. Như thế là tạo áp lực cho em. Anh không thích làm như vậy. Mà nè, sao mắt đỏ hoe vậy? Khóc hả? Anh đã làm gì cho em buồn sao?-Chanyeol nghiêm túc trả lời,  tiện tay lau đi giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mắt Baekhyun.
- Vậy. .. giờ em có thể trả lời không? - Baekhyun ngập ngừng. - Em đã quyết định rồi. Em yêu anh, muốn được ở bên anh.  Chúng ta kết hôn nhé! Em.... - Baekhyun chưa kịp dứt lời đã bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn mùi... trứng và thịt xông khói từ ai kia.
- Cảm ơn em, Byun Baekhyun. - Chanyeol mỉm cười âu yếm nói với Baekhyun.

********************

Luhan vừa làm việc vừa liếc mắt về phía cái bàn trống ở góc bên phải của quán. Vị trí đó thường rất nắng, đã thế từ chỗ đó không thể nhìn được cảnh đẹp bên ngoài nên thường ngày, ngoài cậu nhóc Oh Se Hun ra, chẳng ai thích ngồi ở đó cả.  Mà cũng chẳng ai thích hợp ngồi ở đó hơn cậu ấy. Hình ảnh chàng thanh niên mái tóc màu nâu nhạt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chói chang chăm chú vào chiếc máy tính xách tay, thỉnh thoảng đôi mắt nhíu lại vì nắng rồi lại ngước lên nhìn anh mỉm cười từ khi nào đã khắc sâu vào tâm trí anh. Đã mấy tháng trôi qua,  chiều nào Se Hun cũng đến,  có lẽ Luhan đã quen với sự hiện diện của cậu trong quán trà sữa của mình. Có khi cậu ngoan ngoãn ngồi một góc vừa làm việc vừa uống trà sữa, cũng có hôm cậu lên cơn tăng động chạy vào quầy đòi giúp anh rửa ly. Và kết quả là mấy cái ly của anh trở thành đống thủy tinh vụn trong sọt rác. Những lúc như vậy, cậu sẽ bị anh mắng té tát. Gương mặt tiu nghỉu của cậu lúc đó trông thật tức cười.  Thế mà đã mấy hôm nay, anh không thấy cậu đến. Luhan cảm thấy có chút trống trải. ...
- Luhan, Luhan hyung... Hyung đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?  Jong Dae giơ tay múa loạn xạ trước mặt Luhan, miệng không ngừng lép bép.
- Huh? Không có gì đâu. Hyung đang tính tiền đó mà.  - Bị hỏi đột ngột, Luhan vội vàng chống chế.
- Hì hì. Hyung xạo quá à. Giấu ai thì giấu chứ làm sao giấu được em. Có ai đang tính tiền mà mắt long lanh nhìn xa xăm, hai má phớt hồng như hyung không? Nhớ Se Hun phải không? Thích người ta thì nhận đại đi. Cứ quát tháo hoài làm thằng nhỏ sợ chạy mất tiêu rồi giờ ngồi nhớ nhung.
- Ya. Kim Jong Dae. Cậu rảnh lắm phải không? Lo làm việc đi. Xin nghỉ đi chơi với Min Seok hoài hyung cắt lương bây giờ.
- Thôi thôi, em không dám nữa. Em đi làm việc đây. - Vừa dứt lời, Jong Dae quay lưng chạy mất.

*******************

Baekhyun đứng trước gương hết chỉnh lại tay áo đến sửa tóc tai, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. Không lo lắng sao được khi hôm nay Chanyeol đưa cậu về nhà gặp chủ tịch và cậu Joon Myun. Cậu muốn trông mình phải thật hoàn hảo. Trong khi Baekhyun căng thẳng như vậy, Chanyeol lại rất thoải mái. Gần đến giờ hẹn rồi mà anh vẫn chưa chịu chuẩn bị,  cứ ngồi trên giường khoái trá nhìn Baekhyun xoắn xít cả lên.
Chanyeol ngáp một hơi dài, ngao ngán nhìn Baekhyun,  hỏi:
- Em chưa xong nữa sao? Đã hơn một tiếng rồi đó. Em chuẩn bị ra mắt gia đình anh thôi mà. Đâu phải đi phỏng vấn xin việc làm đâu mà căng thẳng dữ vậy?
- Làm sao không căng thẳng được đây? Lần đầu tiên em đi ra mắt gia đình người khác đó. Phải giữ gìn hình tượng chứ. -Baekhyun quay sang lườm Chanyeol.
- Có phải là lần đầu gặp nhau đâu mà. Dù sao bố anh và Joon Myun hyung cũng đã quen với hình tượng người giúp việc bê bối của em rồi. Không có vấn đề gì đâu.-Chanyeol trêu chọc Baekhyun, miệng cười toe.
- Anh... đáng ghét. - Baekhyun đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng Chanyeol.
- Đùa chút thôi. Yên tâm đi. Hôm nay có cả Se Hun nữa. Cậu ấy là người theo phe chúng ta. Có anh và cậu ấy bảo vệ, em còn lo gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro