Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joon Myun uể oải sắp xếp đống tài liệu bừa bộn trên bàn, thật tình anh không muốn ra về giờ này tí nào. Đừng tưởng Joon Myun anh là người nghiện công việc nhé, thật ra anh cũng không có siêng năng lắm đâu. Anh không muốn về nhà vì hai lý do. Thứ nhất, hôm nay Joon Myun buộc phải về sớm là vì Chanyeol, thằng em trai trời đánh không chết của anh hôm nay dẫn vợ về nhà ra mắt. Nói tới lại bực mình, nó là em mà dám lấy vợ trước cả anh trai mình. Ngẫm nghĩ lại anh thấy mình cũng thật thất bại ghê. Chanyeol trông hiền hiền thế mà chỉ cần nói một câu thôi đã rước được người đẹp về rồi, trong khi anh đây người đẹp ở ngay bên cạnh mình mà mãi không có chút tiến triển gì cả. Nghĩ đến đây, Joon Myun buồn bã nhìn ra bên ngoài phòng làm việc của mình. Đây chính là lý do thứ hai anh không muốn về sớm. Chả là Joon Myun đã cảm nắng Yi Xing, trợ lí riêng của anh từ lúc cậu bắt đầu làm việc dưới trướng anh rồi. Một người vừa có tài năng vừa siêng năng lại còn rất hiền lành, tốt bụng như Yi Xing lại thường xuyên ở bên thử hỏi làm sao anh không cảm nắng cho được? Nói tóm lại, trong mắt Joon Myun, Yi Xing là nhất.
- Ơ, hôm nay phó chủ tịch về sớm ạ? - Yi Xing thấy Joon Myun ôm cặp bước ra ngoài liền lên tiếng hỏi thăm.
- Ừ, hôm nay Chanyeol dẫn vợ về nhà ra mắt gia đình nên tôi phải có mặt. Mệt thật đấy. mà tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là phó chủ tịch, gọi tôi là Joon Myun. - Vừa nói, Joon Myun vừa đưa tay che miệng ngáp. Chỉ có khi ở trước mặt Yi Xing, anh mới thoải mái như thế thôi chứ bình thường trước mặt nhân viên hay các đối tác, anh luôn giữ hình tượng người trẻ thành đạt đầy vẻ kiêu ngạo. - Haizzz. Đến cả Chanyeol cũng sắp kết hôn rồi, chẳng biết đến khi nào tôi mới được như thế nhỉ. Thật là ganh tị quá.
- Ha Ha, đó là tại phó chủ tịch Park, à quên, Joon Myun hyung kén chọn quá thôi. Người hoàn hảo như anh chỉ cần phất tay một cái là người đẹp vây quanh ngay ấy mà. - Yi Xing cười xòa
"Vụt" - Bỗng nhiên, Joon Myun quơ tay trước mặt Yi Xing.
- Oái. - Yi Xing giật mình thét lên. - Phó chủ tịch, anh làm gì vậy?
- Thì tại cậu vừa nói tôi phất tay một cái là người đẹp vây quanh nên tôi làm thử xem cậu có chịu vây tôi không ấy mà. - Joon Myun cười tinh quái
- Phó chủ tịch!!!!
- Ha ha, tôi đi về đây. - Joon Myun cười lớn, quay mình đi nhanh về phía cửa. Chẳng biết từ lúc nào, trêu chọc Yi Xing đã là hạng mục giải trí yêu thích mỗi ngày của anh. Chỉ tội nghiệp Yi Xing, vừa phải làm việc vất vả, vừa phải đối phó với mấy bà cô nhiều chuyện, fan club của Joon Myun ở bên phòng kinh doanh lúc nào cũng chực chờ bắt lấy cậu để hỏi han về anh mà lâu lâu còn bị anh chọc cho vài câu như thế, có khi nào cậu sẽ bị tổn thọ không?
- Haizzz. - Yi Xing mệt mỏi day day huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm. - Làm việc tiếp thôi, không nghĩ bậy, không nghĩ bậy......

***************************************

Trong khi đó, Baekhyun cuống cuồng cả lên, tay xách nách mang túi to, túi nhỏ. Trông cậu như bị ngập trong đống đồ.
- Trời, em mang gì nhiều thứ thế? Những thứ này là gì vậy? Em tính dọn nhà luôn đấy hả? - Chanyeol nhìn Baekhyun chật vật với mấy cái túi to nhỏ đủ kiểu trên tay thì không khỏi giật mình.
- Đây là quà cho chủ tịch này, đây là của cậu Joon Myun này, có cả quà cho thím Seung nữa này. À, túi này là cho Byul đó.
- Của anh đâu? - Chanyeol thắc mắc
- Cái gì của anh chứ?
- Quà của anh đâu? Mọi người đều có quà hết mà, vậy quà của anh đâu?
- Làm gì có quà cho anh? Sao em phải tặng quà cho anh?
- Ya, sao em phân biệt đối xử quá vậy? Ai cũng có quà mà, ngay cả con Byul của anh Joon Myun mà còn có quà mà sao anh lại không có huh? Tội nghiệp tôi quá à, bị vợ cho ra rìa rồi. - Chanyeol vờ đau khổ.
- Em đang lo muốn chết đây nè, giỡn hoài. Ngộ nhỡ chủ tịch và cậu Joon Myun không thích em thì sao? - Baekhyun lộ vẻ lo lắng.
- Đừng lo mà. Em chuẩn bị cả đóng quà chu đáo như thế này, bố sẽ vui lắm đấy. Chúng ta nên đi thôi, không thì sẽ trễ mất. Đưa đây anh xách phụ cho nào.

++ 30 phút sau, tại Park gia++

- Appa, con đến rồi ạ. - Chanyeol vui vẻ cúi chào bố mình.
- Cháu...cháu chào chủ tịch ạ. - Trái với vẻ tự nhiên của Chanyeol, Baekhyun có vẻ dè dặt, rụt rè. - Cháu là Byun Baekhyun...
- Sao lại xưng là cháu như vậy? Chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Phải gọi là appa, xưng con mới đúng chứ. - Chủ tịch Park mỉm cười hiền hậu.
- Dạ... dạ... - Baekhyun ngẩn người, thật sự không giống với tưởng tượng của cậu nha. Cậu vốn tưởng chủ tịch sẽ không chịu nhìn nhận cậu chứ. - Đây... đây là quà cháu, à không... con mang đến biếu appa và... và Joon Myun hyung ạ.
- Ôi, con chu đáo thật đấy, đúng là một cậu bé ngoan. - Park lão tấm tắc khen ngợi còn Joon Myun và Se Hun nãy giờ ngồi đọc báo ở một góc nghe thấy có quà liền hướng ánh mắt vào đống quà đang được chuyển từ tay Baekhyun sang tay chủ tịch (gì chứ quà thì hai ông này ham hố lắm)
Chanyeol nhìn thấy cảnh này cũng ngạc nhiên không kém Baekhyun. Anh không lo lắng quá như Baekhyun nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ suông sẻ như thế này. Hai người bên kia thì cứ nhìn anh cười nham hiểm. Không hiểu sao, anh có cảm giác nguy hiểm sao sao ấy. Joon Myun và Se Hun... hai người này mỗi lần sáp vô là lại làm anh đau đầu. Không sao, Baekhyun thấy thoải mái là anh vui rồi.
- Baekhyun à, có quà cho tôi không? - Se Hun lại giở giọng trêu chọc.
- Này này, đến cả tôi còn không có, cậu làm gì có cửa hả? - Chanyeol nói, mặt giả vờ tỏ vẻ buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro