Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài hơn bình thường. Klq: lâu rồi mới viết lại fic này. Còn ai nhớ hăm dọ?

**********************
Chanyeol tuy vẫn rất thắc mắc về thái độ của bố mình nhưng thấy ông và Baekhyun trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy nên anh cũng khá yên tâm. Nhìn bản mặt phởn cực độ của hai anh em đang ngồi chễm chệ đằng kia, anh chắc chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây, lát nữa phải ép khai ra cho bằng được.
- Baekhyun à, con thích ăn món gì? Sau này hai đứa thường xuyên về nhà ăn tối đi, ta gọi nhà bếp nấu cho con ăn. - Park chủ tịch cười hiền, hai tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu.
- Uầy, appa đừng có dùng thức ăn dụ dỗ vợ con như thế chứ. Ai chứ em ấy... chắc chắn sẽ thích lắm đấy. Ha ha ha... Có phải không? Baekie? - Chanyeol vui vẻ.
- Ơ... Vâng... - Baekhyun ấp úng, mặt đỏ như gấc.
- Ha ha ha ha ha... - Không ai bảo ai, cả căn phòng ai nấy đều phá lên cười vui vẻ.

Cứ thế, cả buổi tối hôm đó trôi qua đầy ắp tiếng cười thoải mái, vui vẻ của mọi người.

******************************
Trên đường về nhà, Chanyeol cứ mủm mỉm cười suốt làm Baekhyun rất tò mò . Hôm nay ai cũng rất lạ, không chỉ một mình chủ tịch Park mà cả Se Hun, Joon Myun và Chanyeol cũng có vẻ là lạ nha. Joon Myun hyung đã mất đi cái vẻ hiền lành, lịch lãm mọi ngày mà thay vào đó là một người rất vui vẻ, tinh nghịch, rất giống Chanyeol. Cả Se Hun nữa, cậu ấy không còn cáu kỉnh như lần trước Baekhyun gặp nữa mà lại rất hài hước, hay cười. Có vẻ như đó mới chính là con người thật sự của cậu ấy. Dù sao thì hôm nay Baekhyun cũng đã có một ngày rất vui, cứ nghĩ tới chủ tịch Park là trong lòng Baekhyun lại có cảm giác rất lạ, rất yên bình. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gọi ông là appa và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được thốt ra tiếng gọi thiêng liêng ấy, cảm giác thật sự rất... hạnh phúc. Bất giác, Baekhyun mỉm cười.

Cùng lúc đó, Chanyeol cũng đang theo đuổi những suy tưởng của riêng mình, cũng đang mỉm cười.

++Flashback++

- Khai ra mau, rốt cuộc là hai người đã làm gì mà appa lại thay đổi như vậy? - Sau bữa ăn, trong khi chủ tịch Park và Baekhyun đang tiếp tục trò chuyện thì Chanyeol lặng lẽ kéo Se Hun cùng với Joon Myun lên phòng mình. Anh đã tò mò gần chết rồi.
- No no, bọn anh vô can, chuyện này chú phải cảm ơn Bae lão gia mới đúng. - Joon Myun vừa nói vừa tiếp tục cười khúc khích.
- Bae lão gia thì có liên quan gì ở đây? Chẳng phải ông ấy là đối tác của tập đoàn nhà chúng ta sao? Hai người làm ơn giải thích rõ ràng hơn đi, cười hoài không thấy chán hả?
- Được rồi, chả là hôm qua Bae lão gia có đến đây, ông ấy ngỏ lời muốn chú đính ước với con gái ông ấy. - Thấy Chanyeol có vẻ thiếu kiên nhẫn, Joon Myun không cười nữa mà nghiêm túc giải thích.
- Tiểu thư Bae gia? Sao có thể cứ? Chẳng phải cô ta đã có một đời chồng rồi hay sao? - Chanyeol xanh mặt. - Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
- Ừ, thì đó. Đã vậy cô ta còn nổi tiếng kiêu kỳ, xài tiền như nước, nghe nói chồng trước của cô ta vì phải trả nợ cho cô ta mà phá sản rồi uất ức quá tự tử chết luôn đấy. - Se Hun cũng bắt đầu lên tiếng.
- Chưa hết đâu, cô tiểu thư này còn lớn tuổi hơn cả anh nữa cơ, hồi anh còn học trung học đã được appa dẫn đi dự đám cưới của cô ta nữa mà. Nói chung, cái cô này không được chỗ nào cả. Appa không thể trực tiếp từ chối được vì dù sao Bae gia cũng là đối tác lâu đời của nhà chúng ta. Rất may là appa nhớ ra chuyện của chú và Baekhyun. Lúc trước rêu rao chuyện lễ cưới cốt là để chú chịu thua appa mà chờ ngày rước Hunnie về làm con dâu, không ngờ hôm nay nó lại là lý do hợp lý nhất để từ chối Bae lão gia, có cả bác Oh nói vào nữa nên ông ấy mới chịu từ bỏ ý định ấy đấy. - Joon Myun lè lưỡi, lòng thầm cảm thấy may mắn cho em trai mình.
- Phù... may quá đi. Nhờ vậy mà appa bỗng dưng yêu thương Baekie, đúng là trong họa có phúc. - Chanyeol thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng vậy, nhưng mà tốt nhất là cậu nên làm lễ cưới nhanh đi, không khéo lại có chuyện gì xảy ra. - Se Hun nói. - Cả Joon Myun hyung nữa, hyung cũng mau chóng tìm được đối tượng của mình đi, không khéo Bae lão gia lại nhắm đến hyung thì khổ.

++End Flashback++

************************************************

Chanyeol thoải mái đặt lưng xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình, lăn qua lăn lại nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, anh ngồi bật dậy nói với Baekhyun:
- Baekie, cuối tuần này em dẫn anh về nhà cậu em nhé, anh cũng muốn ra mắt gia đình em một lần.
- Mình không đi có được không anh? - Baekhyun chần chừ. - Em đã thông báo cho cậu rồi, cậu chúc chúng ta hạnh phúc. Mình không nhất thiết phải về đó đâu. Em...
- Nghe này Baekhyun, anh biết em đang lo sợ chuyện gì. Không phải lo đâu, nếu có gì xảy ra, anh sẽ thay em xử lý. Được chứ? - Chanyeol mỉm cười cắt ngang lời Baekhyun, bàn tay ấm áp khẽ vỗ lên vai cậu như để trấn an.
- Òa... Hu...Hu...Hu... -Baekhyun đột nhiên òa lên khóc, từng giọt nước mắt ngập tràn trong hốc mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn.
- Này này, đừng có khóc chứ, nín đi. Trời ơi anh sợ thấy người khác khóc lắm. Ngoan nào, đừng khóc nữa. - Chanyeol luống cuống không biết làm gì, chỉ biết vụng về lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn chảy trên mặt Baekhyun.
- Anh... tốt với em quá... Em...không... đáng... - Baekhyun nói trong tiếng nấc.
- Ngoan nào, ngoan nào.Em cứ khóc hoài như thế, anh sẽ rất đau lòng. - Chanyeol ôm chặt Baekhyun vào lòng an ủi.

********************************************

Vừa bước vào nhà, một bàn đầy thức ăn đập vào mắt làm Baekhyun hoảng hốt, từ lúc còn bé đến giờ chưa bao giờ cậu thấy mợ mình chuẩn bị nhiều thức ăn đến như thế. Mợ và con bé Jong Hee cứ vui vẻ, thân mật hỏi han Chanyeol đủ thứ chuyện, thái độ đối với cậu cũng thay đổi 180 độ làm Baekhyun cảm thấy hơi sờ sợ.
- Con về rồi ạ. - Mọi người đang ăn tối thì một chàng thanh niên dáng người cao lớn, nước da ngăm đen bước vào nhà
- Jong In đấy à? Lâu quá rồi không gặp em. Chà, Innie dạo này cao lớn quá nhỉ? Em đi đâu về thế? - Baekhyun thấy Jong In về thì rất vui, so với con bé Jong Hee kiêu kỳ, hỗn hào thì JongIn tốt hơn nhiều, cậu bé rất giống cậu của Baekhyun, rất tốt bụng.
- Ủa, Baekie hyung về khi nào thế? Em mới đi học về. Ơ, đây là... - Jong In nhìn thấy Baekhyun cũng rất đỗi vui mừng. Chợt, nhìn thấy Chanyeol, Jong In hơi khựng lại.
- Đây là Chanyeol oppa, là chồng của Baekhyun oppa đấy Jong In. - Baekhyun chưa kịp trả lời, Jong Hee đã vội cướp lời, không biết vô tình hay cố ý mà cô nàng tựa hẳn vào người Chanyeol.
- À, dạ, em chào hyung ạ. - Jong In tròn mắt ngạc nhiên, thái độ của mẹ và chị gái cậu ôm nay thật lạ, lại còn gọi Baekhyun hyung là oppa cơ đấy. Bình thường hai người họ đối xử với Baekhyun tệ như thế nào, Jong In không phải là không nhớ, chính bản thân cậu cũng rất bất bình.
- Chanyeol này, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, con có thể giúp ta một chuyện không? - Bà Kim có vẻ đã rất sốt ruột, bắt đầu lên tiếng.
- Nae, mợ có chuyện gì cần con giúp ạ? - Chanyeol phớt lờ ánh mắt lo lắng của Baekhyun ở bên cạnh, bình tĩnh trả lời.
- Chuyện là cái con bé Jong Hee này, nó đã lớn rồi mà vẫn chưa có việc làm, ta và cậu con thật rất lo lắng, con có thể giúp ta tìm cho nó một công việc không? Trợ lý giám đốc hay thư ký đều được. - Bà Kim trưng ra một nụ cười cực kỳ giả tạo làm cho Jong In ngồi gần đó cũng phải buồn nôn.
- Vâng, Jong Hee tốt nghiệp trường đại học nào vậy ạ? - Trước sự trơ trẽn của bà Kim, Chanyeol vẫn thản nhiên.
- Con bé vốn dĩ học hành không tốt lắm, chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi, nhưng thư ký chẳng phải chỉ là làm chuyện lặt vặt thôi sao? Thế thì cần bằng cấp làm gì? - Bà Kim vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục xởi lởi.
- Theo con thấy, tốt nhất là giờ mợ nên cho Jong Hee đi học trước đi, có bằng cấp rồi hãy nghĩ đến xin việc làm. - Đến nước này thì Baekhyun không thể tiếp tục im lặng được nữa, cậu cướp lời Chanyeol.
- Ai hỏi mày mà lên tiếng hả? Khôn hồn thì câm mồm lại cho tao. - Jong Hee nghe Baekhyun nói thế, mặt liền biến sắc, hùng hổ chỉ vào mặt cậu.
- Baekhyun nói cũng có chỗ đúng, mà cũng có chỗ sai, đúng là tốt nhất cô nên đi học trước. NHƯNG, nếu muốn đi làm ngay bây giờ cũng không phải là không có cách. - Chanyeol vẫn mỉm cười nho nhã. - Mà cô nên xem lại cách ăn nói của mình đi, cô gọi ai là mày thế hả?
- Em...em xin lỗi. - Jong Hee lắp bắp nhưng rồi nhanh chóng trở lại nũng nịu - Lúc nãy oppa nói có cách giúp em tìm việc làm có phải không? Xin oppa đấy, giúp em đi mà.
- Cô không có bằng cấp, vậy thì chỉ có thể là... tạp vụ thôi. Cô có muốn làm không?
- Cậu Park, cậu nói thế là có ý gì? Cùng là người một nhà sao có thể nói vậy? - Bà Kim sau một hồi im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, giọng rõ ràng không vui nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. - Dù sao Baekhyun, vợ cậu cũng là cho tôi một tay nuôi nấng, cậu không nghĩ đến lý lẽ thì cũng phải nghĩ đến cái tình chứ.
- Mợ, mợ nói vậy là có ý gì? - Baekhyun hoảng hốt, cánh tay đang nắm lấy tay Chanyeol đã bắt đầu run bần bật.
- Cậu nói xem. Bao nhiêu năm trời phải nuôi nấng một thằng mồ côi như cậu, tốn kém biết bao nhiêu, cậu có biết không? Đã thế còn không biết điều, giờ tóm được hũ vàng rồi, lấy được chồng giàu có rồi lại quay sang nói chuyện với tôi cái kiểu đó, thật đúng là... không có giáo dưỡng. - Bà Kim trừng mắt với Baekhyun rồi quay sang nói với Chanyeol. - Dù sao tôi cũng đã có công nuôi lớn nó, cậu cũng là người có ăn học đàng hoàng, nên biết mình phải làm gì chứ.
- Mợ, mợ muốn gì? Người nuôi tôi không phải là mợ mà là cậu của tôi. Còn nữa, mợ thử nhớ lại xem những ngày tháng ấy, mợ có đối xử với tôi như một con người không? - Baekhyun tức đến nỗi nói không thành lời.
- Mẹ, đừng như vậy nữa. Anh Baekhyun đã chịu khổ vì mẹ nhiều rồi, để anh ấy đi đi mẹ. - Jong In đứng dậy can ngăn.
- Câm miệng lại. - Bà Kim trừng mắt, quát.
- Thôi được. Bà muốn bao nhiêu? - Chanyeol từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt, vòng tay ôm chặt Baekhyun hơn, bàn tay khẽ vỗ lên lưng cậu trấn an.
- Năm mươi triệu won. - Cuối cùng bà ta cũng đã lộ rõ bộ mặt thật của mình.
- Mẹ à... - Jong In như không tin vào mắt mình.
- Được, tôi sẽ đáp ứng, đổi lại, bà cũng phải hứa với tôi một chuyện. Đó là khi bà cầm đến số tiền đó cũng tức là Baekhyun và gia đình này đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa, các người không được là phiền cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Nếu không... bà sẽ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. - Chanyeol cười như không cười, nói. Tay kia giữ chặt Baekhyun lại, ngăn không để cậu lên tiếng.
- Cậu dám uy hiếp tôi sao? Nói cho cậu biết, em trai tôi là cảnh sát đấy. - Bà Kim sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn nói cứng. - Cậu có tin tôi báo cảnh sát không?
- Cảnh sát sao? Lâu rồi tôi cũng không đi gặp cảnh sát trưởng, cậu ấy lúc trước là đàn em của tôi, bà có rảnh thì cứ việc báo. Tôi sẽ rất biết ơn bà đã tạo điều kiện cho anh em tôi gặp nhau. - Chanyeol cười lạnh.
- Mẹ, dừng lại đi mà. - Jong In thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng, vội đến kéo tay mẹ mình.
- Mày câm miệng lại, người ta đang uy hiếp mẹ mày kìa, sao mày không giúp mà lại đi nói giúp cho lũ người ngoài thế kia. - Bà Kim nổi giận với Jong In.
- Đó là lỗi tại mẹ mà, ai lại đi đòi tiền trơ trẽn như thế. - Jong In cũng đã không chịu được nữa, cậu quay lưng đi.
- Mày có giỏi thì đi theo thằng mồ côi đó luôn đi. Tao không có đứa con như mày.
- Thôi được, nếu bà muốn đuổi Jong In, thằng bé sẽ đi theo tôi. Đây là năm mươi triệu, bà có thể đến bất kỳ ngân hàng nào để đổi lấy tiền mặt. - Chanyeol chậm rãi lấy từ trong túi ra một tấm séc và cây bút máy, hí hoáy viết một hàng số lên đó rồi đưa cho bà Kim
- Sao chỉ có năm mươi triệu? Cậu muốn mang cả thằng bất hiếu này đi cơ mà. Con cái tôi uổng công nuôi lớn không thể để cậu nói mang đi là mang đi được. Muốn mang nó theo, cậu phải đưa thêm năm mươi triệu nữa. - Bà Kim hất mặt, đã đến nước này rồi, bà phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền.
- Mẹ... - Jong In như không tin nổi vào mắt mình. Cậu không ngờ, người mẹ mà cậu luôn kính trọng, yêu thương giờ lại mang cậu ra đổi chác như một món hàng như vậy.
- Bà... bà thật là... hết thuốc chữa rồi. -Baekhyun nhìn gương mặt sững sờ của Jong In, đau xót. Cha mẹ mất sớm như cậu là một điều bất hạnh, đúng. Nhưng có một người mẹ như bà ta còn bất hạnh hơn. Lúc này Jong In chắc hẳn là rất đau lòng.
- Jong In, em có muốn theo hyung không? - Chanyeol quay về phía Jong In.
- Nếu... nếu có thể, xin hyung cho em theo hyung được không? Hyung không mang em theo, em cũng nhất định sẽ ra khỏi cái nhà này. - Jong In quả quyết.
- Được. - Nói là làm, Chanyeol đưa cho bà Kim thêm một tấm séc nữa rồi nhanh chóng cùng Jong In và Baekhyun rời khỏi ngôi nhà.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro