Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã. - Ba người vừa bước đến cửa, Kim Jong Hee đã lên tiếng ngăn lại.
- Có chuyện gì? - Chanyeol nhíu mày nhìn Jong Hee ngờ vực, chẳng lẽ cô ta muốn đòi thêm tiền sao.
- Tại sao anh lại chấp nhận chi một số tiền lớn như vậy vì Baekhyun? Anh ta đáng sao? Cả Jong In nữa. Nếu tôi đoán không lầm thì hôm nay là lần đầu tiên anh gặp em trai tôi. Tại sao anh lại chi tiền vì một người xa lạ như vậy chứ? Anh là một thương nhân cơ mà, sao lại làm một chuyện vô ích như vậy? Hay là anh còn có mục đích gì khác.
- Đúng vậy, tôi là một thương nhân. Mà một thương nhân thì không bao giờ chi tiền vô ích cả. Nhưng cô có biết rằng trước đây Baekie đã từng từ chối số tiền hai trăm triệu won để đồng ý lấy tôi hay không? Giờ chỉ bỏ ra một nửa số tiền lúc đó, tất nhiên là tôi cam tâm tình nguyện rồi. Vả lại Baekie là vợ tôi, tiền của tôi cũng là tiền của em ấy. Mang Jong In đi là nguyện vọng của vợ tôi. Vừa rồi tôi chỉ đơn giản là giúp em ấy dùng tiền để giải quyết thôi. Một trăm triệu won đổi lấy sự tự do, cô không thấy như thế là quá hời hay sao? - Chanyeol mỉm cười nhưng trong mắt không hề mang ý cười, quẳng cho mẹ con nhà kia một ánh nhìn khinh thường rồi quay người ra khỏi nhà.

****************************

Chanyeol để Baekhyun và Jong In ngồi vào băng ghế sau còn mình thì một mình ở phía trước lái xe. Anh cứ ngỡ sau một thời gian dài không gặp nhau và nhất là sau chuyện vừa xảy ra, ắt hẳn hai anh em Baekhyun sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như anh tưởng tượng. Trong khi Baekhyun ngồi yên lặng trầm mặc, ánh mắt lơ đễnh trông ra bên ngoài kính xe thì Jong In lại ngồi nhìn Chanyeol chằm chằm. Không hiểu sao, ánh nhìn đó làm anh thấy mất tự nhiên, không tài nào tập trung mà lái xe được.

- Có gì muốn nói với hyung sao Jong In? - Cái không khí yên ắng ngột ngạt trong xe làm Chanyeol khó chịu, anh cất tiếng.
- ... - Jong In vẫn im lặng, chân mày cậu khẽ nhếch lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Hyung biết em có chuyện muốn nói với anh. Cứ nói đi, đừng ngại. - Chanyeol nở nụ cười thân thiện, đối lập hoàn toàn với nụ cười mỉa mai ban nãy.
- Cái đó... sau này em sẽ trả cho hyung. Còn nữa... cảm ơn hyung. - Jong In ngập ngừng.
- Huh? Cái đó? Cái đó là cái gì? Không cần phải cảm ơn đâu. Sau này chúng ta là người một nhà, em không cần phải khách sáo như vậy. - Chanyeol cười xòa, xua xua tay.
- Cái đó... là số tiền đó. Em hứa sau này sẽ trả cho hyung. - Jong In cúi mặt lí nhí, giọng vẫn chưa hết ngập ngừng.
- À ra thế, được rồi, sau này có em ở cùng, Baekie sẽ vui lắm đấy. Baekkie à, tối nay em ngủ cùng với Jong In nhé. Đêm nay anh còn nhiều hồ sơ cần giải quyết nên chắc sẽ ngủ luôn ở phòng làm việc. - Chanyeol tiếp tục gợi chuyện, sự trầm mặc khác lạ của Baekhyun làm anh rất lo lắng. Anh biết, cậu là một người nhạy cảm, rất hay suy nghĩ mà anh thì không muốn cậu vì chuyện không vui này mà buồn lòng.
- Vâng... - Baekhyun vẫn không dời tầm mắt, nhàn nhạt trả lời.
- Em chỉ ngủ nhờ nhà hai hyung đêm nay thôi ạ, ngày mai em sẽ đi tìm chỗ ở, em sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng mình, như Baekhyun hyung lúc trước vậy. - Jong In nói, giọng quả quyết.
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Hyung không đồng ý"
Cả Chanyeol và Baekhyun đều lên tiếng phản đối. Nhưng có vẻ như chất giọng thánh thót của Baekhyun át mất tiếng Chanyeol thì phải.
- Wae??? - Khi Jong In nói ra điều này, cậu biết mình sẽ bị phản đối nhưng phản ứng gay gắt của Baekhyun làm cậu rất ngạc nhiên. - Tại sao em được tự lập chứ? Chẳng phải lúc trước Baekhyun hyung cũng thế sao?
- Hyung khác em khác, hyung chịu khổ quen rồi còn em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải sống cực khổ bao giờ. Em sẽ không chịu nổi đâu. Hơn nữa, năm nay em phải thi đại học, nên tập trung vào việc học. Em muốn tự lập, ít nhất phải đậu đại học đã. Em nói có đúng không Chanyeol? - Baekhyun quay mặt lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Jong In.
- Phải, phải. Baekhyun nói đúng đấy. Hyung đã mang em theo là phải chăm sóc cho em đàng hoàng chứ. - Thấy Baekhyun đã chịu lên tiếng, Chanyeol mừng rỡ vội vàng đáp lời. - Em không muốn sống cùng với bọn anh sao Jong In?
- Em...ngại lắm. Em thấy không thoải mái. - Jong In ngập ngừng.
- Cũng phải. - Chanyeol và Baekhyun cùng nhau gật gù, lời Jong In nói không phải là không có lí, đổi lại là họ, họ cũng sẽ thấy không thoải mái.
- Thôi được, như thế này đi. Vừa hay là Kyung Soo bạn hyung đang tìm người share phòng trọ. Jong In, em có thể không ở cùng hyung nhưng em phải ở cùng bạn của hyung. Thế nào? Đồng ý không?
- Em... có còn sự lựa chọn nào khác không? - Jong In len lén liếc nhìn Baekhyun.
- Tất nhiên là không. - Baekhyun mỉm cười vô cùng "ngọt ngào".
- Haizzz. Vậy Baekhyun hyung hỏi bạn hộ em nhé. Cảm ơn hyung. - Jong In thở dài thườn thượt, nhưng dù sao sống với bạn của Baekhyun hyung, cậu sẽ tự do hơn một chút.

*********************************
"Cốc cốc"
- Ai đấy, vào đi. - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, Chanyeol ngước mặt lên, chân mày khẽ nhíu lại rồi cất tiếng trả lời.
- Yeollie! - Baekhyun nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Baekie à? Khuya rồi sao em còn chưa đi ngủ? Tìm anh có việc gì không? - Thấy vợ yêu, Chanyeol ngay tức khắc trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
- Em không ngủ được nên muốn tìm anh nói chuyện.
- Sao thế? Lại nghĩ ngợi lung tung nữa đấy à? - Chanyeol hạ thấp tông giọng, tay mân mê bàn tay Baekhyun. - Đừng nghĩ ngợi gì nữa có được không?
- Không được... Em có linh tính rất không tốt. Yeollie, anh biết không? Trước giờ tất cả những người yêu thương em đều gặp tai họa. Jong Hee nói đúng đấy, em không đáng có được hạnh phúc như thế này. Yeollie , anh nói xem, có khi nào sắp tới em sẽ lại gây đau khổ gì cho anh không? - Baekhyun nói, gương mặt bỗng dưng tràn đầy sự bàng hoàng.
- Từ giờ cứ làm anh đau nếu em muốn. Đừng bao giờ tự làm bản thân mình đau được không? - anh ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu.
- Nhưng... - Baekhyun chưa kịp lên tiếng đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào từ anh. Đáng ghét, Chanyeol hẳn là đang muốn đánh trống lảng đây mà, nhưng mà, Baekhyun cậu chẳng bao giờ thắng nổi chiêu này của anh. Rất nhanh, cậu hoàn toàn chìm đắm vào dư vị ngọt ngào anh mang lại...
- Lâu rồi hình như chúng ta không... - Chanyeol chợt lên tiếng, dục vọng tràn đầy trong mắt anh.
- Oái, mới tuần trước mà... Yeollie, anh nhìn kìa, anh còn nhiều hồ sơ cần xem qua lắm phải không? Ha ha thế thì em không làm phiền anh nữa, em về phòng đây. - Nhận thấy trong lời nói có sự nguy hiểm, Baekhyun tìm cách rời khỏi phòng.
- Đừng có đánh trống lảng, hồ sơ cứ để đấy, mai anh đưa cho Yi Fan xử lí. Baekie à... Anh muốn...

Hề hề. Chap sau H nhá m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro