Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bờ môi cuốn lấy nhau trong nụ hôn dài bất tận. Ngay lúc này, cả Chanyeol và Baekhyun đều thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho hai người họ được gặp nhau, được ở bên nhau một cách thật bất ngờ và tự nhiên. Với Chanyeol, Baekhyun chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cuộc sống vô vị ngày trước. Anh chìm đắm trong nụ hôn cùng người mình yêu, hôn Baekhyun chưa bao giờ là đủ đối với anh. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự dịu dàng, quan tâm chất chứa trong từng tế bào lưỡi. Nó làm Baekhyun cảm thấy rất dễ chịu. Không còn đớn đau, không còn nhớ đến những ngày đã qua, cậu ở đây, trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác yên bình ở đâu chợt chảy tràn trong lòng cậu. Cảm giác suốt cuộc đời này chỉ muốn mãi được nằm gọn trong vòng tay ấm áp, vững chãi này. Nụ hôn mang theo tình yêu, sự an ủi thật ngọt ngào làm cậu mãi chẳng dứt ra được.
- Đừng rời xa em. - Baekhyun vội vàng giữ chặt lấy đầu anh, bờ môi hấp tấp tìm kiếm nụ hôn ngay khi bờ môi anh rời khỏi môi cậu. Gương mặt cậu chợt hốt hoảng, hai cánh tay ghì chặt lấy người anh, như thể hễ cậu buông tay, Chanyeol sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời cậu.
- Đừng sợ, anh ở đây, sẽ không đi đâu cả. - Chanyeol nhẹ giọng thì thào vào tai cậu.
Nhẹ nhàng thả Baekhyun xuống giường, cả hai lại tiếp tục chìm trong nụ hôn nóng bỏng. Baekhyun lại một lần nữa chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào cùng anh, cái lưỡi điêu luyện ấy cứ khua khoắn lung tung, đùa nghịch trong khoang miệng cậu như muốn rút sạch không khí trong đó. Lồng ngực bỏng rát do thiếu dưỡng khí nhưng kì thực cậu không muốn dừng lại. Bàn tay mát lạnh không yên phận mà luồn nhanh vào bên trong áo cậu, vuốt ve hai điểm hồng hồng đáng yêu trước ngực cậu. Dường như khó chịu với bộ quần áo vướng víu, Chanyeol nhanh chóng lột sạch quần áo cậu, quăng thành một đống dưới sàn nhà. Baekhyun không biết làm gì hơn là quàng tay ôm chặt cổ anh, chính cậu ngay lúc này cũng không muốn dừng lại. Ham muốn lấn lướt ý chí, cậu quên mất nỗi lo sợ Jong In đang ngủ ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy mà trong đầu cậu giờ đây chỉ có hình ảnh Chanyeol, người chồng yêu quý của cậu.
- Đang nghĩ gì thế hả? Phải phạt em mới được. - Thấy Baekhyun có chút phân tâm, Chanyeol lên tiếng đưa cậu trở về với thực tại.
- Phạt? Á á á á... - Baekhyun mơ hồ chưa kịp hiểu được lời nói của anh, Chanyeol đã dùng răng cắn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ của cậu, bàn tay hư hỏng liên tục đụng chạm vào những nơi nhạy cảm làm Baekhyun ngứa ngáy khó chịu mà vặn vẹo thân thể không ngừng. Chanyeol khẽ mỉm cười, đôi môi anh rời khỏi môi cậu mà bắt đầu liếm mút cổ cậu như một que kem, những dấu hôn đỏ ửng dần dần xuất hiện nổi bật trên làn da trắng muốt trải dài từ cổ đến vòm ngực rồi lan dần đến vùng bụng phẳng lì. Baekhyun bây giờ toàn thân đã cứng đờ, tay chân bủn rủn mặc cho Chanyeol mặc sức làm càn trên người mình.
Thình lình, Chanyeol cúi xuống ngậm lấy phân thân đang dần căng cứng của cậu. Đột nhiên được bao phủ trong một không gian ẩm ướt, ấm áp, Baekhyun khẽ rùng mình. Ở bụng dưới, cảm giác tưng tức bắt đầu xuất hiện, ngực thắt lại. Bên dưới, Chanyeol vẫn cần mẫn tiếp tục công việc của mình, anh dùng chiếc lưỡi ram rám liếm dọc theo chiều dài của cậu nhẹ nhàng khiêu khích. Tuy hiện tại đang là mùa đông thế nhưng nhiệt đọ trong phòng lại không ngừng tăng cao, cả hai người đều mồ hôi đầm đìa.
- Chan... Chanyeol... - Baekhyun khó nhọc gọi tên anh. - Hôn... hôn em đi.
Nghe tiếng vợ yêu gọi mình, Chanyeol đành buông tha cho phân thân tội nghiệp của cậu. Nụ hôn trở nên điên cuồng. Đột nhiên, Baekhyun rùng mình một cái, bắn đầy lên bụng anh, cậu thở dài nhẹ nhõm.
- Sao thế? - Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cậu, Chanyeol hỏi.
- May mà lúc nãy không bắn vào miệng anh, em phải nhịn lắm đấy. - Baekhyun khàn giọng trả lời.
- Anh thích mà, sao lại không cho anh chứ. - Chanyeol giả vờ hờn dỗi.
- Bẩn lắm, anh toàn nuốt vào bụng thôi, bị đau bụng thì sao? - Cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh. - Em thích anh hôn em cơ.
- Baekie thích thì anh sẽ chiều. - Vừa nói xong, anh lại tiếp tục bắt lấy đôi môi cậu. Phải công nhận, Chanyeol rất điêu luyện, chỉ là hôn thôi cũng thấy thực nóng bỏng, cuốn hút đến tê dại mọi giác quan.
Bàn tay hư hỏng của anh lại tiếp tục lần mò xuống nơi tư mật của cậu, hai ngón tay bắt đầu đưa vào trong hậu huyệt mê người kia, khuấy đảo bên trong. Chịu sự xâm nhập bất ngờ, Baekhyun khẽ nhíu mày, hậu huyệt của cậu dưới sự tác động của anh chợt nóng lên. Uhm, đúng là... sao mà đau thế này?
- Đau lắm sao? - Nhìn thấy gương mặt đang nhíu mày khổ sở của cậu, Chanyeol lo lắng hỏi, hai ngón tay đồng thời cũng rút ra khỏi người cậu.
- Hư... hức... hức... Oà... huhuhuhuhuhu. - Cảm giác trống rỗng dưới thân chợt làm Baekhyun tủi thân òa khóc
- Sao thế bảo bối? Sao lại khóc? Đau đến vậy sao? - Chanyeol hốt hoảng ôm chặt lấy cậu, miệng liên tục hỏi han. - Anh xin lỗi, anh lập tức dừng lại ngay, Baekie ngoan, đừng khóc nữa mà.
- Anh... đáng ghét. Anh mà dám dừng lại, em sẽ tuyệt giao với anh luôn. - Baekhyun tức giận ra sức cắn chặt lấy bả vai Chanyeol đến ứa máu
- Áhhhhhhhhhh... Được rồi, được rồi, anh sẽ không dừng lại mà. - Chanyeol bị cắn đột ngột liền ra sức gào thét. Bên dưới, anh không khách khí mà nhanh lẹ tách hai chân cậu ra, đâm mạnh vào.
Cơn đau đột ngột từ hạ thân nhanh chóng truyền đến não, Baekhyun không kìm được khát khao muốn hét lên nhưng lại ngại Jong In sẽ nghe thấy nên bả vai đáng thương của Chanyeol lại một lần nữa trở thành nạn nhân cho Baekhyun hung hăng mà cắn chặt, trong cổ họng cậu vẫn phát ra những tiếng ư ử thật đáng yêu. Hai mắt từ lúc nào đã sớm ngập nước. Khoái cảm thống trị tâm trí khiến cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn nhiều hơn thế, ham muốn ngày càng mãnh liệt hơn.
- Anh yêu em, Baekie. - Chanyeol thì thào, nhẹ nhàng gỡ vai anh ra khỏi hàm răng sắc nhọn của cậu, đôi môi chiếm hữu lấy môi cậu. Dường như để trả thù Baekhyun dám cả gan cắn mình, anh hôn cậu thật cuồng nhiệt, không khách khí rút sạch không khí trong lồng ngực cậu. Cuối cùng chỉ khoái trá rời khỏi môi cậu khi cảm nhận cậu đã cạn kiệt dưỡng khí. Hạ thân vẫn nhịp nhàng đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu vào bên trong cậu.
- Đã nhiều lần như vậy rồi sao còn chưa quen chứ? Thật sự rất đau sao? - Chanyeol đau lòng lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
Chanyeol vô tình chạm vào điểm mẫn cảm bên trong làm Baekhyun khẽ cong người lên. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu, anh khẽ mỉm cười ranh mãnh rồi không ngừng tấn công vào khiến cậu chìm đắm trong cơn hoan lạc. Baekhyun cố gắng kìm chế những tiếng la vô nghĩa của mình. Mặc dù từ cái lần đầu tiên ấy, cậu đã cùng với anh không ít lần nhưng thật tình cậu vẫn chẳng thể nào thích nghi được, cậu quá chật so với anh. Lúc nào ban đầu cũng thực sự rất đau nhưng sau khi cơn đau đi qua, tất cả còn lại chỉ là sự khoái cảm đến vô cùng. Đau và khoái cảm, những cảm giác kỳ diệu ấy khiến cậu không thể nào dừng lại được. Chợt, Chanyeol gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tràn ngập trong cơ thể Baekhyun.
*****************************
- Hyung, chân hyung sao vậy? - Jong In tròn mắt nhìn dáng đi khập khễnh của ông anh Baekhyun, trong lòng không khỏi thắc mắc. - Hôm qua chân hyung vẫn còn bình thường mà.
- Hyung không sao, nhanh ăn sáng đi rồi hyung đưa em đi gặp Kyung Soo. - Baekhyun vừa nói vừa đưa mắt lườm Chanyeol, hai tay vẫn tiếp tục làm bữa sáng.
- Jong In à, tối qua ngủ ngon không? Có lạ chỗ không? - Chanyeol tảng lờ ánh nhìn tóe lứa của vợ yêu, tay xoa xoa bả vai vẫn còn đau nhức không thôi, vui vẻ hỏi han.
- Vâng, em ngủ ngon lắm .Em từ lúc còn bé đã rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ ngay, không có chuyện lạ chỗ đâu ạ.
- Thế thì tốt, sáng nay hyung phải lên công ty có cuộc họp quan trọng nên chỉ có thể đưa hai anh em đến nhà Kyung Soo thôi. Xin lỗi nha Jong In.
- Không sao đâu ạ, em làm phiền hyung quá rồi. - Jong In cười cười nhìn Chanyeol, sự quan tâm chu đáo của anh thật sự làm lòng cậu chợt ấm áp
*************************************
Jong In âm thầm quan sát người thanh niên dáng người nhỏ bé đang trò chuyện vui vẻ với Baekhyun, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt rất to, khẽ cong lên mang ý cười, nhìn như thế nào vẫn rất đáng yêu.
- Jong In, tên cậu là Jong In đúng không? Phòng của cậu ở kia, cậu có thể vào xem thử nếu muốn. - Giọng nói trầm ấm cất lên, thật sự rất không phù hợp với dáng người nhỏ bé cùng gương mặt non choẹt kia tí nào cả
- Vâng. - Jong In thấp giọng đáp lời, hai bước nhanh đến căn phòng anh vừa chỉ.

Vào được bên trong căn phòng, Jong In thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù người kia có chất giọng trầm ấm rất êm tai nhưng không hiểu sao luôn làm cậu cảm thấy thật áp lực. Căn phòng được cách âm khá tốt, rộng rãi, thoáng mát làm cho người ta có cảm giác thực dễ chịu. Cậu thong thả dạo một phòng quanh phòng, nội thất cũng khá đầy đủ cùng tiện nghi, xếp đặt rất gọn gàng thoải mái, đúng là căn phòng cậu mơ ước

- Thế nào, thích không nhóc? - Baekhyun từ phía sau vỗ mạnh lên vai Jong In làm cậu giật mình. - Thích ở đây không?
- Vâng, em thích lắm, ngày mai em bắt đầu chuyển qua luôn được không Kyung Soo hyung? - Jong In đưa mắt nhìn ông anh kia.
- Sao cũng được, dù sao phòng đó cũng không có ai ở, muốn đến ngay bây giờ cũng được luôn. - Kyung Soo nở nụ cười cực đáng yêu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro