Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Jong In dọn sang nhà Kyung Soo, cậu muốn dậy sớm một chút làm chút thức ăn cho Jong In mang sang nhà bên kia. Chẳng mấy chốc mà trên bàn đã đầy thức ăn trông rất ngon mắt, trên kệ bếp còn chất rất nhiều hộp to hộp nhỏ, tất cả đều là những món mà Jong In và Kyung Soo thích nhất. Mặc dù Jong In đã lớn nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm, để cậu sang ở với Kyung Soo, Baekhyun đành phải phiền Kyung Soo chăm sóc Jong In giúp rồi. Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, Baekhyun bất giác mỉm cười mãn nguyện.

"Vợ yêu a~~~~~~~~~~~~ Chụt" - Đột nhiên, Chanyeol ở đâu phóng tới hôn lên má phải cậu.

- Ơ...

"Chụt" - Baekhyun còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Chanyeol đã hôn thêm phát nữa lên má trái.

- Yahh... Uhm... - Cậu vừa mới hoàn hồn định quát cho anh một trận, Chanyeol đã đặt một nụ hôn lên môi cậu. - Này, anh làm gì vậy hả PARK CHANYEOL? - Nhìn thấy Jong In đang đỏ mặt đứng trước cửa phòng ngủ, Baekhyun vội vàng đẩy Chanyeol ra.

- Ơ...Em vào phòng đây, hai người cứ tiếp tục đi. - Jong In xấu hổ quay mặt đi nơi khác, xoay người định bước vào phòng.

- Cả hai người, mau rửa mặt rồi ra ăn sáng. NHANH LÊN. - Baekhyun thẹn quá hóa giận, không biết trút vào đâu, Chanyeol thì đã nhanh chân tót vào phòng. Chỉ tội nghiệp Jong In không tránh kịp, hưởng trọn cơn giận dữ của Baekhyun.

Buổi sáng hôm nay có phải là đã hơi ồn ào quá rồi không. Haizzzzz

**********************************

- Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Hôm nay Jong In dọn sang nhà Kyung Soo rồi phải không? Hôm trước... uhm... đi gấp như vậy, vật dụng cá nhân hẳn là vẫn còn để ở nhà. Như vậy đi, lát nữa hyung đưa em đi mua thêm một ít. - Chanyeol liên tục gắp thức ăn cho Jong In. Mặc dù thời gian cậu lưu lại nhà anh chưa đến một tuần nhưng Chanyeol biết cậu là một cậu bé tốt. Tuy tính tình hơi trẻ con một chút nhưng rất hiểu chuyện, bản thân anh cũng rất yêu mến cậu em này.

- Thôi hyung ạ, hôm trước em đã đi mua hết rồi. Em làm phiền hai hyung nhiều rồi. Cảm ơn hyung rất nhiều vì đã giúp đỡ em. - Jong In hết nhìn Chanyeol rồi lại nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của Baekhyun, sống mũi chợt cay cay. Trước đây có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng này. Cậu không ngờ mẹ cậu lại xem cậu như một món hàng mà bán đi như vậy. Jong In vẫn còn nhớ gương mặt đắc thắng hả hê của mẹ mình, ánh mắt vui vẻ của bà khi nhìn thấy hai tấm ngân phiếu Chanyeol đưa cho bà. Mẹ cậu thậm chí còn không thèm nhìn đến đứa con trai như cậu. Thật may mắn vì có Chanyeol và Baekhyun. Họ giúp đỡ cậu nhiều như vậy, Jong In thật không biết phải báo đáp như thế nào cho phải.

- Sao mà chú mày cứ cảm ơn hoài vậy? Còn cảm ơn nữa có tin hyung đá bay khỏi ghế không? - Baekhyun thình lình xuất hiện từ phía sau, đưa tay đập một phát lên đầu cậu em. - Nếu biết ơn hyung thì lo mà học hành cho đàng hoàng, học cách tự chăm sóc mình đi. Biết chưa? Hôm qua hyung dặn gì còn nhớ không?

- Em nhớ rồi mà, thôi trễ rồi, em đi đây. Còn phải sắp xếp đồ đạc nữa. Tạm biệt hyung. - Vừa nói, Jong In vừa vác lên vai cái ba lô to sụ. Thật may là hôm trước cậu đã chuyển va li quần áo sang bên kia rồi.

- Để hyung đưa đi, vác cái ba lô to thế kia mà đi tàu điện đến nơi chắc gãy lưng mất. - Chanyeol vội vàng đứng dậy.

- Thôi để em đi tàu điện được rồi, hyung còn phải đi làm mà. Hyung đưa em đi, trễ giờ làm thì sao? - Jong In bối rối.

- Hyung là hyung của cậu, trẻ ngoan người lớn nói phải biết nghe lời. Vả lại, ở công ty, hyung là ông chủ, ai mà dám bắt bẻ hyung đi sớm hay trễ chứ. Yên tâm. - Chanyeol nở nụ cười ranh mãnh.

- Haizzzz. Vâng. Em nghe lời hyung. - Jong In khóc dở mếu dở. Cho xin đi, cậu đã mười tám tuổi, vài tháng nữa cậu đã trở thành sinh viên đại học rồi. Chanyeol hyung nói với cậu cứ như với trẻ con ba tuổi ấy.

***********************************

Căn hộ Kyung Soo đang ở thuộc dạng nhà ở hiện đại, diện tích vừa phải, đặc biệt tạo cảm giác rộng rãi thoải mái nhưng lại không tốn nhiều công sức dọn dẹp. Vị trí này cũng rất thuận tiện, rất tĩnh lặng, rất phù hợp với người sắp thi đại học như Jong In. Cậu đứng trước cửa nhà, chợt nhớ đến nụ cười đáng yêu của Kyung Soo hôm trước, khóe miệng bất chợt nhếch lên.

- Jong In đến rồi à? Xin lỗi, hyung không nghĩ cậu lại đến sớm như vậy. Đứng bên ngoài chờ có lâu không? Hôm sau hyung làm cho cậu một chiếc chìa khóa. Vào đi, vào đi. Nghe Baekhyun bảo cậu thích ăn gà rán. Trưa nay hyung trổ tài làm món gà rán đãi cậu. - Kyung Soo từ phía thang máy chợt xuất hiện, hai tay xách mấy túi đồ to nhỏ, chắc là mới đi chợ về. Giọng nói vẫn trầm ấm nhưng so với hôm trước đã có vẻ dễ chịu hơn.

- Wow, gà rán. - Nghe nói có món gà rán yêu quý, Jong In lập tức vứt bỏ những buồn bực trong lòng qua ngọn cây, lon ton theo Kyung Soo bước vào nhà. - Gà yêu ơi, anh đến đây. Hí Hí.

- Cậu mang đồ lên phòng xếp đi, anh đi nấu bữa trưa.
Jong In ngoan ngoãn vác ba lô lên phòng mình, cậu lôi những bộ quần áo mới giặt nhưng phơi chưa khô ra mang đi phơi nhưng lục tìm một hồi mà không tìm thấy cái móc nào cả, đành lon ton chạy xuống cầu cứu Kyung Soo.

- Hyung, em phải phơi đồ ở đâu?

- Căn phòng nhỏ ở giữa phòng hyung và phòng cậu. Sau này giặt đồ phơi đồ đều làm trong này. Trong đó có móc nữa đó, mở cửa sổ ra mới phơi được nha. Sẵn tiện cậu phơi giúp hyung đống đồ mới giặt hyung còn để trong rổ luôn nha.

Ánh nắng chan hòa khắp nơi chiếu rọi vào bóng JongIn đổ dài, cậu cẩn thận lấy từng món đồ treo lên móc, quần áo anh giặt thật thơm. Áo của Kyungsoo phơi cạnh áo JongIn giống như một đôi vậy, chiếc to chiếc nhỏ theo cơn gió bay nhè nhẹ. Đến lúc JongIn nhặt chiếc boxer lên để phơi thì mới thấy cái gì của hyung ấy cũng nhỏ nhắn, thực đáng yêu. Cậu mở miệng định nói câu gì đó trêu chọc anh nhưng chợt nhớ lời Baekhyun dặn không nên chọc ghẹo Kyung Soo, cậu đành ngậm miệng lại, lon ton chạy ra giúp anh chuẩn bị bữa trưa.

- Hyung, em giúp được gì không? Để em giúp hyung một tay. - Jong In đứng bên cạnh Kyung Soo. Vóc dáng cậu cao to còn anh thì lại nhỏ người, thành ra đứng bên cạnh anh, cậu cao hơn anh cả cái đầu. Vài sợi tóc không vào nếp của anh khẽ cọ lên má cậu, mang theo hương thơm nhè nhẹ như có như không làm Jong In mê mẩn.

- Hyung đang chiên gà, sắp xong rồi. Cậu ra bàn ngồi chờ một tí đi, chừng năm phút nữa là chúng ta có thể ăn rồi. - Kyung Soo tập trung làm việc, mắt không nhìn Jong In, trả lời. Vài phút trôi qua mà cậu vẫn chưa nhúc nhích, anh ngước mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

"Thịch Thịch Thịch" - Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không biết là của anh hay của cậu vang vọng trong không gian.

- Hyung... Kyung Soo hyung... - Jong In bối rối không biết phải nói gì.

- Gà... gà chín rồi. Chúng... chúng ta ra ăn thôi. - Kyung Soo xoay người tránh đi ánh mắt cậu, đồng thời lảng sang chuyện khác.

- Hyung, con gà đang chạy nè. - Thấy không khí trong bàn ăn có vẻ kì lạ, Jong In cầm hai cái chân gà lên vẫy vẫy như đang chạy.

- Phì. Lo mà ăn đi, đến ăn uống mà cũng bày trò được, Baekhyun nói cậu vẫn còn trẻ con quả nhiên không sai. - Điệu bộ của Jong In làm Kyung Soo không nhịn được mà phì cười.

- Này này hyung, em lớn rồi nha, em cao hơn hyung đó. Em đã mười tám tuổi rồi, là người lớn, không phải trẻ con. - Nghe Kyung Soo nhắc đến điểm yếu, Jong In giãy nảy cả lên, cậu đưa tay vuốt cằm lia lịa như kiểu "ta đây chuẩn men" trước mặt anh.

- Ha Ha Ha được rồi, được rồi. Hyung biết cậu là người lớn rồi. Ngồi yên mà ăn đi cho hyung nhờ.

Bên trong nhà có hai con người đang cùng nhau đùa giỡn vui vẻ, bên ngoài nhà hai chiếc áo phơi song song một lớn một nhỏ cùng nhau bay phấp phới giống như một cặp đôi cùng nhau sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro