Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyung. Em đến rồi đây. - Se Hun hí hửng chạy lon ton vào quán trà sữa, miệng reo ầm lên. - Lu Han ới Lu Han ời, hyung đâu rồi? - Mặc Se Hun la hét ầm ĩ, trong quán vẫn lặng im, không thấy một bóng người. Hắn bước sâu vào bên trong quán. Chợt, phía sau quầy tính tiền vang lên tiếng rên khe khẽ. Hắn dỏng tai lên nghe ngóng.Lu Han sao? Nghĩ vậy, hắn chạy vôi vào bên trong quầy thanh toán. Anh đang ngồi gọn trong một góc quầy, hai tay ôm chặt bụng. Cả gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hàm răng cắn chặt như đang ngăn những tiếng kêu than thoát ra khỏi cổ họng

- Lu Han? Hyung bị sao vậy? Hyung đau ở đâu? - Se Hun hoảng hốt thu lại bộ mặt cà lơ phất phơ, nhanh nhẹn đỡ anh ngồi dậy.

- Ai? Ai đấy? - Lu Han đau đến tối tăm mặt mày, ánh mắt vẫn chưa tìm được tiêu cự. Nghe thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng trong lúc đầu óc mờ mịt, anh không tài nào nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này là ai. - AAAAAAAAAA. Đau quá!!!!!!!!!!!!!! - Chưa kịp nghe câu trả lời của đối phương, chợt một cơn đau quặn thắt từ bụng truyền đến làm anh đau đén nhăn mặt nhăn mày, nhất thời không rảnh quan tâm đến người vừa đỡ mình lên là ai nữa.

- Lu... Lu Han, hyung cố chịu một chút, để em đưa hyung đi bệnh viện.

- Không... không cần... Trong ngăn kéo... có thuốc... lấy giúp tôi... Se... Hun? - Lu Han lúc này mới nhìn rõ mặt đối phương, ánh mắt anh ngây dại trong vài giây rồi chợt tỉnh táo. - Se Hun phải không?

- Em đây, hyung ngồi đây nghỉ một tí, để em lấy thuốc cho hyung. - Se Hun nhẹ nhàng đỡ Lu Han ngồi lên ghế ngay ngắn rồi quay người đi lấy thuốc cho anh.

+ Một lát sau +

- Thuốc đây hyung. Nước hơi nóng, hyung uống từ từ thôi. Appa em bảo bị đau bụng uống nước ấm sẽ đỡ đau hơn. - Vừa nói, Se Hun vừa đưa ly nước ấm và mấy viên thuốc đủ màu đến trước mặt Lu Han.

- Uhm. Cảm ơn cậu - Lu Han nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, đành ừ hử cho qua chuyện.

- Ah, em nhớ rồi. Appa em còn nói xoa bụng cũng giúp làm giảm cơn đau bụng đấy, hay là để em giúp hyung nhé. - Im lặng một hồi, thấy gương mặt Lu Han đã có chút huyết sắc, cậu nhóc lại chứng nào tật nấy, mở miệng trêu chọc. Bàn tay không an phận bắt đầu chui vào bên trong lớp áo phông ướt mồ hôi của Lu Han.

- Thôi... thôi không cần đâu, cậu để tôi nghỉ ngơi một lát là được. Cậu chăm sóc tôi từ nãy đến giờ, tôi...thực không dám làm phiền cậu. - Bàn tay lành lạnh của người nào đó vừa chạm đến làn da mỏng manh nóng hâm hấp bên trong áo, một cảm giác tê dại từ đâu bỗng chạy dọc sống lưng làm Lu Han thoáng rùng mình, anh đỏ mặt vội vàng gạt tay cậu ra ngoài.

- Không được, appa em dạy giúp ai là phải giúp cho trót. Em đã giúp hyung nãy giờ rồi, giúp hyung thêm nữa cũng không sao. - Nhìn thấy biểu hiện thẹn thùng trên gương mặt đáng yêu của người đối diện, Se Hun rất vui vẻ mà cười toe toét, hai mắt đã sớm không còn thấy mặt trời nữa rồi. - Vả lại, em là đang theo đuổi hyung, em không chăm sóc cho hyung không lẽ lại chạy đi chăm sóc lão già mê trai Kim Jong Dae kia sao?

- Ớ...Haizz. Hôm nay tôi mới biết Oh Se Hun cậu thật là... - Nhìn cậu nhóc đang cười móm trước mặt, cái miệng nói theo đuổi người ta mà mặt không hề biến sắc, Lu Han thở dài thườn thượt.

- Em thật là thế nào? Có phải thật là đẹp trai không hyung? - Lu Han chưa kịp dứt lời, cậu nhóc đã nôn nóng hỏi dồn dập, hai mắt đã bắt đầu sáng lên.

- Không phải, cái chuyện cậu đẹp trai thì tôi biết từ lâu rồi. Chẳng qua là hôm nay tôi mới biết thì ra da mặt cậu vốn dày như vậy.

- Hỳ hỳ, Lu Han hyung quá khen rồi. Trước giờ Chanyeol vẫn hay nói da mặt em là được dùng để sản xuất áo chống đạn mà. Cái này là bẩm sinh từ lúc còn bé mặt em đã dày rồi. Hyung quá khen, quá khen. - Mặc dù trọng điểm lời nói của Lu Han là muốn trêu cậu mặt dày nhưng bản thân Se Hun lại chú ý đến vế đầu hơn. Lu Han đang khen cậu đẹp trai đấy. Được thể, cậu nhóc lại càng vênh mặt hơn. Kệ, mặt dày cũng được, không sao. Chẳng phải người ta vẫn nói "đẹp trai không bằng chai mặt" sao. - À mà Jong Dae hyung đâu rồi? Sao em không thấy hyung ấy?

- Haizzz. Cái thằng nhóc đó...Hôm nay Min Seok yêu dấu của cậu ta thi đấu bóng đá hay gì đó nên cậu ta xin nghỉ đi cổ vũ rồi. Chắc hôm nào phải tuyển thêm nhân viên thôi, quán trà sữa này càng lúc càng đông khách. Hai người chúng tôi sắp cầm cự không được rồi. - Câu hỏi của Se Hun như chạm phải điều lo lắng trong lòng Lu Han.

- Có gì khó đâu, em đến giúp hyung. Vừa hay em cũng đang rảnh. - Se Hun trả lời tỉnh bơ.

- Ầy, thế sao được chứ? Cậu còn có công việc của mình, tôi không dám phiền cậu. - Lu Han nghe Se Hun nói bừa liền hoảng hốt, anh liền xua xua tay. Đâu phải anh không biết, cậu nhóc này trước mặt anh luôn rất trẻ con nhưng thật ra lại là người thừa kế cả một tập đoàn khổng lồ. Đó cũng là một trong những lý do anh không dám để cậu tiếp cận mình quá nhiều.

- Không sao, bộ phận của em vừa hoàn thành một dự án lớn, nửa năm sau chỉ cần làm theo kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng đủ sông khỏe rồi. Lu Han a~~~~~, em đang rất rất rất chi là rảnh đó, hyung mướn em đi, em đang thất nghiệp này.

- Nhưng... nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa chứ. Quyết định vậy đi, từ tuần sau em sẽ đến quán giúp hyung. Em đâu có làm không công đâu, hyung ngại gì chứ. Bây giờ em đưa hyung về. Đi thôi. - Không để Lu Han có cơ hội từ chối, Se Hun nhanh chóng đứng dậy, rảo bước ra bên ngoài.

*************************************
Lu Han sống một mình trong một căn hộ chung cư hơi cũ kĩ nhưng lại nằm ở một vị trí rất lý tưởng. Đối với tầng lớp trung lưu như anh mà nói thì căn nhà đó đã là nơi ở rất tốt rồi. Nhưng Se Hun thì khác, nơi ở của Oh gia nằm trong biệt khu chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, hàng xóm của Se Hun toàn là những chính trị gia, những thương nhân tài giỏi hay những ngôi sao hàng đầu trong nước. Từ nhỏ đến lớn, Se Hun chỉ quen lui tới những nơi rộng lớn, sang trọng nên khu nhà của Lu Han đối với cậu thật chẳng khác gì phố cổ.

- Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều rồi, tôi thật sự rất cảm ơn. - Về đến khoảng sân rộng rãi phía trước chung cư, Lu Han vội vàng chào tạm biệt Se Hun, không quên nói lời cảm ơn.

- Em đã nói với hyung rồi, hyung không cần phải cảm ơn em. Hiện tại em đang theo đuổi hyung nên em chăm sóc cho hyung, đưa hyung về là nhiệm vụ của em. Sau này ngày nào em cũng sẽ làm như vậy. - Se Hun không cười, nét mặt vô cùng nghiêm túc mà trả lời. - Hyung về nhớ ngủ sớm, sáng mai em đến đưa hyung đi làm.

- Errrr.... Không cần đâu, ngày mai tôi đi xe buýt được rồi.

- Em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu. Hyung ngủ ngon. - Vừa nói xong, Se Hun vội phóng xe đi mất, không đợi Lu Han kịp trả lời.

- Haizzzz. Cậu nhóc phiền phức, ai nói sẽ đi xe của cậu hả? Se Hun à, tôi phải làm sao để cậu mau chóng bỏ cuộc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro