Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chanbaek]

Longfic: CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ

Chap 19

Một tia nắng mặt trời buổi sớm nghịch ngợm chiếu vào mắt làm Baekhyun tỉnh giấc, cậu khẽ động, muốn vươn vai một chút nhưng cánh tay trái lại bị cái gì đè nặng làm cậu không tài nào nhúc nhích được. Cậu nhíu mày, Chanyeol đang vùi đầu vào ngực cậu, nói đúng hơn là đang chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực cậu mà ngủ ngon lành, tựa hồ cả đêm đều duy trì tư thế này. Có vẻ như bị cử động của cậu đánh thức, người trong lồng ngực chợt giật mình, cọ cọ vài cái như đang làm nũng, lầm bầm gì đó rồi lại vùi đầu vào nơi ấm áp trước mặt ngủ tiếp. Thân thể Baekhyun thoáng chốc chợt trở nên cứng ngắc trong vài giây rồi ổn định trở lại. Một tay cậu luồn vào mái tóc nâu mềm mại của anh, tay còn lại ôm lấy anh, cố gắng làm cho thân thể đối phương nép sát vào người mình hơn. Gương mặt Chanyeol khi ngủ thường trông rất tươi sáng và có chút trẻ con, bình thường khóe môi khẽ nhếch lên vui vẻ như đang nằm mơ thấy chuyện gì rất vui. Thế nhưng hôm nay sắc mặt anh trông có vẻ rất xấu. Mặc dù đang ngủ nhưng chân mày lại nhíu chặt, nơi khóe mắt còn hơi đỏ, ươn ướt. Đột nhiên, Chanyeol mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt anh sau vài giây mất tiêu cự vừa bắt đầu trầm tĩnh lại liền bắt gặp ánh mắt mang vẻ trìu mến không hề che giấu.

- Sao thế? Sao hôm nay nhìn anh chằm chằm vậy? Anh làm em thức giấc sao? - Chanyeol nhíu mày khó hiểu.

- Không, em dậy từ nãy rồi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hôm nay anh muốn ăn gì? - Baekhyun lắc đầu, môi mỉm cười. Vừa nói, cậu vừa nhanh nhẹn bước xuống giường - Ngủ thêm chút nữa đi, tối qua anh về trễ rồi còn làm việc đến đêm còn gì. Trông anh hôm nay mệt mỏi lắm đó.

- Đừng đi, ở lại nằm với anh thêm một lúc nữa thôi. - Chanyeol vừa nói vừa bước nhanh xuống giường. Anh vươn tay, kéo nhẹ một cái, ôm lấy Baekhyun vào lòng.

- Hôm nay anh sao vậy? Sắc mặt anh hôm nay trông mệt mỏi quá. Hôm qua lại về rất trễ, ở công ty có chuyện gì sao? - Baekhyun ngước mặt nhìn Chanyeol, lòng tràn đầy lo lắng. Thời gian cậu sống với Chanyeol cũng không tính là lâu nhưng cậu nghĩ mình rất hiểu anh. Chanyeol là một người luôn rất lạc quan, vui vẻ, xử lí công việc cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng, anh không có thói quen mang những lo lắng, mệt mỏi trong công việc về nhà. Cho dù có chuyện gì xảy ra Chanyeol cũng sẽ rất bình thản. Bộ dạng mệt mỏi như thế này của anh, Baekhyun chưa từng thấy bao giờ. - Có chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?

- Không có gì đâu. Đúng là thời gian gần đây trong công ty có hơi nhiều việc nhưng anh không sao. Ngủ một giấc là ổn rồi. - Anh mỉm cười, ghé môi vào tai cậu thì thầm - Nằm trong lòng em ngủ rất ngon. Anh không thấy mệt. Đừng lo.

- Em... em đi chuẩn bị bữa sáng. Anh đi tắm đi. - Baekhyun đỏ mặt, khẽ đẩy Chanyeol ra, nhanh chân chạy mất.

********************************

Như mọi ngày, ăn sáng xong, Baekhyun tiễn Chanyeol đi làm. Anh đang đi chợt dừng cước bộ, vô cùng tự nhiên hôn nhẹ lên trán cậu, thuận miệng nói: "Anh đi làm đây. Hôm nay anh tăng ca, tối nhớ đừng chờ cơm anh."

- Hôm nay anh lại tăng ca nữa sao? Ở công ty có nhiều việc lắm hay sao? Em đến giúp anh được không? Chuyên ngành của em vừa vặn cũng rât thích hợp với yêu cầu của công ty anh mà. - Baekhyun nhìn đôi mắt đỏ gay mệt mỏi của Chanyeol, một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng cậu. Không hiểu sao, Baekhyun có cảm giác Chanyeol đang giấu mình chuyện gì đó rất quan trọng.

- À... ừ... chỉ một thời gian nữa thôi... Hoàn thành xong dự án này thôi là không bận nữa rồi. Baekhyun của chúng ta đừng lo lắng nhé. - Đối diện ánh mắt lo lắng pha chút dò xét của Baekhyun, Chanyeol đột nhiên căng thẳng, anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời lấy lệ rồi quay lưng đi mất.

- Anh ấy bị sao thế nhỉ? - Baekhyun ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh. Cậu quay vào nhà mới phát hiện hộp cơm trưa cậu chuẩn bị cho anh vẫn còn ở trên bàn, chắc là lúc nãy vội đi quá, Chanyeol quên mang theo rồi. - Thôi lát nữa mang đến công ty cho anh ấy vậy.

********************************************
Baekhyun đứng tần ngần bên ngoài tòa nhà văn phòng, tay cầm hộp cơm trưa cậu chuẩn bị cho Chanyeol. Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của anh. Không hiểu sao cậu lại thấy ngại, không dám bước vào nơi đó. Chỉ cách một cánh cửa nhưng Baekhyun lại có cảm giác xa vời như thể anh và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.

...

Một lúc sau, cánh cửa tự động mở ra, Chanyeol cùng vài người từ bên trong bước ra, anh mải mê bàn bạc gì đó với những người đi phía sau nên không nhìn thấy Baekhyun, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Thật ra cái làm Baekhyun chú ý hơn cả là cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh Chanyeol. Cô ấy khoát tay Chanyeol trông rất thân mật. Trong phút chốc, Baekhyun chợt thấy Chanyeol cùng cô gái ấy trông rất đẹp đôi. Cậu quay người định bỏ về nhà thì nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.
"Baekie ah~~~~~~~~."

Nghe thấy giọng nói ấy, bước chân của Baekhyun chợt chậm lại một chút nhưng không hiểu vì sao, cậu dứt khoát bước chân đi thật nhanh về nhà. Mặc kệ Chanyeol đang gọi với ở phía sau.

.
.
.
Baekhyun rảo bước đi dọc theo vỉa hè, chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bước lên phía trước... Tim... đau lắm.

*****************************

Baekhyun ngơ ngẩn ngồi co ro trong phòng khách, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng rồi mà Chanyeol vẫn chưa về, trong lòng cậu chợt dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ khó gọi tên.Mặc dù Chanyeol đã gọi cho cậu nói hôm nay phải tăng ca rất khuya, dặn cậu phải ngủ sớm nhưng không hiểu sao Baekhyun lại không thấy buồn ngủ tí nào, cơm tối cũng chưa ăn, chỉ thấy rất mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi chờ, chờ và chờ thôi. Nghĩ tới chuyện sáng nay, cậu bất giác thở dài. Trời đã vào thu, từng luồng gió len lỏi qua khung cửa sổ tấn công vào thân thể gầy gò làm Baekhyun thoáng rùng mình. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống làm cậu chợt thấy mệt mỏi, cậu lê bước vào phòng ngủ, chui tọt vào chăn ấm, cố gắng nghỉ ngơi một chút nhưng không hiểu sao hai mắt cứ mở lớn, không tài nào ngủ được.
Ngoài cửa có tiếng mở cửa khe khẽ.

Vài giây sau, mùi nước hoa thảo mộc quen thuộc bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Baekhyun biết Chanyeol đã về nhưng cậu đột nhiên căng thẳng, không chạy ra đón anh mà trái lại càng rúc sâu người vào chăn, mắt nhắm chặt. Baekhyun nghe thấy tiếng bước chân Chanyeol khe khẽ bước đến gần cậu. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn không để nó che khuất mặt cậu, miệng lẩm bẩm:

- Che kín mặt thế này ngộp thở thì sao?

Nép mình trong chăn, Baekhyun có thể cảm nhận được mùi nước hoa càng lúc càng nồng đậm, hơi thở anh phả lên má cậu ngưa ngứa, có lẽ anh đang cúi xuống muốn hôn cậu nhưng không hiểu sao, nụ hôn ấy dừng lại giữa không trung. Anh dừng lại, đứng thẳng người lên nhìn cậu đăm đăm.

Thật lâu thật lâu sau, Baekhyun không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, Chanyeol thở dài thườn thượt rồi quay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro