Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi Chanyeol rời khỏi phòng rồi Baekhyun mới hé mắt nhìn ra ngoài, tai vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ vọng vào từ cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa lại bật mở, Chanyeol bước vào phòng, tay bưng một chậu nước nhỏ. Trong phòng không mở đèn, rất tối nên Chanyeol không nhìn thấy ánh mắt Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ khàng đặt chậu nước bên cạnh giường rồi vươn tay chạm nhẹ lên trán cậu, thuận tay kéo chăn xuống luôn. Nhìn lớp quần áo mỏng manh của cậu dưới lớp chăn, nét mặt Chanyeol vốn dĩ đã không được tốt lại càng xấu hơn. Ngồi lâu trong bóng tối, mắt đã dần nhìn rõ hơn, anh lại chạm tay lên trán Baekhyun kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, nhìn thấy Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm, Chanyeol khựng lại một chút. Anh khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, nói:

- Anh làm em thức giấc sao? Em thấy trong người sao rồi? Có mệt lắm không? Trời lạnh sao ăn mặc phong phanh thế này?

- ... - Đột nhiên bị hỏi tới tấp, Baekhyun nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ biết mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

- Sao không trả lời anh? Hử? - Thấy Baekhyun không trả lời mà chỉ mở to mắt nhìn làm Chanyeol có chút khẩn trương, anh lo lắng nắm lấy tay cậu tiếp tục hỏi liên tục. - Đau ở đâu? Không được rồi, bệnh viện. Đúng rồi, đi bệnh viện thôi.

- Anh đang làm gì vậy? - Bộ dáng lúc khẩn trương của Chanyeol làm Baekhyun chợt buồn cười hết sức, mà chính bản thân cậu cũng không biết anh đang nói cái gì nữa.

- Baekie, em bị sốt, bàn tay cũng nóng như thế này. Ngồi dậy đi, anh đưa em đến bệnh viện. - Chanyeol nhíu mày, vội vàng đỡ Baekhyun ngồi dậy.

- Em không có bệnh, thật đó, chỉ là hôm nay cơ thể hơi phát nhiệt tí thôi. Anh không cần phải chăm sóc cho em đâu. - Cậu gạt tay Chanyeol ra, đùa gì chứ? Cậu đâu có bệnh gì đâu, tại sao phải đi bệnh viện chứ. Byun Baekhyun cậu sợ nhất là bệnh viện đó.

- Baekhyun, em giận anh đúng không? Sao lại không để anh chăm sóc cho em chứ? Đó là nhiệm vụ của anh mà. - Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng chân mày vẫn nhíu chặt.

- Không phải, Chanyeol anh hiểu lầm rồi, em thật sự là không có bệnh gì hết. Đúng là hôm nay cơ thể em hơi phát nhiệt, nhưng mà không phải em phát bệnh gì cả. Do bàn tay anh lạnh quá nên mới thấy nóng thôi mà. - Baekhyun sợ Chanyeol giận dỗi liền cuống quít giải thích, tay nắm chặt lấy góc áo anh, phụng phịu. - Anh thật là, ban sáng anh đi với mấy cô bánh bèo, em còn chưa kịp giận đã bị anh giận mất rồi còn gì? Ghét Chanyeol lắm.

- Không hiểu lầm anh là tốt rồi. Nào, cởi áo ra, anh lau mát cho em. - Điệu bộ làm nũng của Baekhyun làm Chanyeol phì cười, anh kéo kéo áo cậu. - Đến đây nào, Baekie yêu dấu

- Yah, Park Chanyeol, anh cười gì thế hả? Anh dám cười nhạo em sao? Được rồi thế thì tối nay anh ngủ luôn ngoài phòng làm việc đi nhá. Ban ngày thân mật với bánh bèo em không nói, tối về còn dám cười nhạo em. Park Chanyeol, anh là đồ đáng ghét. - Baekhyun bình thường rất đáng yêu nhưng đến khi giận lên thì thật là đáng sợ. Cậu với tay lấy mấy cái gối bên cạnh ném mạnh vào mặt Chanyeol. Tội nghiệp cho Park tổng, ra đường đẹp trai phong độ là thế mà về đến nhà lại bị vợ yêu tấn công tới tấp.

- Ối ối, vợ yêu, cho anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.

- Anh còn dám né? Đứng yên đó cho em. - Nhìn bộ dáng chật vật né trái, tránh phải của Chanyeol, hai cái tai to đã cụp xuống như tai cún, Baekhyun trong lòng đã cười muốn vỡ cả bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như tức giận lắm. - Em ném chăn gối ra cho anh rồi đấy, tối nay ngủ ngoài phòng làm việc cho em.

- Em bắt anh ngủ ngoài phòng làm việc thật hở? - Chanyeol ỉu xìu nằn nì Baekhyun.

- Đúng vậy.

- Baekie a~~~~~~~~

- Không được làm nũng. Ra ngoài cho em. - Mặc kệ Chanyeol làm nũng như thế nào, Baekhyun vẫn kiên quyết quay mặt đi chỗ khác, không thèm thỏa hiệp.

- Hức, được rồi, anh đi. Em nghỉ ngơi đi. - Biết năn nỉ cũng vô dụng, Chanyeol ôm một bụng ủy khuất cùng chăn gối lê lết qua phòng làm việc ở bên cạnh.

- Ư...ư... há há há....... - Bóng lưng Chanyeol vừa khuất sau cánh cửa, Baekhyun đã nằm lăn ra giường cười lăn cười bò. Cơ hội nhìn thấy Chanyeol trong bộ dạng đáng yêu như vậy không phải lúc nào cũng có, Baekhyun buồn cười từ nãy giờ nhưng phải nín nhịn, nhịn đến mức sắp nội thương rồi. Cậu lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui một hồi, mất đà lọt xuống giường.

"Rầm!!!!!!!!"

"Á á á á á á á á"

Cú ngã làm đầu cậu va mạnh vào cạnh giường, đau điếng người, một dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu như một con rắn bắt đầu chảy xuống mặt. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau tí nào, ngược lại, một cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền lên não làm cậu đau đến co quắp cả người, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, trắng xóa không thấy gì cả. Nước mắt bỗng dưng từ hốc mắt chảy ra ràn rụa hòa với máu tươi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.

- Có chuyện gì vậy Baekie? - Chanyeol đang lề mề sắp xếp đông chăn gối ở phòng bên cạnh chợt nghe thấy tiếng hét của Baekhyun vội chạy sang, đỡ lấy cậu. Trên gương mặt anh không thể giấu nổi vẻ hoảng hốt. - Sau lại thế này?

- Chanyeol...bụng...đau...đau... Em... đau... Hức...đau... quá... - Baekhyun bám chặt lấy cánh tay Chanyeol, cơn đau làm cả cơ thể cậu co quắp lại, mồ hôi túa ra như mưa, thoáng chốc đã ướt đẫm cả tấm lưng gầy yếu của cậu. - Anh... em đau...rất... á á á á á đau. - Cơn đau đột nhiên tăng lên làm cho Baekhyun gào thét không ngừng, tiếng khóc thút thít cũng bắt đầu nhỏ dần... nhỏ dần.

Cảnh tượng trước mặt làm Chanyeol hoảng sợ đến mức quẫn trí. Mới lúc nãy cậu còn vui vẻ ném gối vào mặt anh mà tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Hai tay anh run run lóng ngóng không biết phải làm như thế nào. Anh bế thốc Baekhyun lên ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi bế cậu chạy vội ra bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro