Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa phòng cấp cứu, Chanyeol sốt ruột đi đi lại lại không ngừng, hai bàn tay nắm chặt, chỉ hận không thể phá cửa lao vào phòng cấu cứu. Baekhyun đã vào phòng cấp cứu hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Càng nghĩ, anh càng sốt ruột. Sao có thể lâu đến như vậy?

- Này cậu, cậu ngồi yên được không? Cậu cứ đi đi lại lại như vậy cũng đâu có ích gì. - Một bà dì cũng đang chờ người nhà cấp cứu nhìn Chanyeol đi lại, ngứa mắt liền lên tiếng càu nhàu.

- Người trẻ tuổi ngày nay thật là... chỉ giỏi làm chuyện vô ích.

"Cạch" - Đúng lúc Chanyeol định cất tiếng đáp lời, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, nữ bác sĩ trẻ tuổi cùng đội ngũ y tá mặc trên người bộ đồ phẫu thuật bước ra, gương mặt ai cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

- Bác sĩ, Baekhyun sao rồi? Có gì nghiêm trọng không ạ? - Nhìn thấy bác sĩ, Chanyeol như nắm được phao cứu sinh liền tóm lấy tay bác sĩ, hỏi liên hồi. - Lúc nãy cậu ấy chảy máu rất nhiều, có sao không ạ? Não có chấn thương gì không? Bác sĩ, sao không nói gì hết vậy? Làm ơn hãy trả lời tôi đi, tôi nóng ruột đến chết mất.

- Anh đợi tí đã nào. Tôi... - Bác sĩ bị Chanyeol hỏi đến hoa mắt chóng mặt, chỉ chờ Chanyeol dừng lại lấy hơi mới chen vào được một câu. - Tôi muốn hỏi, anh có phải là cha của đứa trẻ không?

- ...

- Haizzzzz. Anh có phải là chồng của bệnh nhân không? - Nhìn gương mặt ngốc lăng của Chanyeol, bác sĩ không khỏi thở dài. Là một bác sĩ có kinh nghiệm, cô cũng đã sớm quen với kiểu phản ứng của mấy ông chồng khi biết vợ mình có thai nên... thôi bỏ đi.

- Vâng...Vâng... - Chanyeol vẫn ngốc lăng, vừa trả lời vừa gật đầu như mổ thóc, anh vẫn đang cố tiêu hóa câu "Cha của đứa trẻ" thốt ra từ miệng bác sĩ.

- Anh làm chồng kiểu gì mà vợ có thai gần hai tháng mà không biết? Bệnh nhân ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, có dấu hiệu thiếu máu. Dường như gần đây bị kích động mạnh lại thêm cú va chạm đó nên dẫn tới động thai, chỉ cần đến bệnh viện trễ vài phút thôi có thể mất mạng đấy. Còn vết thương trên đầu không đáng lo, chỉ chấn thương nhẹ thôi. Thời gian tiếp theo đối với cả thai nhi và cơ thể người mẹ đều rất quan trọng, lại thêm cả vợ anh sức khỏe không tốt nên rất dễ sảy thai. Vì vậy phiền anh quan tâm chăm sóc vợ mình một chút. - Nữ bác sĩ nâng gọng kính nhìn mặt Chanyeol, ánh mắt chợt trở nên nghiêm khắc, cô nói.

- Có thai? Baekhyun có thai rồi? Cậu ấy có khỏe không? Thai nhi sao rồi bác sĩ? - Đến bây giờ Chanyeol mới bình tĩnh được đôi chút, anh lại cuống quít hỏi bác sĩ.

- Sức khỏe người mẹ hơi yếu một chút nhưng thai nhi phát triển rất tốt. Anh nên chăm sóc vợ mình nhiều một chút, bệnh nhân hiện tại cần được bồi bổ nhiều. Bệnh nhân phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, anh mau đi làm thủ tục nhập viện đi.

- Vâng vâng tôi đi ngay đi. Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi, vất vả rồi. - Chanyeol vội vàng cảm ơn bác sĩ rối rít.

**************************

Phòng bệnh trắng toát luôn tạo nên cảm giác lạnh lẽo cô đơn nhưng có lẽ căn phòng này là một ngoại lệ. Vách tường màu trắng kem ấm áp kết hợp với bộ sofa màu cà phê sữa làm cho căn phòng bớt trống trải, hương vani thoang thoảng trong không khí phần nào át đi mùi ê te khiến người ta nhức mũi thường thấy trong các bệnh viện. Trong phòng, Kyung Soo và Jong In ngồi gọn gàng trên ghế sofa, Chanyeol thì đứng bên cạnh giường, cả ba người đều đang nhìn chằm chằm Baekhyun đang nằm trên giường. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu rõ nét mệt mỏi xen lẫn lo lắng của Chanyeol. Baekhyun hôn mê đến hôm nay đã hai ngày rồi làm anh rất sốt ruột nhưng nhờ có bác sĩ luôn miệng khẳng định cậu vẫn không sao nên anh cũng yên lòng đôi chút. Hôm nay Kyung Soo và Jong In nghe tin Baekhyun nhập viện liền vào bệnh viện.

- Cậu ấy ngủ đã hai ngày rồi, bác sĩ nói vì mệt mỏi quá nên mới như vậy, đợi đến khi cậu ấy nghỉ ngơi đủ tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. - Thấy Kyung Soo và Jong In đều có vẻ bồn chồn khi Baekhyun đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Chanyeol mở miệng giải thích, anh đưa tay vuốt ve mu bàn tay gầy guộc nổi cả gân xanh của cậu. - Cậu ấy gầy quá. Lúc mới kết hôn, nhìn cậu ấy gầy như vậy, tôi đã từng hứa sẽ chăm sóc cậu ây thật tốt. Vậy mà bây giờ... Haizzzz

- Hyung, hyung hạnh phúc không? - Jong In đột nhiên hỏi.

- Hả? - Trước câu hỏi đột ngột, anh nhất thời không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.

- Hyung và Baekhyun hyung sắp có con rồi, hyung có hạnh phúc không? - Jong In hỏi lại.

- Có. - Chỉ một từ nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của anh lúc này, Chanyeol nhìn Baekhyun, mộ nụ cười dịu dàng, ôn nhu đến vô ngần nở ra trên môi anh. Khi biết Baekhyun có thai, có trời mới biết anh vui mừng như thế nào, anh và Baekhyun sẽ có đứa trẻ của riêng mình. Anh tò mò không biết đứa con sẽ giống anh hay giống cậu, nó sẽ là bé trai hay bé gái. Nếu là con gái thì tốt nhất là xinh đẹp như Baekhyun, đáng yêu như Baekhyun. Còn nếu là con trai thì sẽ mạnh mẽ, tự lập như anh,... Chanyeol thậm chí còn nghĩ đến cảnh anh và Baekhyun cùng nhau yêu thương, dạy dỗ đứa trẻ như thế nào. - Nhưng có lẽ hyung sẽ hạnh phúc hơn nếu Baekhyun được khỏe mạnh. Chuyện con cái có thể để sau cũng được, sức khỏe của Baekhyun vẫn là quan trọng nhất.

Cả Jong In và Kyung Soo đều ngây người trước câu trả lời của Chanyeol, Jong In nhìn nụ cười, ánh mắt ôn nhu Chanyeol dành cho anh họ mình, trong lòng hết mực an tâm. Chỉ có người thực tâm yêu thương, lo lắng cho Baekhyun mới có thể nói ra những lời như vậy.

- Hyung, tối nay hyung về nhà nghỉ ngơi đi, hyung đã ở bệnh viện gần hai ngày rồi. Hai ngày này chắc hyung cũng không nghỉ ngơi gì được. Để em và Kyung Soo hyung trông chừng Baekhyun hyung cho. Hyung đi nghỉ đi.

- Nhưng... - Chanyeol ngập ngừng, anh muốn khi Baekhyun tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi, ngộ nhỡ Baekhyun tỉnh dậy không nhìn thấy anh lại giận thì biết làm sao.

- Quyết định vậy đi, chúng tôi ở đây, anh về nhà đi. Cứ theo tình hình này, Baekhyun sẽ không thể tỉnh trong ngày hôm nay đâu, tin tôi đi. - Kyung Soo, người luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, không phải là lời đề nghị mà là một câu quyết định luôn. - Baekhyun đã không khỏe, anh còn muốn cậu ấy tỉnh lại rồi phải lo lắng cho anh hay sao? Mau về nhà tắm rửa, cạo râu rồi nghỉ ngơi cho tôi. Ngày mai đến đây với bộ dáng tươm tất nhất có thể, được chứ?

- ... - Lời nói chậm rãi, giọng điệu lạnh lùng của Kyung Soo tuy không thể dọa được Chanyeol nhưng cũng phần nào buộc anh phải nghe theo cậu, anh thất thiểu quay về nhà...

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro