Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng bệnh, mùi hương của cháo lan tỏa trong từng phân tử không khí, thơm chết người. Jong In nuốt nước bọt đánh ực một cái, tròn mắt nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trên tay Kyung Soo. Trời ơi cho xin đi, nó đã để bụng đói từ hôm qua đến giờ rồi, Kyung Soo hyung nỡ lòng nào tra tấn nó như vậy chứ. Phân tâm một chút, ánh mắt nó lại tiếp tục hướng về thân ảnh gầy yếu dang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh cạnh đó.

Baekhyun ngồi lặng yên trên giường nhìn chằm chằm vào bụng mình, tay không ngừng vuốt ve. Là thật sao? Bàn tay đang vuốt ve bụng mình bất giác khẽ run lên. Cậu thẫn thờ nhìn Kyung Soo, thấy bạn mình khẽ gật đầu như để khẳng định một lần nữa, chuyện cậu đang mang thai, là thật. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, yếu ớt, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía bụng dưới của mình. Baekhyun vẫn không thể tin được, trong tâm chợt êm ả như có một dòng nước ấm áp chảy qua tim. Cậu vừa vui mừng vừa sợ hãi. Không biết Chanyeol nghĩ như thế nào? Anh có thích đứa bé này hay không?

- Là... thật hả? – Baekhyun hỏi lại một lần nữa.

- Đúng vậy, cậu thực sự có thai rồi, cậu và Chanyeol sắp lên chức bố rồi. – Kyung Soo mỉm cười, trả lời. – Còn ngồi đó ngốc ngốc gì nữa? Có đói chưa? Ăn chút cháo đi, tớ vừa mới mua về, vẫn còn nóng.

- Chanyeol, anh ấy... có biết không? Ý tớ là... chuyện đứa trẻ ấy. Anh ấy có biết không?

- Thằng nhóc này, ngủ nhiều hóa ngu rồi sao? Chuyện lớn như vậy Chanyeol làm sao có thể không biết chứ? Hyung ấy lo lắng cho cậu lắm đấy. Mấy hôm trước ngày nào cũng ở lì trong bệnh viện không chịu nghỉ ngơi gì cả, khó khăn lắm bọn tớ mới dụ Chanyeol về nhà nghỉ ngơi đấy. – Kyung Soo tròn mắt nhìn Baekhyun, đưa tay cốc nhẹ lên trán cậu. – Cậu đấy nhé, lần này thực sự là đã hù chết bọn tớ rồi. Sau này phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa.

- Hyung... em đã gọi cho Chanyeol hyung rồi, hyung ấy bảo sẽ lập tức đến ngay. – Jong In thấy Baekhyun cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nó nghĩ cậu đang nghĩ đến Chanyeol nên vọt miệng nói.

- Sao lại làm phiền Chanyeol? Anh ấy còn phải đi làm nữa, công việc bề bộn như vậy. – Baekhyun nhẹ nhàng nói, cậu không muốn Chanyeol vì cậu mà vất vả thêm nữa.

- Ngốc, cậu nghĩ với tình trạng của cậu bây giờ, Chanyeol có thể yên tâm làm việc sao? Hyung ấy thật sự rất lo lắng cho cậu, từ hôm đó đến giờ không biết đã náo động văn phòng của bác sĩ bao nhiêu lần rồi, ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh, hyung ấy lo khi cậu tỉnh dậy không nhìn thấy hyung ấy sẽ tủi thân. Nhất cậu rồi đấy nhé Baekhyun, được chồng yêu thương như vậy...

"ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kyung Soo chưa kịp dứt lời, cánh cửa trực tiếp bị đẩy một cách thô bạo, một bóng đen to lớn lao tới ôm chầm lấy người đang phát ngốc trên giường. Kyung Soo và Jong In chỉ kịp cảm nhận một luồng gió bay qua người. Hai người bốn mắt nhìn về phía giường bệnh, cả hai người đều vô thức đưa tay dụi mắt. Họ không nhìn lầm chứ? Sao lại có hoa hồng bay đầy trời thế kia? Không làm phiền hai vợ chồng nữa, Kyung Soo và Jong In vội kéo nhau đi ra ngoài. Jong In không quên vừa đi vừa mè nheo với Kyung Soo "Hyung, em cũng muốn ăn cháo. Em đói bụng rồi."

- Anh xin lỗi, Baekie à. Em đã mang thai lâu như vậy mà anh lại không hề hay biết gì cả, lại còn làm em suýt nữa là gặp nguy hiểm. – Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun, vùi mặt vào vai cậu, giọng anh khàn khàn. – Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi, thực xin lỗi em.

- Không. Không phải đâu. - Baekhyun đưa tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của Chanyeol  - Ngay cả em mà còn không cảm nhận được gì thì làm sao mà anh biết được chứ? Anh không được tự trách như vậy.

Mặc kệ Baekhyun vỗ về cùng an ủi như thế nào, Chanyeol vẫn chôn đầu mình trong lồng ngực gầy yếu của cậu, không quan tâm có thể bị Jong In và Kyung Soo thấy bộ dạng làm nũng của mình. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, hít căng phổi mùi thơm dìu dịu hòa lẫn với mùi tê tê của thuốc trên áo Baekhyun...

"Rột..." - Ờ thì là cái bụng của Baek Baek kêu đó. Người ta ngủ mấy ngày liên tiếp có được ăn uống gì đâu, cũng đến lúc ăn rồi chứ nhỉ?

- Đói rồi sao? Kyung Soo thật chu đáo, cậu ấy có mua cháo này. Em ăn luôn nhé. - Chanyeol chợt khẩn trương, Baek Baek đói rồi, nghĩa là baby cũng đói rồi. Ây da phải làm sao đây. - Đã có em bé rồi nên phải ăn cho nhiều vào, tốt nhất là ăn gấp đôi bình thường luôn.

- Cái đó, em... tay em không có sức, Chanyeol, anh đút cho em được không? - Khó khăn lắm mới nói được hết câu, Baekhyun cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Cậu biết Chanyeol vẫn còn lo lắng cho cậu và luôn tự trách bản thân mình. Cậu biết mình không thể nào khuyên nhủ Chanyeol được. Thôi thì để anh làm giúp cậu chút việc, hy vọng phần nào có thể làm tiêu tan nỗi áy náy trong lòng anh.

- Được, được chứ, tất nhiên là được. Để anh đút cho. - Chanyeol nghe Baekhyun nói vậy liền mừng rơn, nhanh chóng chạy đến cẩn thận đút từng muỗng cháo nhỏ cho cậu

Baekhyun cúi đầu, mặt sắp đỏ hơn quả cà chua rồi. May mà Jong In và Kyung Soo đều đã ra ngoài rồi chứ nếu không chắc cậu xấu hổ đến độn thổ mất.

**************************

+Tại một quán ăn gần đó+

- Hyung, tối nay em muốn ăn gà rán, ngày mai em muốn ăn gà hầm, ngày mốt em muốn ăn... - Cậu trai da ngăm đen vừa ăn vừa nói với cậu trai mắt to ngồi đối diện. Từng ánh mắt, cử chỉ đều như đang làm nũng.

- Thôi thôi, tôi không phải đầu bếp nhà cậu, tôi còn phải đi làm nha, muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn ăn gà rán phải không? Tối nay cậu trổ tài nhá. - Kyung Soo khẽ nhíu mày rồi lại tủm tỉm cười. - Vậy càng tiện, hôm nay được nghỉ ngơi rồi.

- Noooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! Hyungggggggggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro