CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3.

Theo lời của cha, tôi sẽ phải tham dự một buổi tiệc rượu tổ chức tại Đại sứ quán. Nhân dịp này có thể giao tiếp với không ít nhân vật có tên tuổi trong giới chính trị.

Ngô Thế Huân nghịch khẩu súng lục trong cái bao da của tôi.

- Phác Xán Liệt, nếu cho phép bắn một người, anh sẽ bắn ai.

- Bắn cậu - tôi bình thản trả lời.

- Haha, thân thể em đây, nhằm vào chỗ nào nhiều máu một chút – Ngô Thế Huân cười lớn. Cậu ta vốn vẫn luôn bất cần như thế.

- Được, chờ anh đi dự tiệc xong sẽ cho cậu toại nguyện.

Ngô Thế Huân đặt mông ngồi lên trên chiếc bàn làm việc. Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân nói, giọng điệu thu liễm lại sự cợt nhả.

- Này, từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa gặp Bạch Hiền phải không.

Tôi ngừng cười, một lúc thì trả lời.

- Ừ.

*

Trong suốt ba năm chờ đợi, đã có lúc tôi từng điên cuồng đến mức, nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy đặt chân quay về Nam Kinh, tôi sẽ phải bắt cậu, đánh gãy chân cậu, trói cậu, cầm tù cậu để người con trai đó vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi tôi được.

Nhưng bây giờ, khi cậu ấy xuất hiện ngay trước mắt, lại mới nhận ra bản thân cảm thấy vô vọng tới mức nào.

Cậu ấy đã thay đổi rồi, không còn là đứa trẻ hay chạy theo tôi, hay kể chuyện, vui vẻ và đáng yêu của những năm trước đây.

Tôi cũng thay đổi rồi, không còn là người anh trai luôn bao bọc, chở che, và đáng kính trong suy nghĩ của cậu ấy nữa.

Tôi muốn có cậu ở bên nhưng cũng sợ một lần nữa không kìm chế được mà lại làm tổn thương cậu ấy.

*

Chú Lưu tài xế chở tôi đến Đại sứ quán. Buổi tiệc này tổ chức được xem như là một cuộc gặp gỡ mang tính chính trị nguỵ trang. Tình hình ở Trung Quốc lúc này rất phức tạp, ngày càng phân hóa mạnh mẽ hơn.

Từ Cách mạng Tân Hợi đến Cách mạng lần hai, Chiến tranh Hộ pháp, Chiến tranh Bắc phạt, Quân phiệt hỗn chiến, Chiến tranh kháng Nhật, Quốc-Cộng nội chiến, chưa thời gian nào có được hòa bình thực sự. Dân tộc Trung Hoa trong thời kỳ này chịu thương vong lớn do chiến tranh và thiên tai, chính phủ phát hành quá nhiều tiền gây nên lạm phát phi mã; Liên Xô xâm nhập khiến Ngoại Mông Cổ độc lập, Anh Quốc can thiệp khiến Tây Tạng độc lập trên thực tế; đối diện với Nhật Bản xâm nhập, Chính phủ Quốc dân liên tục triệt thoái, sau khi để mất quyền khống chế gần nửa lãnh thổ cuối cùng đánh bại Nhật Bản với trợ giúp từ Đồng Minh, đồng thời tiếp nhận Đài Loan và Bành Hồ từ Nhật Bản.

Rất có thể đến một lúc nào đó, chế độ này sẽ sụp đổ.

Một số lượng quân bảo an lớn được điều động để đảm bảo an toàn tuyệt đối, xếp hàng dài trên dọc đường đi, lưỡi lê từ súng chĩa ra sáng quắc.

Jackson cũng đến, gã cười và dùng tay gia hiệu để chào khi thấy tôi. Hôm nay có rất nhiều nhân vật có máu mặt, bao gồm cả cao uỷ Đông Dương, cố vấn quân sự và các đại sứ nhiều nước. Những tai to mặt lớn ở Nam Kinh cũng đều có mặt.

Một buổi tiệc đầy náo nhiệt hoặc cũng có thể gọi nó là cuộc hội ngộ của những con sói viễn đông.

Jackson chạm khuỷu tay của tôi.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không tới.

- Tôi cũng đã nghĩ là sẽ không tới.

- Haha, rất thẳng thắn.

*

Đại sứ Mỹ đề nghị mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cuộc vui, tất nhiên, tất cả sẽ đều giơ cao ly vang trong tay để thể hiện thành ý.

Tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán, một phần nào đó, tôi cảm thấy nơi này không phù hợp hoặc quá lạc lõng với một kẻ da màu. Nhưng rồi như một định mệnh, tôi không tin nổi vào mắt mình khi chợt thấy một người mà không ngờ tới nhất.

Biện Bạch Hiền.

Chính là cậu ấy.

Bạch Hiền đứng cách tôi không xa, mặc âu phục đen, sang trọng và lịch thiệp. Cậu ấy vừa nhấp rượu vừa trò chuyện khá vui vẻ với vài người xung quanh. Một cô gái tóc vàng mặc đầm dạ hội đứng cạnh liên tục che miệng cười, còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu.

Đứa trẻ ấy vốn có khí chất cuốn hút người khác. Chỉ có điều, chưa bao giờ tôi thấy cậu tận dụng nó một cách thuần thục như vậy. Tôi hỏi Jackson.

- Ngài có thể cho tôi biết cậu ta là ai không.

- Ai cơ.

- Thanh niên người Hoa đứng ở kia.

- Ồ. Phác thiếu tá, cậu không biết thật sao, cậu ta quốc tịch Anh, dân tư bản thôi, tên là Daniel.

- Daniel.

Tôi ngạc nhiên, mân mê viền chiếc ly thủy tinh.

- Đúng thế, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong thế chứ, cậu ta không phải là người Trung Quốc các cậu đâu - Jackson nhếch môi, tôi cảm thấy có mùi châm biếm.

Một sự mỉa mai của một tên Hoa Kì thô kệch.

- Tại sao cậu ta lại ở đây.

- Daniel sắp kết hôn với Linda, tiểu thư của lão già Wiliam. Cậu thấy đó thiếu tá, hai người họ là một cặp - Jackson nhún vai - Tôi không hiểu cách nhìn người của Linda, trông cậu ta khá đẹp trai nhưng còn trẻ quá. Cho dù tuổi tác chỉ là con số, nhưng nhìn họ thật giống chị em.

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe Jackson nói tiếp câu nào nữa. Lồng ngực như vừa bị một cái xe điện chạy qua nghiền nát.

Bàn tay xiết mạnh cái ly rượu vang, tôi tin chỉ cần tăng lực đạo một chút, nó sẽ biến thành một đống thuỷ tinh vỡ vụn.

Thật nực cười.

Nó giống như một trò đùa, thế nhưng không vui chút nào, cũng không cười nổi...

Cậu ấy không những đổi tên, đổi quốc tịch mà còn định lập cả gia đình. Nếu thế thì cậu còn quay trở lại Nam Kinh làm gì.

Cậu ấy sẽ không biết, có một kẻ ngu ngốc yêu cậu ấy nhiều đến mức nào, chờ đợi cậu ấy đau khổ ra sao. Cậu ấy sẽ không biết, có một kẻ đần độn đã từng nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền, lục tung Ái Nhĩ Lan để tìm được cậu.

Thế mà ngày trở về lại để thông báo cho cả cái Nam Kinh này biết cậu kết hôn với con gái một lão trọc phú người Anh.

Điều đó thực sự như một sự đả kích nặng nề.

Tôi nuốt khan một ngụm, theo dõi từng hành động nhỏ của cậu, cả người cảm thấy nóng dần lên theo mỗi nụ cười cậu ấy giành cho kẻ khác.

Cậu ấy không hề để ý tới tôi hoặc là cố tình lơ đi, bàn tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên tóc Linda, dịu dàng đến từng cử chỉ.

"Biện Bạch Hiền, cái cách mà em đang làm để hành hạ anh, nó chẳng dễ chịu một tý nào..."

*

Tôi có thể là một kẻ điềm tĩnh, cũng có thể là một kẻ điên.

Tôi có thể đóng vai một thiếu tá, cũng có thể nhập vai một kẻ nổi loạn bốc đồng như Ngô Thế Huân, thậm chí còn hơn thế nữa.

Người khiến tôi dịch chuyển nhân cách nhiều nhất có lẽ chính là cậu ấy – Biện Bạch Hiền.

Tôi luôn sợ sẽ làm tổn thương cậu nhưng những điệu Bạch Hiền khiêu khích càng làm tôi muốn xé nát và nghiền nhỏ mọi thứ ra.

*

Tôi bước theo Bạch Hiền vào toilet. Chiếc giày tây gõ trên nền đá hoa lành lạnh. Cậu ấy rửa tay ở lavabo, điềm tĩnh như không khi trông thấy tôi xuất hiện đằng sau qua gương phản chiếu.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy không có biểu cảm, nhanh chóng cụp xuống phía vòi nước. Nó vô hồn đến mức khiến tôi nghi ngờ vào những gì vui vẻ cậu thể hiện ngoài kia.

- Đừng lơ anh - tôi mở lời trước.

Sau ba năm chờ đợi, cuối cùng, lời đầu tiên tôi nói với cậu ấy lại là để xin cậu thừa nhận sự tồn tại của mình.

Bạch Hiền vẫn không lên tiếng, cậu ấy lau khô tay, sửa lại nếp áo và quay lưng bước ra ngoài. Mọi thứ đều rất chỉn chu, tựa như một quý ông lịch thiệp. Tôi hoàn toàn như biến thành một kẻ vô hình.

Tôi cắn môi.

Thứ cảm xúc chết tiệt từ sâu thẳm bên trong gần như sắp bục ra khỏi lớp màng kìm chế nó.

Điều đó càng làm tôi như muốn phát điên lên.

Giật mạnh tay cậu ấy đang sượt qua vai mình kéo lại, tôi gằn giọng.

- Anh bảo đừng lơ anh.

- Buông - Từ duy nhất Bạch Hiền nói.

Giọng cậu ấy trầm hơn so với trước đây, mang âm lượng của người đàn ông trưởng thành, không còn trong như ngày đó, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ thích nghe hí khúc, thậm chí còn lẩm nhẩm hát theo mặc kệ mẹ cậu la rầy.

- Biện Bạch Hiền à không, Daniel...chúng ta có thể nói chuyện không.

- Không.

Bạch Hiền lạnh lùng cự tuyệt. Cậu ấy thẳng thắn đến mức tôi gần như chẳng thể tìm được sự dao động nào trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Tôi nhếch môi cười, vẫn không thả bàn tay đang xiết chặt cậu ấy ra.

- Em sắp kết hôn phải không - tôi nói, dù nó thực sự chẳng dễ dàng.

- Phải - Bạch Hiền thản nhiên đáp.

Cậu ấy không né tránh tôi, câu trả lời tự tin đến mức gần như khiêu khích. Đáp án đến từ Bạch Hiền khiến tôi đông cứng.

- Với Linda.

- Vậy là anh cũng biết rồi.

- Định trả thù anh bằng cách ấu trĩ này sao - Tôi khổ sở nói.

Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé miệng nhanh chóng vẽ một nét cười nhàn nhạt. Cái cách cậu ấy thể hiện cảm xúc cũng đã thay đổi.

Nó xa lạ và khó đoán.

- Anh và tôi từng có thù oán gì sao.

Không gian chật hẹp chìm vào sâu trong tịch mịch.

- Em cần anh nhắc lại không.

- Không - cậu ấy im lặng một lúc sau đó mới bình tĩnh đáp. Tôi nhìn ra Bạch Hiền có chút căng thẳng, lông mày hơi cau lại.

Mọi thứ tua lại trong đầu tôi, chân thực và rõ ràng như một cuốn phim đen trắng.

Tôi vẫn khốn nạn trả lời, từ từ và chậm rãi.

- ANH ĐÃ CƯỠNG BỨC EM.

.....BỐP....

Một cái tát muốn nổ đom đóm mắt giáng thẳng xuống mặt tôi. Đau nhưng đáng.

Tôi luồn lưỡi liếm khoang miệng sau đó lại quay lên nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ dần lên của cậu ấy bằng một thứ biểu cảm có phần ngạo nghễ và đốn mạt.

- Biến – Bạch Hiền như phát run lên, ra lệnh cho tôi.

Bao lâu rồi, tôi chưa từng thấy đứa trẻ này nổi giận. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy, vỏ bọc mạnh mẽ của cậu ấy lại vì một chút khiêu khích của tôi lại không thể kìm chế được.

Nghĩ đến việc cậu sẽ yêu và cưới một người con gái khác, dù chẳng đủ tư cách, tôi vẫn cảm thấy như trái tim vừa bị phản bội, đau đớn như đâm một mũi dùi.

- Em đừng ép anh phải trở thành một thằng khốn lần hai.

- Anh đang đe dọa tôi ư, ngài thiếu tá.

Cách xưng hô của cậu ấy tỏ rõ sự trào phúng.

- Biện Bạch Hiền.

- Vậy có giỏi thì hãy mang cái bản lĩnh chó má ấy đến mà huỷ đám cưới đi.

Nói xong cậu ấy giằng mạnh tay, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường. Cái cách cậu ấy tránh né giống như đang đối mặt với một thứ gì đó tựa như axit, nguy hiểm và tởm lợm.

Tôi cười mũi.

Có cái gì đó như vừa vỡ ra.

Tôi không phải là một kẻ dịu dàng, thậm chí rất dễ biến thành một thằng bất chấp và bạo lực nếu không thể kìm chế nổi mình.

Dùng lực đẩy mạnh lưng Bạch Hiền đập vào tường, hai tay giữ chắc lấy đầu cậu ấy cố định lại, áp lên môi một nụ hôn cuồng dại.

Bạch Hiền ngạc nhiên sau đó liền nhanh chóng phản ứng.

Cậu ấy giãy giụa, tôi càng ghì chắc.

Tham luyến, si mê.

Môi cậu ấy vẫn rất mềm mại. Tôi đã chờ đợi cảm giác ấy ba năm, tôi đã khao khát nó suốt ba năm... Chỉ có điều chỉ một thoáng tôi đã nhận ra miệng mình đầy máu.

Đau.

Cậu ấy cắn lưỡi tôi.

Trước khi bỏ ra khỏi toilet, Biện Bạch Hiền để lại một câu:

- Đứa trẻ ngày ấy thực sự đã chết rồi. Nếu anh muốn làm một thằng khốn, tôi cũng không ngần ngại nả đạn vào đầu anh.

Tôi quyệt vệt máu trên miệng, thẫn thờ cười nhìn cái dáng vẻ của mình trong gương. Ngô Thế Huân hỏi tôi một câu, bây giờ thì đã tìm ra đáp án.

"Nếu được cho phép bắn một người, kẻ tôi muốn nổ súng nhất chính là bản thân mình..."

*

Tôi nặng nề bước ra khỏi Đại sứ quán với tâm trạng của một kẻ điên. Thứ cảm giác khó chịu vô hình trồi lên giày vò cơ thể, thẩm thấu vào các tế bào. Mùi rượu vang tỏa ra sực nức, mạnh mẽ đến nỗi như quyện lẫn vào trong không khí.

Nền trời đã chuyển sang màu đen thậm, tạo thành một mảng không gian tối tăm và sâu thăm thẳm. Nó giống như sự tái hiện hoàn mĩ một phần nào đó ngóc ngách của trái tim tôi hiện tại, lạnh lẽo và không ánh sáng.

Ngồi lên xe, thô bạo đóng sập cánh cửa, tôi lập tức nói với tài xế.

- Tới Dạ Vũ.

- Nhưng thưa cậu - Người lái xe ngập ngừng.

- Đi.

- Nhưng ông chủ nói...- Anh ta lí nhí nhìn qua cái gương chiếu hậu.

- Mẹ kiếp, anh không nghe thấy tôi bảo gì sao - Tôi rít lên, cau có.

Hoàng Bân vốn là một tên đầy tớ trung thành của cha tôi. Một con chó biết nghe lời thì cũng chẳng có gì không tốt, chỉ có điều cách thể hiện của nó đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy chán ghét cực điểm.

Tôi có thể thờ ơ với một cái máy theo dõi gài ngay bên cạnh, làm quen dần với điều đó trong suốt ba năm, thế nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận một cách tuyệt đối, đặc biệt trong tâm trạng mỗi lúc một trở nên tồi tệ.

Tôi lạnh nhạt:

- Xuống xe...- Hai từ ấy buông đến với kẻ ngồi trước bằng một sắc thái không cảm xúc.

Hoàng Bân lập bập, không giấu nổi sự kinh ngạc, mất bình tĩnh nắm lấy bánh lái.

- Cậu chủ.

- Tôi bảo anh xuống xe.

- Nhưng mà...

Một khẩu súng lạnh ngắt kéo cò chĩa thẳng về phía anh ta đầy kích động, kèm theo đó là tiếng tôi hằm hè gầm lên như một con sói.

- Con mẹ nó, biến hết cho tôi.

Hoàng Bân run rẩy trước thứ đồ chơi chết người đang nhằm thẳng về phía mình, có lẽ trông bộ dạng của tôi đáng sợ đến mức anh ta vội vã mở cửa xe, lao ra bên ngoài, luống cuống không kịp đóng chặt lại cánh cửa ô tô.

Tôi bất lực buông cánh tay đang rung lên của mình thõng xuống dưới. Khẩu súng theo đó mà lạnh lẽo rớt xuống nền.

Đập mạnh một cú lên thành ghế trước, thứ cảm giác đông cứng chạy dần từ chân lên đến tận đỉnh đầu, nghẹn ứ trong khoang họng.

Tôi không đùa, tôi thực sự đang muốn giết người.

*

Tôi chẳng biết mình phải mất bao lâu để có thể lái xe, chỉ biết rằng khi ô tô chuyển bánh, một bên chân đã dường như tê liệt. Những mảng kí ức chắp nối len lỏi trong đầu vô hình tạo thành một thước phim đen trắng nhàn nhạt.

Quá khứ hằn sâu bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ giờ giống như được gột rửa bằng một thứ chất cồn cực mạnh, hiện lên rõ nét và chân thực. Thế nhưng, sự chân thực ấy lại tàn nhẫn đến đau lòng.

Xa xôi...

Tôi thấy.

Ở nơi đó, có những đứa trẻ.

Ở nơi đó có tuổi thanh xuân ồn ào, vội vã.

Ở nơi đó có tiếng cười, có cuồng si, có bốc đồng, nổi loạn.

Ở nơi đó có tình yêu.

Ở nơi đó có lỗi lầm.

Ở nơi đó còn có cả một người tôi đã từng trân trọng và yêu như sinh mạng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro