CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nam Kinh khuya khoắt đã thu liễm lại sự náo nhiệt và sôi động của nó. Tuy vậy, thế giới về đêm cũng thực sự thú vị. Vùng đất này giống như một nồi súp thập cẩm, tồn tại đủ mọi dạng người, mọi tầng lớp.

Mà bọn tư bản, đế quốc, thực dân,...thì tựa như một đám đầu bếp quái dị, nhàn nhã ung dung dùng thìa khuấy đảo trên lò, trang trí cho thật bắt mắt cầu kì, cuối cùng thì cũng chỉ xem nó như một thứ đồ ăn.

Hiện tại, còn nhiều hàng quán vẫn chưa đóng cửa, ánh điện sáng trưng tạo nên những góc không bao giờ ngủ giữa lòng thành phố. Dưới gốc cây một ả gái điếm mặc sườn xám đang hút thuốc. Mái tóc phi giê của cô ta giống như một mớ rong rêu.

Trái với những dự định ban đầu, chẳng hiểu sao tôi lại chạy sượt qua Dạ Vũ .Có lẽ vì bản thân quán bar ấy đối với tôi luôn sực lên mùi rượu và tình dục. Thứ công cụ xả stress ấy hiện tại đã không thể thỏa mãn, đó vốn chẳng khác gì một chỗ uế tạp nhất của cái đất Nam Kinh này.

Tây, tư bản, binh lính và một đám đàn bà lẳng lơ. Đó chẳng phải là những thành phần đáng khinh nhất trong cái xã hội bị xem là thôi nát nhất này sao.

Tôi dừng xe trước nhà Ngô Thế Huân. Cũng như tôi, thanh niên hư hỏng ấy sống một mình. Căn nhà thường được biến thành một cái sàn nhảy thu nhỏ, chỗ tiệc tùng, ăn chơi, thác loạn.

Ngô Thế Huân làm những việc mình thích một cách không hề kiêng dè, đẩy nó lên giống như một sự khiêu khích.

Với mọi người, cậu ta là một đại thiếu gia.

Với ba tôi, cậu là một thằng nhóc cứng đầu, phá gia chi tử.

Với xã hội, cậu là một thằng cha vô dụng.

Còn với tôi, Ngô Thế Huân lại là một người bạn tâm giao.

Cậu ta suốt ngày cười đùa, chưa bao giờ ăn nói nghiêm túc, quần áo lúc nào cũng thơm phức nước hoa, tóc tai chải chuốt nhẵn nhụi.

Lớn lên cùng nhau, Ngô Thế Huân hiểu tôi hơn bất cứ ai khác, cũng là người hiếm hoi tôi không ngại giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả bản chất thật của mình. Một phần nào đó, tôi ghen tị với Ngô Thế Huân, còn lại thì chính là sự tin tưởng duy nhất của mình trên mảnh đất Nam Kinh.

Người giúp việc lật đật chạy ra mở cửa, Ngô Thế Huân có ở nhà. Cậu ta bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp dài, đón tiếp tôi bằng con mắt chưa hết lờ đờ vì bị đánh thức.

- Sao thế, vừa mới gặp đã nhớ em không chịu nổi sao.

Tôi không đáp, ngả lưng xuống chiếc ghế bành to, được một lúc thì chậm rãi nói.

- Nhà còn rượu không.

Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó gật đầu.

- Còn, chờ một chút.

Rất nhanh, cậu ta đi sâu vào phòng bếp mang ra một chai vang lớn chưa mở nắp và hai cái ly cao trong suốt bằng thủy tinh.

Khui rượu ra và rót đầy, Ngô Thế Huân hất cằm đâỷ thứ chất lỏng mê hoặc ấy về phía tôi.

- Sao thế thiếu tá, ngài lại buồn bực chuyện gì à.

Tôi cầm cái ly lên dốc mạnh một hơi. Rượu trôi qua cuống họng bỗng trở nên đắng chát. Lại dốc thêm một ly, rồi một ly nữa, tôi dùng vẻ mặt vô dụng của kẻ tên thất tình nói với Ngô Thế Huân.

- Biết không, hôm nay ở đó anh đã gặp một người.

- Ai.

- Đoán xem.

Rốt cuộc, chẳng để Ngô Thế Huân trả lời thì tôi đã cười phá lên, nhăn nhúm cắn chặt môi, chĩa cái ly về phía cậu ta.

- Haha..Là cậu ấy.

- Bạch Hiền sao.

- Không, không, phải gọi là Daniel.

*

Sau đó, có vẻ tôi thực sự đã uống rất nhiều.

Rượu mạnh trôi qua cuống họng như lửa đốt.

Ngô Thế Huân giật phắt lấy chai rượu ở trong tay tôi, ném văng nó xuống sàn nhà. Một đống thủy tinh vỡ nát óng ánh dưới đèn, rượu từ từ loang rộng ra trên mặt đá hoa ẩm ướt.

- Đừng uống nữa - Ngô Thế Huân nói.

Tôi cũng không buồn phản đối, buông người vô lực đổ về phía sau, lưng đập vào tấm dựa salong.

- Bạch Hiền sắp lấy vợ sao.

- Ừ.

- Xem ra thằng nhóc ấy thay đổi thật rồi.

Ngô Thế Huân nhếch môi mỉm cười, sau đó liền nói.

- Phác Xán Liệt, anh là một thằng khốn ngu ngốc.

Tôi im lặng, bàn tay vô thức xiết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt.

- Anh chờ cậu ấy ba năm, cậu ấy hận anh ba năm. Anh càng cố gắng chiếm giữ cậu ấy, cậu ấy lại càng muốn chạy trốn khỏi bàn tay của anh. Phác Xán Liệt, anh cuối cùng có biết là tại sao không.

Ngô Thế Huân nhìn tôi, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Âm thanh vang lên một cách chậm rãi.

- Em lớn lên cùng anh từ bé. Năm mười tuổi chúng ta cùng bắt được một con chim nhỏ. Lúc ấy cả anh và em đều thích con chim ấy, đều mong muốn đem nó về nhà. Chúng ta đã tranh giành nhau rất dữ dội,không ai chịu nhường ai. Em quyết giành bằng được, còn muốn gọi cha mình ra để chiếm lấy nó. Haha, hình như còn khóc, cha anh thấy vậy đã suýt nạt cậu đưa con chim nhỏ ấy cho em đến nơi. Thế là, canh còn nhớ cuối cùng mình đã làm gì không...

Tôi thừ người quan sát Ngô Thế Huân, đôi môi không hề động đậy.

- Anh đã bóp chết con chim ấy.

Bàn tay tôi bất chợt trở nên run rẩy, cuống họng khô khốc.

Ngô Thế Huân nói tiếp.

- Tính độc chiếm của anh quá cao. Những thứ anh thích, anh luôn muốn chiếm giữ lấy cho bản thân mình. Nhưng một khi đã không thể giữ lấy trong tay, anh lại chẳng ngại ngần làm tổn thương đến chúng...

Không gian chìm trong im lặng hồi lâu. Sự tĩnh mịch bao phủ bóp nghẹt tất thảy cảm xúc.

"Phác Xán Liệt, ba năm trước là anh sai, đừng để ba năm sau lại cũng sai lầm như thế."

"Biện Bạch Hiền giờ đã trở về rồi."

"Anh đừng biến cậu ấy thành con chim nhỏ đáng thương kia".

*

Tôi vẫn ở lại nhà Ngô Thế Huân. Cậu ta trở lại phòng để tôi một mình yên tĩnh. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lớn đặt trong góc tường điểm chuông, con lắc chầm chậm đong đưa.

Tôi không ngủ, có một đêm hoàn toàn thức trắng, ngồi bất động trên ghế với một đống suy nghĩ ngổn ngang.

***

Buổi sáng đến bằng thứ ánh nắng nhạt nhòa, le lói đằng sau ô cửa kính. Ngô Thế Huân vươn vai bước xuống phòng khách, trông thấy tôi thì làm bộ giật mình.

- Anh là định dọa chết em sao.

Tôi hiếng mắt, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân. Cậu ta căng thẳng mà nuốt khan một ngụm.

- Sao thế.

Đáp lại, tôi từ tốn và âm trầm nói.

- Cảm ơn cậu.

Ngô Thế Huân há miệng, ngó ngược ngó xuôi, khi xác định chính xác đối tượng tôi đang giao tiếp là cậu, liền đập vào vai tôi, co rúm người lại.

- Còn tưởng định rút súng bắn em. Mẹ nó, nổi cả da gà.

Tôi bật cười.

Ngô Thế Huân luôn mang lại cho người ta cái cảm giác mới mẻ và dễ chịu như thế.

*

- Hôm qua bị cái gì nhập vậy - Tôi hỏi Ngô Thế Huân.

- Không biết, em còn không nhớ nổi mình đã nói gì. Haha.

Tôi bỏ lại Ngô Thế Huân đang khoắng loạn cafe bước ra phía cửa. Tiếng cậu ta í ới gọi với theo sau lưng.

- Ê, ê, ở lại cùng ăn sáng đã.

- Không có hứng.

- Này, Phác Xán Liệt, anh cảm ơn xong cứ thế mà bỏ đi sao..này, Phác Xán Liệt...

*

Tôi lái xe chạy một vòng trên đường. Phố xá về ban ngày rộn rã và nhộn nhịp. Các tòa nhà san sát tấp nập người. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài tên lính mặc quân phục và giày đinh nghênh ngang đi lại, súng dắt cẩn thận ở trong bao da.

Ô tô đủ loại nối đuôi nhau, trông như những con rùa. Xe kéo dựng kín ở hai bên lề phố chờ khách. Các biển quảng cáo lớn khoa trương Tây Tàu sử dụng đủ thứ ngôn ngữ, phần lớn là chữ latinh.

Cậu ấy đã trở về sau ba năm lăn lộn giữa trời Tây. Sự thay đổi của miền đất này liệu có khiến tâm tư chàng trai ấy dao động chút nào.

Nam Kinh là nơi chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi, sự chia ly của chúng tôi và giờ thì là ngày gặp mặt sau suốt ba năm dài đằng đẵng.

Tôi đã từng nghĩ rằng trong suốt thời gian ấy, khoảng cách về địa lý là cản trở duy nhất bóp chết nửa tâm hồn cô độc của mình. Cuối cùng, khi dối diện và gần nhau ở trong gang tấc, mới nhận thấy khoảng cách đáng sợ nhất vốn dĩ chính là do lòng người tự tạo.

Hận và yêu, ranh rới của nó thực sự xa xôi đến đâu. Nó chìm đắm trong lòng tôi, sâu hút xuống tựa như vực thẳm.

"Phác Xán Liệt, cả đời này tôi sẽ hận anh."

"Haha..Phải rồi. Là em hận tôi sao. Cho dù thế nào đi nữa cả đời này tôi vẫn sẽ yêu em."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro