CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5.

Biện Bạch Hiền ngồi một mình trên quầy rượu của quán bar. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, không cài cúc trên cùng, ống tay xăn thẳng nếp lên tới gần khuỷu. Mái tóc đen tuyền vuốt keo bóng mượt. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất.

Tôi tiến lại, cầm lấy ly rượu uống dở trong tay cậu ấy, nốc cạn một hơi. Bạch Hiền thấy tôi thì nhếch miệng cười, giọng điệu đã có chút chuếnh choáng.

- Lại là anh sao.

- Phải, là anh - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn xinh đẹp của cậu ấy đáp lại.

Bạch Hiền cắn môi, quay đầu ra phía mặt bàn, quờ lấy chai Volka còn hơn phân nửa, giơ lên trước mặt tôi.

- Cái quái gì anh cũng muốn lấy của tôi.Khốn kiếp. Được lắm, Phác Xán Liệt.

- Đừng uống nữa, em say rồi.

Tôi chẳng bận tâm đến lời chửi rủa của cậu ấy, ôn nhu nói.

Bạch Hiền lại cười, viền môi vẽ lên thành một đường cong mị hoặc. Cậu ấy tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt ra lệnh.

- Đừng làm trò ở trước mặt tôi. Biến đi.

Tôi vẫn đứng im quan sát cậu ấy. Mất một lúc, tôi liền mở lời. Âm thanh cũng không quá lớn.

- Là hận anh sao - thật sự có chút bi thương.

- Biến.

- Bạch Hiền...- Đã rất lâu rồi tôi mới lại gọi cậu ấy dịu dàng như vậy. Một chút gì đó nghẹn đắng cựa lên.

Bạch Hiền cắn môi, không đáp trả. Cậu ấy lẳng lặng cầm chai Volka đưa tới phía ngực áo tôi, từ từ dội thẳng xuống.

Tôi không nhúc nhích.

Chất lỏng chảy ra ướt bộ quân phục, loang ra thành một mảng lớn, sau đó thẩm thấu vào da thịt.

Một vài ánh mắt hiếu kì ngoảnh lại quan sát sau đó thì vội vã quay đi. Ở đây, sự tò mò vốn không phải là một thứ hay ho, và người ta đủ thông minh để biết dừng sự quan tâm ở đúng chỗ của nó.

Dốc sạch cái chai trong tay, Bạch Hiền ném mạnh nó xuống dưới nền.

Thấy tôi vẫn lặng yên hay cáu kỉnh, cậu ấy bực mình nói lớn

- Con mẹ nó, mau cút hết đi.

Trước đây, Bạch Hiền là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, cậu ấy gần như chưa bao giờ to tiếng với ai cả. Giờ đây, nhìn thấy cậu kích động như vậy, tôi hiểu trái tim của đứa nhỏ này thật sự đã bị tổn thương quá nhiều rồi.

Giọng cậu ấy hơi gồng, cảm giác như kích động mà chợt quặn lên.

- Phác Xán Liệt...- Bạch Hiền cắn chặt răng nói.

Tôi muốn đưa tay chạm lên bờ vai giống đang run run của cậu ấy.

- Anh nghe đây..

-...

- Ba năm nay, tôi chưa có giây phút nào dừng căm hận anh.

Chúng tôi lặng im. Những âm thanh ồn ào của quán bar dường như biến mất.

Chỉ có điều, sâu thẳm ở một nơi nào đó trong cơ thể, có tiếng của cảm xúc dường như đang rạn ra, vỡ vụn.

...

Nam Kinh trong một ngày ẩm ướt trở nên trầm mặc, u hoài như một bức tranh vẽ từ mực Tàu. Bầu trời bao phủ bởi một màu u ám, xám xịt lại, trĩu trịt những mây sũng nước, nặng nề và buồn bã.

Trên cái đất nước to xác và bần tiện này, đâu đó ngoài kia, nơi chiến trường mùi thuốc súng, đạn dược và máu thịt dường như đang bốc lên sực nức.

Tôi không quan tâm vào điều ấy, giống như Ngô Thế Huân nói, nếu tôi bộc lộ hết những suy nghĩ của mình, rất có thể sẽ bị cộng sản nả súng thành tổ ong và đem đóng đinh vào Thánh giá.

Tôi phục vụ cho một chế độ chẳng được cho là tốt đẹp gì, nhưng tôi cảm thấy mình tự do. Về cơ bản, gần hết giới thượng lưu ở Nam Kinh chẳng quan tâm nhiều đến việc họ sống và phục vụ cho ai, họ bận bịu với tiền, với quyền, với vũ trường, với xì gà, với gái điếm, với nhảy đầm.

Lý tưởng ư. Lý tưởng làm gì khi hầu như chẳng ai trong số họ xem mình là anh hùng. Tất nhiên, trong số đó có tôi.

Tôi và cậu ấy sinh ra trong môi trường của giới tư sản. Cha cậu ấy là một thương gia, là một trong những tên tuổi làm mưa làm gió ở Nam Kinh trong vài năm trước.

Trong mắt tôi, đó là một người đàn ông trịch thượng, thường cầm một cái ba toong, và đeo một cái kính gọng vàng, rất khôn ngoan và giảo hoạt. Giảo hoạt trong mọi thứ, từ thương trường đến đối nhân xử thế.

Cha tôi có lần đã từng nói "ông ta là một con răn độc".

Tất nhiên mảnh đất này, muốn giàu thì cần phải tinh ranh, đặc biệt là thương trường, nơi mà lại càng cần xảo quyệt.

Có lẽ cậu ấy giống mẹ mình nhiều hơn, cả về ngoại hình lẫn trong tính cách. Vì thế, Biện Bạch Hiền, hình ảnh về cậu bé của những năm tháng đó, thực sự rất đẹp đẽ và ngây thơ.

Cậu ấy xuất hiện bên cạnh tôi trong trẻo như ánh nắng những ngày đầu mùa, không gay gắt nhưng tỏa sáng, len qua từng kẽ tay, mỏng manh, ấm áp và tinh khôi.

Cậu ấy hay nói, hay cười, sống động nhưng lại không ồn ào, đáng yêu như một con chim nhỏ. Tất cả mọi thứ đọng lại trong một mảnh thanh xuân chắp nối của tôi chính là một thiếu niên đơn giản, vui vẻ, lạc quan, dễ chịu, yên bình.

Tất cả đều sáng lạng, giống như một tiểu thái dương.

"- Em ghét súng.

- Ừ.

- Vì thế anh đừng có mang nó khi ở cạnh em nữa đi. Làm trong quân đội thì hay ho lắm đấy. - cậu ấy bĩu môi.

Bạch Hiền mặc một bộ sườn xám màu lam, tay cầm một quyển Hán tự.

- Ừ - tôi trả lời, vươn cánh tay xoa đầu cậu ấy.

- Haizzz...Phác Xán Liệt, có điều này em muốn nói. Anh đúng là vô cùng tẻ nhạt."

Những mẩu đối thoại nhỏ nhặt giữa chúng tôi vô thức in sâu vào trong đại não giống như những mảng hồi kí, chân thực và có đôi chút xót xa.

Ai rồi cũng sẽ khác.

Giống như một kẻ thực dụng, vô cảm lại có thể vì một người mà yêu đến phát điên, vì người đó mà chờ đợi đến tuyệt vọng và ngu ngốc.

Giống như một thiếu niên đã từng nói rằng có thể từ bỏ tất cả để vì tôi, cuối cùng có một ngày tôi cũng nằm trong tất cả những gì mà cậu sẵn sàng từ bỏ.

Giống như có một cậu bé từng nói rằng rất ghét súng, rất ghét phải đi xa, lại có thể chạy xa đến cả nửa địa cầu. Trong một ngày trở về, điều cậu ấy muốn nhất chính là nả đạn vào đầu tôi - người cậu đã từng yêu.

Tôi cười nhạt, lại thấy trong ngực mình nhộn nhạo một cảm giác xót xa, chua chát trào lên.

"- Anh có tin vào thứ tình cảm này không.

- Có. Anh tin.

- Phác Xán Liệt, nếu anh dám nói dối, em sẽ giết anh đó."

Nụ cười đó nở rộ... hiện ra vẹn nguyên và đẹp đẽ nhưng lại không sao đưa tay chạm lấy.

Tan vỡ như bọt sóng...

Biện Bạc Hiền, cho đến tận bây giờ anh vẫn tin như thế. Chỉ là lời hứa đó, có lẽ em thực sự đã quên rồi.

*

Cái chết của cha cậu sau vụ ám sát tại bến tàu khi ấy đã gây hoang mang và kinh động cả Nam Kinh. Đại tư sản của "vùng đất thánh" đã gục xuống chỉ sau một phát súng của một kẻ giấu mặt.

Báo chí suốt thời gian dài đưa tin rầm rộ, sự việc ấy giống như một cú shock lớn dội thẳng xuống đầu Bạch Hiền. Tồi tệ hơn, khi có một nguồn tin khốn kiếp nào đó nói rằng việc đó liên quan đến cha tôi.

Thương trường là chiến trường, ở nơi hoa lệ này, những cuộc chiến thậm chí còn tàn khốc hơn trên mặt trận. Cạnh tranh, giành giật, thanh trừng.

Đó là một trong những góc đen tối của cái thành phố xinh đẹp và hỗn loạn, trong một thời đại mà pháp luật chưa đủ mạnh để can thiệp vào thứ được coi là luật rừng.

Cha tôi chưa bao giờ thừa nhận mình dính dáng đến vụ ám sát ấy. Và tôi thì tin ông, cho dù đó vốn là một người vốn không từ thủ đoạn để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Thế nhưng, Biện Bạch Hiền thì lại không.

Sự non nớt trong tâm hồn cậu ấy giống như một liều thuốc độc giết chết lí trí.

Cậu ấy ngây thơ. Cậu ấy hiền lành. Cậu ấy đơn giản. Và vì thế mà cậu ấy dễ tin, dễ xúc động và dễ bị tổn thương.

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, ngông cuồng và nổi loạn. Thứ tình cảm của hai người con trai. Tôi biết trong tiếng Pháp, người ta gọi đó là pédéraste.

Ngoài Ngô Thế Huân, tình yêu này vĩnh viễn là một bí mật không ai biết. Xã hội bẩn thỉu này, có những kẻ sẵn sàng lên giường với đủ loại gái điếm rẻ tiền nhưng lại khinh miệt kì thị tình cảm trong sạch của những người cùng giới tính.

Vì kinh tởm, vì không thể chấp nhận, vì đi ngược với đạo lí tự nhiên hay vì một thứ thành kiến ngu ngốc.

Tôi không quan tâm. Tôi trân trọng vào thứ mà mình lựa chọn. Khi chúng tôi hôn nhau, tôi đã hiểu, cái va chạm đầu tiên ấy sẽ làm tôi ghi nhớ suốt đời.

Vậy mà, khi tôi có thể sẵn sàng vì cậu ấy mà làm những chuyện điên rồ nhất, kể cả việc biến mất khỏi Trung Quốc, vứt hết những danh vọng, tiền bạc thì Bạch Hiền lại muốn rời bỏ tôi.

Trong một chiều mưa, khi mà cả Nam Kinh như đổ lệ, sầu não và u uẩn, cậu ấy muốn đem tất cả tình cảm mà chúng tôi từng nâng niu đem ra thiêu cháy thành một đống tro tàn.

"- Em điên rồi. Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.

- Không phải. Chính anh mới không hiểu gì cả. Chấm dứt mọi thứ đi.

- Em tin vào những cái ngu xuẩn ấy.

- ...

- Haha. Đúng thế chứ gì. Đừng hành hạ anh bằng sự ngốc nghếch tội nghiệp của em.

-...

- Nực cười thật, em bị ngu ngốc sao. Em xem tôi là cái chết tiệt gì. Muốn yêu liền yêu, muốn bỏ liền bỏ.

- ...

- Đủ rồi đấy. Em càng lúc càng thật đáng thương.

- ...

- Sao thế, nói gì đi.

- Phải , là em muốn rời bỏ anh. Vậy đã được chưa."

Tôi chưa bao giờ quên ánh mắt giận dữ và lạnh lùng của cậu ấy khi đó. Toàn thân Bạch Hiền giống như đang rung lên. Lời nói tuyệt tình và kiên định của cậu giống như một lưỡi lê đâm thẳng vào trái tim tôi, rất nhiều, rất nhiều nhát.

Đau. Vô cùng đau.

Mọi thứ ngừng lại ở giây phút ấy, đau xót, tan ra và vỡ nát.

Khi ấy, tôi hai tư tuổi. Đủ trưởng thành nhưng không đủ chín chắn, là một kẻ ngạo mạn, bá đạo, và ngông cuồng.

Thay vì ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy của cậu ấy an ủi, vỗ về thay vì xin lỗi, thay vì giải thích, thay vì cảm thông...tôi chọn cách giải tỏa giới hạn tức giận cực điểm của mình bằng cách cực đoan và đốn mạt nhất.

Tôi ...cưỡng bức cậu ấy.

Căn phòng trắng.

Tất cả trần trụi, cọ xát, dữ dội và thô bạo.

Tiếng cậu ấy hòa lẫn trong tiếng mưa bên ngoài khung cửa sổ. Khoảnh khắc mà xác thịt của cả hai hòa vào làm một, lí trí của tôi cũng đã bị sự hung hăng, khốn nạn ăn mòn. Tôi tiến vào Bạch Hiền, điên cuồng, không tự chủ như một con thú.

Cậu ấy càng chống cự, tôi càng nổi điên khống chế. Từ trên cao, tôi quan sát được toàn bộ sự bất lực của Bạch Hiền, sự oán giận và đau đớn của cậu ấy.

Chỉ là, giây phút đó, tôi lại không thể dừng lại được.

Tôi đã chà đạp lên người con trai đó, cũng như hủy hoại đến sự tôn nghiêm của người con trai mà tôi trân trọng nhất cả đời này.

Tại sao tôi lại làm như vậy.

Tôi không biết. Là do tức giận hay vì lo sợ. Nếu tôi nói, là vì tôi quá yêu cậu ấy, thì liệu có nực cười lắm hay không.

Chỉ là không muốn mất một người, cuối cùng lại phải chờ cả một đời.

Chỉ vì không muốn mất một người, cuối cùng lại phải ân hận một đời.

*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro