CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7. 

Thím Trình là người đầu tiên phát hiện ra cậu ấy. Khi đó, tôi vừa mới trở về nhà, quân phục vẫn chưa kịp thay. Vì Bạch Hiền không thích sự khoa trương của nó, mỗi khi đi gặp cậu, tôi đều cố gắng ăn vận một cách đơn giản nhất.

Thím Trình hốt hoảng chạy xộc ra ngoài, khuôn mặt với những nếp nhăn già nua và khắc khổ trở nên hớt hải. Tôi linh cảm thấy điều gì đó không tốt, liền vội vã nói.

- Có chuyện gì xảy ra sao.

Thím Trình dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi, lập tức trả lời tôi, âm thanh cũng không rành rọt, ngập ngừng đứt quãng.

- Thiếu...thiếu gia.

Tôi kiên nhẫn nghe người phụ nữ lớn tuổi ấy nói hết.

- Biện thiếu gia, hình như...hình như cậu ấy đã cắt cổ tay tự tử.

Những lời sau đó, tôi không còn có thể nghe được gì nữa. Tôi bước vào căn phòng của cậu với niềm tin rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa thái quá.

Sau đó, tôi thật sự hiểu vì sao thím Trình lại sợ hãi tột độ như vậy. Vì lúc đó, khi trông thấy Bạch Hiền, ngay cả tôi cũng không biết đứa trẻ đáng thương ấy đã chết chưa.

Bàn chân tôi gần như bị đóng băng, không nhúc nhích nổi, cũng không dám tiến lại gần.

Bầu trời dường như cũng đang sụp xuống.

Cậu ấy nằm đó, hơi thở yếu ớt, màu đỏ thấm đẫm trên tấm ga trải giường, cánh tay bị cứa nát bởi những lưỡi lam.

Tôi không dám tin vào những gì diễn ra, thậm chí khi bác sĩ cấp cứu cho cậu, có một giây phút nào đó tôi thật sự nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ngô Thế Huân biết chuyện, lần đầu tiên trong đời thằng nhóc ấy lao tới túm cổ áo tôi.

Cậu ta gầm lên :

- Phác Xán Liệt, con mẹ nó, anh đúng là điên rồi.

Hình như vậy...

Có lẽ tôi thật sự điên rồi.

Những ngày sau đó, tôi xơ xác và tiêu điều đến mức trông hệt như một gã lưu manh, quần áo bốc mùi và râu thì không thèm cạo. Dù không phải là kẻ nghiện thuốc, tôi dường như cũng hút rất nhiều, có cảm giác tất cả khoang phổi đều được lấp đầy bởi nicotine.

Cha tôi biết chuyện, ông tìm đến. Việc đầu tiên ông làm chính là giáng cho tôi một cái tát.

Ông nói.

- Thằng nghiệt súc.

Tôi nhếch môi cười.

- Không phải cha là người sinh ra con sao."

Sự hỗn láo của tôi làm khuôn mặt của ông gần như tím lại. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cha tôi cầm cái tẩu thuốc rít một hơi, thả người ngồi xuống ghế.

- Biện Kinh Vân chết rồi, xem như một cái chân kiềng ở Nam Kinh vừa bị chặt đứt. Nếu như lão ta biết đứa con trai của mình bị mày ép đến mức tự sát, Biện Kinh Vân cũng sẽ đội mồ dậy để bắn chết mày.

Tôi không trả lời.

Quả thật Biện Bạch Hiền chính là đứa con trai mà Biện Kinh Vân yêu quý nhất. Có lẽ vì vậy, đứa trẻ ấy lớn lên trong sự nuông chiều và vô lo.

Lần đầu tiên tôi gặp Bạch Hiền, đó là lúc cậu ấy đang ngồi trong lòng cha cậu. Biện Kinh Vân để Bạch Hiền tháo chiếc kính gọng vàng của mình xuống nghịch ngợm, còn cẩn thận đút từng miếng trái cây cho đứa trẻ ấy.

Cách ông ta chăm sóc cậu hoàn toàn khác với cách giáo dục của cha tôi.

Nếu như cha tôi muốn tôi có thể trở thành một trong những họng súng của ông thì Biện Kinh Vân chỉ mong muốn Biện Bạch Hiền một đời được bình an vui vẻ.

Có lẽ vì vậy, cái chết của ông khi bị ám sát trở thành một cú sốc đầu đời của Biện Bạch Hiền, gây nên chấn động tâm lý mạnh mẽ cho cậu ấy.

Sau đó, kẻ khốn nạn dồn cậu vào bước đường cùng lại là tôi, kẻ đã từng hứa sẽ bảo vệ cho cậu suốt cuộc đời.

Cha tôi ném một tờ báo lên trên mặt bàn.

Nhật báo tất thảy đều lấy thông tin thiếu gia nhà họ Biện tự sát đưa lên trang nhất. Tôi hiểu khi đưa cậu ấy vào trong bệnh viện thành phố, mọi chuyện đều không còn là bí mật nữa.

Cha tôi nói.

- Thế lực của Biện gia không phải nhỏ. Dù hiện tại như rắn mất đầu, thế nhưng tài sản mà Biện Kinh Vân vơ vét bao năm nay đủ để thuê tất cả lũ sát thủ ở Nam Kinh mỗi người ghim cho mày một phát đạn vào sọ.

- ...

- Llàm thế nào thì làm, đừng để Phác Thiên Long này phải đi nhặt xác mày.

Tôi không quan tâm đến lời của cha mình nói, mọi lời đe dọa trôi tuột bị đè lấp bởi những rối loạn ngổn ngang.

Tôi chỉ hỏi.

- Giờ cha muốn con phải làm gì.

Ông thản nhiên trả lời, sắc mặt cũng không biến chuyển.

- Giết Biện Bạch Hiền đi.

*

Dĩ nhiên, đó là lần hiếm hoi mà tôi chống đối lại cha mình.

Ngày ấy sau cuộc phẫu thuật, khi Bạch Hiền tỉnh lại, tôi liền thả tự do cho cậu ấy.

Không phải tôi muốn buông tay, chỉ là muốn cho cậu ấy thời gian để có thể nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả. Kể cả Bạch Hiền có muốn giết tôi đi chăng nữa, tôi cũng tình nguyện đưa dao để cậu ấy đâm.

Ngày nhận được tin cậu ấy đi Ái Nhĩ Lan, tôi đã hiểu, đó mới chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất cho sai lầm của chính mình.

Ngô Thế Huân từng nói.

- Nếu em là Bạch Hiền, em sẽ không bao giờ trở về.

- Ừ.

- Nếu em là Bạch Hiền, em sẽ dùng hết tài sản để giết chết anh.

- Ừ.

- Nhưng Bạch Hiền lại không phải em. Cậu ấy đã trở về rồi và cho đến giờ vẫn chưa giết anh. Why???. Thiếu tá đáng kính của em, anh thử trả lời xem – Ngô Thế Huân nhún vai.

- ... - tôi cắn môi, chìm trong bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang.

- Em chỉ muốn nói. Cả hai người các anh, đều là những kẻ si tình đến đáng thương.

*

Trước mắt tôi hiện giờ là bộ dạng say xỉn của cậu ấy, hình ảnh mà tôi chưa từng được trông thấy trước đây. Dù là Bạch Hiền của những năm tháng đó hay là Daniel của thời điểm hiện tại, cũng khiến tôi có những hố sâu cảm xúc, mãnh liệt đến mức không thể nói hết bằng lời.

Ba năm qua, cậu ấy nói chưa từng hết hận tôi. Phải rồi. Là hận. Rất hận sao???

Thế rồi, trong khi rượu bắt đầu thẩm thấu qua lớp áo ngấm vào da thịt, và hơi men xực lên trên não, chìm trong không gian ngột ngạt hồi lâu, tôi lên tiếng.

- Cảm ơn - tôi chậm rãi nói.

- Đừng nực cười nữa.

- Vì đã không lãng quên anh...

*

Tôi túm lấy tay Bạch Hiền lôi ra khỏi quán bar, ném lên trên mặt bàn một xấp tiền cho phục vụ. Cậu ấy chống cự yếu ớt. Hơi men làm cho người cậu ấy trở nên không còn đủ mạnh để phản kháng, cứ thế loạng choạng bước theo tôi đến con hẻm tối tăm phía sau Dạ Vũ.

- Phác Xán Liệt, anh lại định làm gì - cậu ấy đứng dựa vào tường, nhếch môi cười tỏ vẻ khinh miệt.

Tôi ghì sát lại, nắm chắc lấy tay cậu ấy. Dùng sức nhưng không quá sỗ sàng. Tôi thành thật.

- Anh không quan tâm em có hận anh không. Anh chỉ muốn biết em còn yêu anh không, dù chỉ một chút thôi cũng được.

- Không - Hoàn toàn khô khốc.

Bạch Hiền dùng tay đẩy ngực tôi để thoát ra. Người của cậu ấy bước được một bước liền bắt đầu lảo đảo, đưa tay vịn vào tường.

Tôi nhìn theo, ngực có chút nhói lên.

Đáp án của cậu không làm tôi thất vọng, chỉ thấy xót xa. Tất thảy cũng chỉ là đau lòng.

Tửu lượng của Bạch Hiền không tốt, tôi không dám chắc sau khi uống ngần ấy, cậu còn có thể các định được phương hướng hay không.

Tôi không đành lòng, tiến tới giật mạnh cậu ấy lại, dùng toàn bộ sức mạnh ôm chắc lấy cậu ấy và hôn lên.

Tan biến...

Đắm chìm...

Chỉ là tôi thực sự muốn chứng minh một chuyện mà chỉ khi say người ta mới có thể bộc lộ rõ ràng. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, cũng là hi vọng cuối cùng cho những chờ đợi của tôi.

Bạch Hiền giãy giụa một lúc, sau đó cả người bắt đầu thả lỏng, lặng im đón nhận. Chúng tôi bắt đầu hòa lẫn với nhau bằng sự kết hợp của môi và lưỡi, bằng cái vòng tay ôm chặt sống lưng.

Tôi vuốt ve người cậu ấy, vuốt tóc cậu ấy. Mùi nước hoa phảng phất đưa qua cánh mũi. Nồng nàn.

Cậu ấy say rồi. Cả tôi cũng đang say. Thế nhưng, lại cũng là lúc cả hai dường như tỉnh táo nhất. Giây phút này, thứ tình cảm nguyên thủy rạo rực ở trong tâm hồn hiện ra chân thực, gạt bỏ tất cả đi chỉ còn lại cuồng si.

Bạch Hiền khóc. Cuối cùng không kìm chế được mà nghẹn lên giống như nức nở. Nước mắt của một người đàn ông rất hiếm hoi, vì thế khi nó rơi xuống lại quặn thắt đến đau lòng.

Ba năm trước đây, cậu ấy tưng khóc trong lúc bị tôi cưỡng bức. Cuối cùng sau ba năm, khi trở về, lại khóc ở trong tay tôi sau một nụ hôn.

Cậu ấy mạnh mẽ.

Cậu ấy trưởng thành.

Cậu ấy thay đổi.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, khi tất cả lí trí nhường chỗ cho cảm xúc, Bạch Hiền vẫn là một đứa trẻ sống nội tâm, vẫn là cậu bé cần bảo bọc của tôi.

Ngày mai thôi, khi cậu ấy tỉnh táo, có lẽ sẽ quên hoặc cố tình quên những gì đã diễn ra, sẽ lại đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng của Daniel, sẽ không còn là Bạch Hiền của tôi nữa mà lại trở thành người đàn ông của một cô gái khác.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cảm nhận thấy ngực mình phập phồng.

- Xin lỗi.

- ...

- Anh xin lỗi.

- ...
Tôi thầm thì.

Bóng đêm chìm sâu xuống, dần dần đặc quánh bao lấy cả hai.

Hoặc là bóng tối đừng tan.

Hoặc là mặt trời đừng mọc.

Ba năm rồi, tôi muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, muốn dùng cả sinh mạng để yêu cậu ấy.

Em sắp kết hôn sao.

Đừng.

Chúng ta hãy bỏ trốn đi...!!!

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro