CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  8.

Ngô Thế Huân nói rằng cả tôi và cậu ấy đều là những kẻ đáng thương. Phải hay không, những người si tình thường mang một trái tim khổ sở.

Ba năm là thời gian quá lâu để giày vò, cũng là sự tra tấn nặng nề cho những gì mà chúng tôi phải trả giá cho những lầm lỡ thanh xuân.

Tôi ngồi hút thuốc trên ghế, gạt tàn vương vãi đầy những đầu lọc. Một đêm dài với những suy nghĩ và trầm tư.

Mệt mỏi.

Vương vấn đâu đó còn là mùi nước hoa của cậu ấy còn đọng lại, thoang thoảng rớt rơi trong tâm tưởng. Căn phòng trống và sự yên lặng tạo giống như bơm đầy vào không gian sự cô độc đến bi thương.

Rõ ràng là đã có thể ôm cậu ấy trong tay, lại không làm cách nào giữ chặt.

Rõ ràng là đã biết cậu vẫn còn yêu, lại không biết làm sao mang trái tim người ấy trở về.

Ba năm, trong khoảng thời gian ấy, không phải tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có thể quên, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể làm được.

Tôi làm bạn với rượu, với gái điếm, với thuốc, với đủ thứ trụy lạc... cố tìm kiếm một thứ gì đó có thể xóa cậu ấy ra khỏi tâm trí, hoặc là có thể làm hình ảnh ấy nhợt nhạt bớt đi.

Thế rồi, sau mỗi cuộc làm tình, sau khi tỉnh rượu, tràn ngập trong tất cả chỉ là một sự cô quạnh và những nỗi nhớ không thể nói hết bằng lời.

Vì sự trừng phạt ấy, tôi luôn luôn nghĩ rằng trong khoảng thời gian u tối đó, tôi mới chính là kẻ phải chịu đau khổ nhất.

Vậy mà đến khi trực tiếp nhìn thấy cậu ấy khóc, trực tiếp cảm nhận thấy sự nhỏ bé và run rẩy của cậu ấy khi say, tôi mới hiểu trong mối quan hệ ràng buộc đau khổ này, chả có ai trong cả hai chúng tôi dễ chịu.

Tôi biết giọt nước mắt của cậu ấy có ý nghĩa gì.

Nguyên do của một chàng trai trưởng thành đột nhiên rơi lệ thực sự không nhiều. Nó không phải là yếu đuối mà là lúc con người ta không còn có thể mạnh mẽ nữa.

Giống như một sự vỡ òa, một nỗi đau bị ghìm lại quá lâu sau đó bục ra hòa vào trong cảm xúc. Lần này khác với kí ức về khuôn mặt nhòe nước bất lực của ngày mưa hôm ấy.

Tuy nhiên tất cả, ...đều vì tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, cũng như tự nhận ra mình là một thằng đàn ông tồi tệ và khốn kiếp đến mức nào.

Ba năm qua, cậu ấy đã bao nhiêu lần vì sự tổn thương ấy mà rơi lệ.

Còn tôi, ba năm qua, dù không thể khóc, nhưng lại thấy nước mắt chảy ngược trong tận tâm can.

*

Daniel sẽ kết hôn cùng Linda. Jackson nhận được thiệp mời liền ngắm nghía một lúc, sau đó quăng lên trên bàn làm việc bừa bộn giấy tờ.

Cái chân vắt vẻo xỏ một đôi bốt đen, gã cầm điện thoại xoay số gọi cho cấp dưới chuẩn bị một bộ âu phục mới. Tưởng tượng thân hình phì nộn ấy khi ních vào trong một cái vest sang trọng có thể khiến áo sơ mi ở bên trong bị lớp mỡ dày chèn ép đến bục khuy.

Gã xoay đầu qua nói với tôi.

- Phác Xán Liệt, cậu biết không. Mẹ ơi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin người mà cô ta chọn lại là một thanh niên châu Á.

- Ừm....

- Trời đất, cậu ta đúng là trúng số.

Nói rồi Jackson lại cười khùng khục, hàng lông mày và ria mép xô đẩy trên khuôn mặt đầy những nếp gấp mỡ khiến chúng trở nên thô bỉ.

- Ngài nói xem, liệu họ có hạnh phúc không.

Jackson nhìn tôi đầy khó hiểu, gã nheo neo cặp mắt lại, đôi môi rít một hơi xì gà, mấp máy.

- Tại sao không, lấy được Linda thì thằng nhóc kia lại chả sướng quá. Ít ra thì cô ả có tiền, có học thức, body cũng ngon nghẻ nữa. Mà này, bắt đầu từ khi nào, cậu lại tỏ ra quan tâm mấy chuyện bao đồng này vậy.

Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt nhẽo qua loa. Rời khỏi phòng Jackson mang theo tấm thiệp mời xịt nước hoa thơm phức, tôi vô thức vò nhàu nó trong lòng bàn tay.

Nếu là Phác Xán Liệt của những năm tháng đó, hẳn là sẽ nổi điên.

Nếu là Phác Xán Liệt của những năm tháng đó, hẳn là sẽ làm đủ mọi cách , kể cả những việc bị cho là khốn nạn nhất.

Thế nhưng, bây giờ, tôi lại không biết mình nên làm gì, tất cả chỉ là đau, đau, đau và bất lực. Bất lực đến cảm thấy tuyệt vọng.

*

- Con sẽ không giết cậu ấy.

Tôi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cha tôi.

Ông đang ngậm tẩu thuốc, dáng vẻ trịch thượng cố hữu vẫn không thay đổi. Đôi mắt hơi xếch và khó đoán của ông ghé lên. Đôi môi nhếch khẽ một đường.

- Cho ta một lí do.

Tôi thẳng thắn thừa nhận, không chút kiêng dè. Những chuyện xảy ra gần đây, khiến tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn che giấu chuyện gì, thậm chí nếu cần thiết tôi có thể sẵn sàng để cả cái đất Nam Kinh này biết.

- Con yêu cậu ấy.

Khuôn mặt của cha tôi có chút co lại. Thế nhưng, có lẽ sự từng trải không cho phép ông biểu lộ tất cả cảm xúc của mình một cách quá rõ ràng.

Cha tôi không phải là một người truyền thống, thậm chí ông khinh rẻ không ít những thứ được xem là khuôn thước cũng như thuần phong mĩ tục của Trung Hoa. Có điều, để đối mặt với việc đứa con trai duy nhất của mình thừa nhận rằng nó thích một đứa con trai khác, chắc hẳn là một điều không dễ dàng, cho dù có một cái đầu đầy sỏi đi chăng nữa.

Cha yên lặng một lúc, ông có vẻ đăm chiêu.

Tôi kiên nhẫn chờ phản ứng của ông trong bộ dạng lôi thôi và nhếch nhác, sẵn sàng đối mặt với bất kì cơn thịnh nộ nào từ người đàn ông trước mặt.

Một lúc, ông mới lên tiếng.

- Phác Xán Liệt...- Cha tôi không có vẻ gì là nổi giận - ta không quan tâm đến chuyện tình dục của con. Cũng giống như một con hổ đực, khi trưởng thành, chúng cùng có nhu cầu giao phối và làm tình. Đó vốn là bản năng. Nhưng sau khi thỏa mãn, con biết đấy, chúng sẽ rời đi, trở thành một đế vương đơn độc.

Ông cong môi cười một cách ngạo mạn rồi nói tiếp.

- Con nghĩ ta không biết rằng con có quan hệ gì với thằng nhóc kia sao. Đến ngay cả Càn Long có tam cung lục viện, ba nghìn mĩ nữ vẫn thích dây dưa cùng với Hòa Thân, ám muội cùng với Vi Tiểu Bảo. Chuyện con là một thằng thích nam sắc, ta không quản, có điều, Phác Xán Liệt, yêu đương ấy à, thiếu gia của nhà họ Phác nghĩ gì khi đang nói ra những điều nực cười này thế.

Giọng điệu của cha tôi dần dần trở nên trào phúng sau đó bằng thứ biểu tình tiếu tiếu phi tiếu, nó đanh lại, chậm và uy quyền.

- Nghe đây, nếu không đủ can đảm để ra tay, hãy bảo Hoàng Bân mật thị cho mấy thằng trong bang hội đi làm, nhớ càng sạch sẽ một chút càng tốt. – ông chậm rãi đội một cái mũ rộng vành đen lên đầu, kéo lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn lại, sau đó đạo mạo nói - Cạo râu và đi tắm rửa đi, đừng tự biến mình thành một thằng đầu đường xó chợ.

Cha tôi muốn bước ra ngoài, rồi sẽ lại ngạo nghễ rời đi. Thường thì cuộc đối thoại giữa hai người chúng tôi sẽ không kéo dài quá lâu.

Có lẽ, ông tin rằng sự giáo huấn của mình đã đủ để đả thông thần trí cho tôi.

Tôi vẫn đứng im như khúc gỗ. Cuối cùng, sự lên tiếng của tôi thành công khiến bước chân của người đàn ông ấy không bước tiếp nổi nữa.

- Cha không được đụng đến một sợi tóc của Biện Bạch Hiền. Nếu cậu ấy chết, con không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Đó là lần đầu tiên, tôi ngang nhiên đe dọa lại chính cha ruột của mình.

Ông dường như có phần sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Ông nheo mắt.

- Mày nói cái gì.

Tôi không nao núng, nghiêm túc đáp.

- Kể cả nếu con chết, con cũng không để cha đụng tới cậu ấy.

Hàng lông mày rậm của cha tôi nhíu lại, dồn chặt lấy ấn đường.

Tôi rành rọt từng từ.

- Con không thích nam sắc...

- ...

- Con yêu Biện Bạch Hiền – tôi nhấn mạnh, ánh mắt không lẩn trốn, đầy thách thức đối diện với cha tôi, mặc cho đôi đồng tử của ông mỗi lúc một co rút.

- ...

- Đây là lần đầu tiên con cầu xin cha, đừng nhúng tay vào chuyện này. Đừng làm gì cả. Kể cả một ngày cha phải đi nhặt xác của con đi chăng nữa, thì đó cũng là do Phác Xán Liệt con cam tâm tình nguyện.

*

Từ sáng sớm, bên phía Hoàng Bân đã hớt hải chạy qua chỗ tôi. Từ ngày anh ta bị tôi chĩa súng vào đầu vẫn loan tỏ thái độ thận trọng lẫn kiêng dè.

Có lẽ vì cùng huyết thống, trong cơ thể tồn tại máu điên giống cha mình.

- Phác thiếu gia.

- Ừ.

Hoàng Bân ghé lại gần, nói nhỏ.

Tôi nhận được tin mấy đội thuyền hàng của cha tôi ở bến tàu bị đốt cháy, chủ yếu là nha phiến được đóng thùng gửi về từ Thượng Hải.

Tháng trước, ông có rời Nam Kinh khoảng một tuần, có lẽ vừa có một vụ làm ăn mới. Cha tôi lúc này chắc hẳn đang cho người đôn đáo ở cảng, giải quyết tàn cuộc.

Dù không gặp mặt, tôi cũng có thể hình dung ra sự giận dữ của ông. Sau bao năm từng bước vươn lên trở thành một trong những đế vương thật sự của Nam Kinh, sự việc trên chẳng khác gì một cú tát đối với con người kiêu ngạo này.

Cha tôi tin rằng ông đã ngồi trên một cái ngai vàng, và vị thế của ông vững chắc đến mức, ngay cả Ngô Đại, cha của Ngô Thế Huân, một trong những kẻ sừng sỏ nhất của Nam Kinh cũng phải kiêng nể phần nào.

Vụ việc lần này chẳng khác gì một phát súng dằn mặt khơi mào cho một cuộc chiến mới, tựa như một lời tuyên chiến từ một con quái vật nào đó đang cựa mình trỗi dậy đòi quyền làm bá chủ.

Trong phòng khách đã lên đèn sáng rực, Ngô Thế Huân ngả người trên ghế, giày Tây vắt chéo đạp lên bàn. Cậu ta nghịch ngợm một cây bút lông, vẽ loạn xạ lên một tờ giấy trắng vốn dùng để luyện thư pháp, cuối cùng chán nản đem thứ mà cậu xem như là một thanh tre mà ném lăn lốc vào chiếc nghiên mực.

Thím Trình mang đến một ấm trà Long Tỉnh. Cậu ta ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi.

Miệng lưỡi của Ngô Thế Huân hoặc là ngọt ngào, hoặc là độc địa, cái nào cũng đủ giết người.

Ngô Thế Huân thổi phì phì tách trà còn nóng một cách thô thiển, hớp một ngụm.

- Con mẹ nó, đắng quá.

Rò ràng, cũng như tôi, thằng nhóc hư hỏng này có lẽ đã bị đầu thai nhầm. Mảnh đất Nam Kinh này có lẽ vốn không nên dung nạp cậu.

Sau đó, Ngô Thế Huân nói.

- Phác Xán Liệt, anh vẫn có tâm trí để đọc báo sao, nghe nói phụ thân đáng kính của anh vừa bị thiêu rụi mất ba vạn đồng đại dương, trong khi đó, xem thái độ của anh đi...quả nhiên là quý tử.

Ngô Thế Huân đai giọng, rõ ràng là đang móc mỉa.

Tôi nhún vai trả lời.

- Vậy cậu nghĩ anh nên làm gì.

Quả thật, từ khi nhận được tin tức ấy đến giờ, tôi hoàn toàn tỏ ra là một kẻ vô can. Chuyện thương trường, bang hội của cha tôi, từ trước đến này, tôi gần như vô cảm, cho dù tôi vốn là một phần của nó.

Ngô Thế Huân trả lời.

- Chịu, nếu em có đáp án, thì đã chẳng phải là thằng phá gia chi tử của Ngô lão gia.

Nói xong, cậu ta thích thú cười, cứ như là một điều gì đó đáng để tự hào lắm.

Ngô Thế Huân khịt mũi.

- Anh có nghĩ là ai làm không.

Tôi đáp.

- Không.

Ngô Thế Huân ngáp dài, nhắm mắt nằm tựa hẳn xuống chiếc ghế rộng rãi được thiết kế kiểu Tây phương. Chiếc mũi cao và đường viền nam tính khiến thằng nhóc này trông giống như một đứa con lai.

- Anh nói dối.

Sự bóc mẽ của cậu ta khiến tôi chột dạ.

Tôi cau mày, đồng tử hơi tối lại nhìn cậu ta. Ngô Thế Huân bĩu môi.

- Em biết, khi nhận được tin tức, rõ ràng trong đầu anh nghĩ đến một người.

*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro