Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảnh sắc chìm trong màn mưa, mấy cành lá phong cũng rũ rượi, lá ngừng rơi, mấy chiếc lá rơi dưới đất lại bết dính nước mưa, tạo nên một mảng lớn, không rõ màu sắc, hình thù.
Bạch Hiền ngồi trước mái hiên của cô nhi viện, đưa chân ra ngoài, hai tay hứng mấy giọt nước mát lạnh , mắt rũ chăm chú nhìn mưa, nét mặt sinh động, chốc lát môi lại nở nụ cười.
Cái bộ dạng ấy, vô tình được thu vào tầm mắt của một người.
Đằng sau tán cây rộng lớn, hai dáng hình, một lớn một bé, tĩnh lặng trong mưa.
- Cậu nói xem, mưa to gió lớn thế này đứng đây làm gì, ở nhà, ở công ty, còn rất nhiều việc phải làm mà? - Quản gia bên cạnh lại giở cái giọng càu nhàu quen thuộc.
Càu nhàu cả trăm lần như thế rồi, có ai nghe đâu?
Thế mà cứ quen tật, không nói lại thấy bực mình với mấy cái loại người nặng tình nặng nghĩa này.
- Cái chức giám đốc vớ vẩn gì đó, hay là quản gia thay cháu làm đi - Xán Liệt giở giọng chăm chọc, mắt vẫn không rời khỏi dáng hình nhỏ bé ấy.
'' Bạch Hiền, anh trai em đâu, sao để em một mình ngắm mưa?
Chân tay ướt hết rồi, sao không ai bảo em vào trong nhà? ''
Quản gia im lặng, thôi không làm phiền, ánh mắt Xán Liệt bây giờ, tố cáo suy nghĩ trong đầu hắn cả rồi.
Quản gia chăm sóc hắn từ khi vừa lọt lòng mẹ, từ nhỏ khí chất xem như có một chút hơn người, thông minh nhanh nhẹn, hoàn toàn có khả năng gánh vác cơ nghiệp gia đình.
Chỉ trách hắn tính tình an nhiên trầm ổn, danh lợi sự nghiệp không thèm đối hoài, một ngày có đủ ba bữa cơm, đêm có chỗ ngủ đã là một cuộc sống tốt đẹp.
Cơm bữa nào ăn bữa nấy, đại khái hắn không lo không nghĩ.
Mọi chuyện vẫn như thế, cho đến năm hắn 6 tuổi.
Trong một lần đi dạo, bắt gặp một đứa bé lạc đường, hỏi gì cũng không biết, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, gặp người lạ liền run rẩy.
Xán Liệt đành ra tay giúp đỡ.
Sau khi biết đứa bé đó không có nhà, cũng không có ba mẹ, không có gia đình, Xán Liệt đã buột miệng hỏi quản gia một câu.
'' Cháu phải làm sao mới có thể nuôi được cậu ấy? ''
Hỏi đơn giản như thế, tất nhiên trả lời cũng rất đơn giản.
'' Muốn nuôi sống một người, ngoài tình thương ra, còn phải có tiền bạc, có sức mạnh ''
Từ ngày hôm đó, một Xán Liệt an yên trầm ổn bắt đầu thay đổi!
Học hành chăm chỉ, tiếp quản công ty, gây dựng sự nghiệp,....
Nói trắng ra, tất cả chỉ vì một người, chỉ vì mong muốn Bạch Hiền có một cuộc sống tốt đẹp!
- Cậu chủ, anh trai Bạch Hiền nhận được giấy báo trúng tuyển, tháng sau lên đường du học.
- Vậy sao ? - Xán Liệt đáp hai tiếng, chất giọng trầm trầm, tâm tư khó dò, thực ra trong lòng đang vô cùng mừng rỡ, cũng vô cùng lo sợ, lại ngổn ngang, mơ hồ, cảm xúc lẫn lộn đang xen, tâm tình phức tạp.
- Nhưng mà Bạch Hiền chưa biết gì cả, không ai nói cho cậu ta biết! - Quản gia thấp giọng, một người ngốc như Bạch Hiền, tháng ngày trước đây đều một tay người anh trai đó chăm sóc, bây giờ anh trai đi rồi, bơ vơ lạc lõng là điều tất nhiên.
- Quản gia bảo bọn họ đừng nói, sẵn tiện giúp cháu làm thủ tục nhận nuôi cậu ấy!
......
- Ngày hôm sau -
Sáng đầu thu, trời quang mây tạnh, mấy vần dương cuối trời ló dạng, ánh nắng xen qua mấy tán lá, dịu dàng hong khô khung cảnh, hong khô lòng người.
Cô nhi viện buổi sáng vô cùng bận rộn, người qua kẻ lại tấp nập, trẻ con than đói, người lớn lại bận rộn chuẩn bị thức ăn, đi đi lại lại, cuộc sống ngày nào cũng vội vàng.
Duy có mình Bạch Hiền, tách biệt hoàn toàn với nơi huyên náo ấy, một thân một mình ăn bữa sáng quen thuộc thường ngày.
Vẫn là Bạch Hiền luôn có bữa sáng trước, vẫn là chỗ ngủ của Bạch Hiền tốt nhất.
Cuộc sống như vậy, có đôi phần kỳ lạ, nhưng Bạch Hiền chưa từng thắc mắc.
Hai ngày rồi, anh trai không đến thăm.
Bạch Hiền ăn xong bữa sáng lại bắt ghế gỗ nhỏ ra trước hiên ngồi, cuộc sống vốn luôn an yên tĩnh lặng, hôm nay anh trai không đến, vậy thì ngày mai sẽ đến.
Trước giờ luôn vậy, anh trai chưa bao giờ bỏ Bạch Hiền một mình quá lâu!
Ngẩn ngơ một lát, không phát hiện có người đang tiếp cận, khoảng cách rất gần.
Thân ảnh cao lớn kia bước đến, áo khoác đen phủ dài đến gối, gương mặt nữa cười nữa không, thấp thoáng lúm đồng tiền bên má, đáy mắt biểu hiện sự trầm ổn, vững vàng, đi kề bên là một người trung niên, đã đứng tuổi, mái tóc lất phất sợi bạc .
Cao lớn đáng sợ như vậy, tất nhiên không phải là anh trai.
Bạch Hiền co rúm người, quay người vào trong, định toan bỏ chạy.
- Đi đâu ?
Xán Liệt bước đến gần, bất kể là thân hình hay khí chất đều ở thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn.
- Tìm....tìm....anh...trai - Người kia run rẩy đáp, cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi cánh tay Xán Liệt đang giữ chặc người mình.
- Trốn cái gì?
Vẫn vùng vẫy liên hồi.
- Anh...anh trai!
Xán Liệt dù đã nhọc lòng kềm chế vẫn không khỏi tức giận, bản thân hắn cực ghét hai tiếng ''anh trai'' phát ra từ miệng Bạch Hiền, chẳng lẽ hắn nghe suốt mười mấy năm qua còn chưa đủ sao?
Nổi cơn thịnh nộ liền lôi Bạch Hiền ra xe, đẩy vào ghế ngồi phía sau, sau đó bản thân cũng chen vào, khóa chặt Bạch Hiền trong tay.
Em không tự nguyện, vậy thì tôi bắt em về.
- Anh....trai.. - Bạch Hiền dõi mắt ra cửa kính, mong chờ anh trai chạy đến.
Hành lí thu dọn xong, được cất gọn gàng đằng sau, quản gia nhanh chóng ngồi vào, cho xe duy chuyển, rời khỏi cổng cô nhi viện.
Xe đi được một lúc, đằng sau lại phát ra tiếng la oai oán.
- Em cắn tôi sao? - Xán Liệt đưa tay đè chặt vết thương rướm máu.
- Anh....trai..! Cho tôi về nhà tốt của tôi - Bạch Hiền phát âm rõ ràng từng chữ, còn cố ý gằn mạnh.
- Nhà tốt của em? - Xán Liệt vừa đau vừa cảm thấy cay đắng trong lòng.
'' Nhà tốt của em ?
Em nghĩ là hơn mười năm qua, thức ăn em ăn hằng ngày, là của cô nhi viện cho em sao?
Chăn êm đệm ấm, quần áo đặc biệt hơn tất cả đứa trẻ còn lại, cũng là do người ta tốt với em hay sao?
Việc em lớn đến nhường này, ngốc nga ngốc nghếch như thế này, người khác vẫn một mực chân thành chu đáo nuôi em, đối xử tốt với em sao?
Tôi đứng sau lưng em, bí mật chống chọi giông gió cho em gần hai mươi năm trời.
Thầm lặng theo sau em!
Mùa xuân, mang chăn mỏng cùng cháo đậu đỏ đến cho em!
Mùa hạ lại mang quần áo mát mẻ đến cho em, còn thuê người xây phòng, lắp điều hòa!
Mùa thu không có gì phải lo, vẫn là nhớ dáng hình em mà đội mưa, đội gió đứng sau tán lá, nhìn em thơ thẩn cho thỏa nỗi lòng.
Đông đến lại may áo ấm, chăn mền dày dặn cho em, sợ em vì đêm đông giá rét mà đổ bệnh.
Hỏi tôi tại sao suốt từng ấy năm lại không đón em về nhà?
Bởi vì bên cạnh em, kề vai sát cánh với em còn có một người anh trai.
Ân cần, dịu dàng, chu đáo!
Trong mắt em, rõ ràng là con người ấy vô cùng quan trọng..
Chờ đợi bấy lâu, tôi cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đưa em về nhà.
Bởi vì anh trai của em đi rồi, đi đến một chân trời mới, tìm kiếm tương lai, sự nghiệp.
Muốn nói cho em biết, người em thương yêu bỏ em đi rồi.
Nhưng tôi nào có muốn em đau lòng, nên thôi.
Là Xán Liệt tôi muốn nhận nuôi em, bắt em tách khỏi anh trai mình.
Là Xán Liệt tôi có lỗi.
Oán trách một người dưng xa lạ, dễ chịu hơn nhiều so với oán trách người mình yêu thương.
Em về đây với tôi, từ nay tôi dùng tình cảm thầm kín hai mươi năm qua đối đãi với em.
Mong em có được hạnh phúc.
Cũng cho tôi có thể ích kỷ trong suy nghĩ một chút.
" Mong anh trai em đừng về ! "
P/s : Chú thích : '' Cháo đậu đỏ '' - Một loại thức ăn truyền thống của người Hàn trong dịp tết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro