Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đi dọc theo đường quốc lộ, khung cảnh bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, thành phố Seoul vào giờ cao điểm, người người hàng hàng tấp nập qua lại, Bạch Hiền bị kềm chặt trong vòng tay Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy tháng ngày bình lặng của mình trước đây như quả cầu thủy tinh chứa đầy nước, vừa rơi xuống đất cách đây vài phút, vỡ tan tành.

Nhớ đến cuộc sống trước kia, nhớ đến anh trai, trái tim trong lòng ngực bắt đầu không an phận, vùng vẫy đủ đường.

Từ nhỏ đến lớn, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, anh hai cũng dịu dàng che chở, bảo bọc.

Người khác chê Bạch Hiền ngốc, anh hai chưa bao giờ nói như vậy.

Bạch Hiền bị người khác bắt nạt, vẫn là anh hai đứng ra bảo vệ.

Anh trai tính tình ôn nhu trầm ổn, không gây sự với ai, nhưng thân thể luôn chằng chịt vết thương.

Mấy vết thương đó, đều vì Bạch Hiền mà đánh nhau với kẻ khác.

Nghĩ được một lúc, cổ họng liền đắng chát, dường như phải ép nước mắt chảy thành hàng thì mới cam lòng.

Bản tính Bạch Hiền tuy ngốc, nhưng không có nghĩa là không cố chấp, không có nghĩa là chuyện gì cũng một mực tuân theo, ngoan ngoãn nghe lời.

Giờ này phút này, thứ Bạch Hiền không muốn nhất, chính là phải rơi nước mắt trong lòng Xán Liệt.

Nhưng nước mắt trước giờ vốn đâu phải là thứ nghe lời, muốn rơi là rơi thôi, bất kể chủ nhân của nó có cố che giấu đến đâu đi nữa, căn bản là vẫn không kìm lại được.

Ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược vào trong sẽ thấy bản mặt của Xán Liệt, vì vốn hắn cao hơn Bạch Hiền rất nhiều, cúi đầu để nước mắt chảy thành hàng tất nhiên sẽ rơi trúng tay hắn ở phía trước, nghiêng trái , nghiêng phải, đâu đâu cũng là cơ thể của hắn cả.

Bạch Hiền mặc kệ tâm tư sụp đổ, không còn sức để ngăn chặn, òa khóc nức nở.

Như một đứa trẻ ba tuổi bị lạc mất mẹ, vừa khóc vừa hoảng sợ, nước mắt ngay hàng thẳng lối rơi xuống tay Xán Liệt.

Xán liệt ở phía sau không chút phòng bị, bị trận mưa nước mắt của Bạch Hiền áp đảo, không nói lên lời.

Xán Liệt đối với nước mắt của người mình yêu thương cơ bản là bị khuất phục hoàn toàn, sống trên đời hai mươi mấy năm trời, cuối cùng cũng hiểu câu " một đòn chí mạng " là thế nào.

Nước mắt của em đánh trúng tim tôi rồi.

Trái tim trước giờ vốn lành lặn lại bắt đầu chằng chịt vết thương!

- Bạch Hiền! - Xán Liệt mạnh mẽ xoay người phía trước lại, bắt buộc cậu đối mặt với mình.

Sau đó lặng lẽ đưa tay, lau đi mấy giọt nước mắt, người kia cực lực né tránh, đôi tay nhỏ bé gỡ tay Xán Liệt ra khỏi gương mặt mình, để nó rơi một cách tự do vào không khí.

Vài giây sững người, một khắc đau lòng, cay đắng như một thứ men say nồng đậm, lan tỏa trong lồng ngực Xán Liệt, dày đặc đến mức khiến hắn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Em ghét tôi đến mức này sao?

Không có ai trả lời, Bạch Hiền cúi gầm mặt, môi cắn vào nhau rất chặt.

Quãng đường về nhà lập tức rơi vào trầm mặc.

Xe dừng trước cửa nhà Xán Liệt, mấy khóm thủy tiên trong nắng, không rực rỡ lóa mắt, chỉ đong đầy vẻ dịu dàng.

Bạch Hiền mặt mũi lem nhem vì nước mắt, vẫn không thể giấu đi niềm yêu thích với mấy khóm hoa đó, cứ cúi đầu nhìn mãi, nhìn mãi.

Nhìn một lát, tay nhỏ bị Xán Liệt kéo đi, dẫn vào nhà.

- Em thích phòng nào?

Đầu nhỏ lắc lắc, tóc đen mềm mượt đung đưa.

- Thời tiết thất thường, cứ ngủ ở phòng anh, lò sưởi, máy điều hòa đều đủ!

Bạch Hiền theo chân Xán Liệt, đi vào phòng.

Rèm cửa trong suốt, được may nhiều lớp, ánh nắng ban ngày chỉ có ánh sáng đi vào, hơi nóng được giữ lại bên ngoài, mấy khóm hoa thủy tiên ngoài ban công được chăm chút cẩn thận, vừa chóm nở.

Cẩn thận như vậy, chu đáo như vậy, là do từ hôm qua đã thức đến tận sáng để chuẩn bị.

Hoa Thủy tiên sáng nay vừa mới trồng, rèm cửa đêm hôm qua vừa mới treo lên.

Quần thâm trên mắt Xán Liệt tố cáo tâm tình của hắn mất rồi!

Bạch Hiền kiệm lời, Xán liệt tâm tư buồn bực cũng không thèm mở miệng, chỉ dặn dò vài thứ rồi đóng cửa, ra khỏi phòng.

Thương cảng , khu chung cư, trung tâm thương mại, đâu đâu cũng cần đất để xây, để cất mà, công việc bàn giao giấy tờ cũng vì thế mà đâm ra bận rộn trăm bề.

Nhưng có một việc làm mãi không xong....

Thử nói xem, trái tim tôi xuất trình giấy tờ, bàn giao nó cho em, tại sao em cố chấp không nhận?

Nắng lên cao rồi, mà lòng ủ dột mãi không thôi!
------------------ Hết Chap 2 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro