Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Thằn lằn

Xán Liệt co ro nằm trên sofa trước phòng khách, mắt nhắm mắt mở , im lặng nghe cái lạnh đêm thu thấm vào người.

Có phòng, có giường, chăn ga gối đệm đều thuộc loại tốt cả, chỉ là bận nhường chỗ cho người thương say giấc thôi mà!

Chỉ là yêu thôi mà, có gì lạ đâu!

Khi nãy mãi mê làm việc, lúc giật mình nhìn lại đồng hồ thì đã quá nửa đêm.

Sau đó mở cửa phòng, liền bắt gặp gương mặt say ngủ của Bạch Hiền vùi trong gối, mi mắt hạ thấp, tay nhỏ níu chặt ga giường trắng tinh, hơi thở đều đặn nơi cánh mũi, mấy sợi tóc không nghe lời chạy nhảy lung tung, để lộ ra vầng trán trắng ngần.

Xán Liệt nhìn một lát, tâm tình như vừa nhuốm men say, thơ thẫn mãi.

Nhưng mà...

Chăn gối tôi gấp gọn gàng lúc chiều, bị em một chân đá văng xuống đất hết rồi.

Người nào đó ánh mắt mang đầy tâm sự, đến bên giường, nhặt chăn phủ lên người Bạch Hiền, đầu nhỏ cũng được đặt lại gối, chỉnh lò sưởi lên một chút, thời tiết bên ngoài vốn lạnh lẽo mà.

Bạch Hiền trở mình, dáng vẻ bị làm phiền, vô thức cau mày khó chịu.

Xán Liệt thấy vậy liền khép cửa, đi ra ngoài, chẳng kịp lấy theo gối kê đầu, cứ thế mà nằm ở sofa, chập chờn đến khi trời sáng.

Trời vừa hửng sáng đã bị gọi đến công ty, nào là họp bàn giao đất, họp dành quyền thi công.

Xán Liệt còn chưa ăn sáng mà đã bị gọi như chạy giặc!

Công ty bận rộn nhiều việc, ai bảo làm giám đốc là suốt ngày ngồi không sai trên bảo dưới, ngày ngày đến công ty kí vài tờ giấy rồi xách mông đi về, thảnh thơi chờ tiền rót đầy túi.

Nào có được như thế đâu, Xán Liệt bận đối nỗi đầu tóc rối bù, biên lai, giấy tờ trên bàn chất cao như núi.

Bộn bề là thế, mà đâu có vơi đi nỗi nhớ của tôi về em.

Ngày xem chừng dài lắm.....

Tối muộn, Xán Liệt vừa từ công ty về, khoát áo choàng tắm bước ra thì thấy đèn trong phòng mình chưa tắt, liền đi vào xem thử, kết quả lại bắt gặp Bạch Hiền đang cuộn tròn trong chăn, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc đầy ra giấy, nét bút run run, nhìn mãi cũng chả ra hình dạng gì.

Bạch Hiền nằm dưới, bị ánh nhìn của Xán Liệt làm cho khó chịu, liền ngẩn mặt.

Người kia cười, ánh đèn hắt lên gương mặt, nữa sáng nữa tối, lại đầy vẻ dịu dàng.

Hương thơm từ người Xán Liệt chờn vờn, vướng vít quanh đầu mũi, Bạch Hiền không chịu được, tò mò hít một hơi.

Sau đó thêm một hơi nữa.

Người Xán Liệt ngấm hương, như một loại tinh dầu quý hiếm, không nồng đậm, không gây gắt, chỉ nhẹ nhàng lan tỏa, làm say lòng người, nhất là trong đêm đen tịch mịch, nhất là trong lúc gần nhau thế này.

Ánh mắt Bạch Hiền trở nên mơ màng, bút trong tay buông thõng.

Xán Liệt, Xán Liệt,.... thơm hơn cả anh trai!

- Em ngửi cái gì? - Xán Liệt cuối đầu hỏi dò.

Bạch Hiền cười cười, đưa tờ giấy mình vừa mới vẽ cho Xán Liệt.

- Em đưa cho tôi làm gì?

Bạch Hiền không trả lời, quay người sang bên kia, tư thế sẵn sàng đi ngủ.

- Thức ăn có đúng vị không?

- Em ăn có no không?

Đầu nhỏ trong chăn gật gật hai cái, sau đó trở mình, quay mặt về phía Xán Liệt, nhắm mắt ngủ ngon lành.

*******

Thời gian cứ trôi, nắng dần nhạt màu, lá chẳng còn rụng nhiều.

Bạch Hiền bên Xán Liệt, gần trọn một mùa thu.

Chạng vạng, Bạch Hiền sau khi ăn xong thì lên phòng, mở toang cửa sổ, bước ra ngoài.

Hương hoa thủy tiên chờn vờn quanh mũi, mấy cánh hoa trăng trắng có vẻ ủ rũ.

Trời dường như sắp có mưa lớn.

Nhìn một lúc, Bạch Hiền định quay vào trong, ánh mắt lại vô tình bắt gặp một dáng hình.

- Anh....
********

Chạng vạng, Xán Liệt đang họp bàn giao đất ở khu tân cảng, thì điện thoại trong túi run lên mấy hồi, là âm báo tin nhắn.

Tiếng thuyết trình đều đều, tiếng giấy loạt soạt, đầu óc lại bận rộn nghĩ đến kế hoạch này nọ, lơ đãng một lát rồi lại quên mất, chẳng màng mở điện thoại ra xem.

2 tiếng sau, cuộc họp kết thúc, trời lúc này đã nhá nhem tối, mưa ngoài cửa sổ ào ạt chảy.

Lại thêm một âm báo tin nhắn, đi kèm ngay sau đó là một cuộc gọi.

Xán Liệt đã cởi bỏ áo khoác, vắt bừa trên ghế, đi vào phòng lấy văn bản họp, định giải quyết xong công việc sẽ một mạch chạy ngay về nhà.

Lúc trở ra, kiểm tra điện thoại, hiện 10 cuộc gọi nhỡ, là số của quản gia, cuộc gọi rải rát từ lúc trưa cho đến giờ, kèm theo rất nhiều tin nhắn.

Xán Liệt mở tin nhắn ra xem.

'' Cậu chủ, Bạch Hiền không có ở trong nhà ''

'' Cậu chủ, Bạch Hiền mất tích rồi ''

2 tin nhắn đầu, được gửi từ lúc 1h trưa.

Sau đó, chỉ còn nghe tiếng bước chân vội vã.

Xán Liệt phóng xe trong màn mưa dày đặc, bàn tay nắm vô lăng rịn đầy mồ hôi.
--------- Hết Chap 3 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro