Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Hiền luống cuống bước theo người phía trước, được một lát thì bóng lưng kia biến mất trong biển người mênh mông.
Thế là lạc mất anh trai, cũng lạc mất đường về nhà!
Rong ruổi vài con phố, va chạm một vài người, ánh mắt sợ sệt nhìn cảnh vật lạ lẫm hai bên đường.
Rồi đột nhiên, bầu trời màu xanh chuyển sang đen kịt, giăng đầy mây.
Tâm tư đôi phần hoảng sợ, đột nhiên muốn nghe lại mùi hương nhẹ nhàng kia, đột nhiên muốn quay về nhà, đột nhiên muốn gặp Xán Liệt.
Chỉ là đột nhiên, chỉ là thoáng qua thôi mà!
************
Mưa lớn lắm, mù mịt đất trời!
Xán Liệt cho xe lao đi trên đường quốc lộ, tốc độ ngay cả chính bản thân cũng bị làm cho kinh ngạc, nước mưa tầm tã thấm ướt mặt đường, hắt lên tận kính xe, văng hẳn vào người ngồi lái phía trước, Xán Liệt không thèm đưa tay lau đi, cũng không biết áo trên vai dính đầy nước bẩn, đôi tay siết chặt vô lăng đang rịn đầy mồ hôi, ánh mắt vô định tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn.
Đầu tiên là cô nhi viện, người ở đó bảo không có.
Tiếp theo là công viên, góc phố, ngõ hẻm,vẫn không tìm thấy.
Hệ thống radio thông báo thời tiết trong xe đã chuyển từ áp thấp nhiệt đới sang bão lớn.
Bão lớn cấp năm, cấp sáu, năm nay Seoul lại thiệt thòi.
Điện thoại reo inh ỏi, màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Xán Liệt gắn tai nghe vào, chất giọng run rẩy quen thuộc như xa như gần.
" Xán Liệt, tôi... tôi muốn tìm Xán Liệt "
" Về nhà,.. cho tôi về nhà Xán Liệt "
Bên này, không khí trong xe im lặng, Xán Liệt có thể nghe rõ tiếng Bạch Hiền hòa cùng mưa gió, trở nên yếu ớt vô cùng.
– Bạch Hiền, em ở đâu?
– Nói mau, em ở đâu? – Xán Liệt cố hạ thấp giọng, không dám làm Bạch Hiền hoảng sợ.
Người như Bạch Hiền, một khi bị dọa rồi sẽ không nói nữa, cứ thế mà cố chấp im lặng đến cùng.
" Không biết "
– Xung quanh em có nhà không, có cây cối không?
" Rất nhiều nhà, rất nhiều màu,... còn có đường nhỏ "
– Em còn thấy gì nữa?
" Còn có rất nhiều người cầm túi xách "
- Em đang ở phố mua sắm đúng không?
Xán Liệt hỏi dò, nhấn ga, cho xe chạy đi.
Bạch Hiền bên kia ngập ngừng mãi, cũng thốt ra được mấy từ, tâm tình vượt qua cả sự cố chấp, bộc lộ ra ngoài.
" Xán Liệt "
- Em đừng tắt máy, cũng đừng đi, chỉ cần em đợi tôi một chút, tôi nhất định sẽ tìm ra em!
Chưa từng có được em, giờ này khắc này lại càng sợ đánh mất em, đánh mất dáng hình em!
Gió cùng nước mưa ngày càng hung hăng lấn đến, mấy cành cây đổ rạp, trụ giao thông bao vây khu vực cành cây đổ, ngã được bày la liệt trên đường, mấy chiếc loa ở thành phố liên tục thông báo về tình hình.
Đường vắng lặng, gió không ngừng gào thét, tầm nhìn bị che khuất, sau đó hoàn toàn trở nên mờ mịt, mấy cành cây nhỏ xung quanh không ngừng va vào kính xe, tạo nên mấy vệt xước lớn.
Hắn biết rõ chứ, chạy xe vào thời khắc này, đúng là dũng cảm hơn người, giao mạng cho tử thần....
Đáng lẽ phải suy xét cẩn thận, đáng lẽ phải dừng xe lại, bật máy sưởi, ngồi yên đợi đến khi bão tan hoàn toàn.....
Nhưng Bạch Hiền sống chết chưa rõ, vậy giờ phút này hắn giữ cho bản thân được an toàn, liệu có ý nghĩa gì?
Yêu thương này, có thể vượt qua sinh tử hay sao?
Xán Liệt hi sinh như vậy, có bao giờ tự hỏi mình sẽ nhận được gì chưa?
Rõ ràng là rất ngốc mà!
- Phố mua sắm Myeongdong -
Hàng hiên trước mấy cửa tiệm dày đặc người, ánh mắt, khuôn mặt đều thấp thỏm nỗi lo âu.
Xán Liệt đỗ xe một cách bừa bãi, nhanh chóng theo con đường nhỏ dẫn ra khu phố chính, tìm mãi một buồng điện thoại công cộng, tìm mãi một dáng hình.
Phố Myeongdong là khu mua sắm hàng đầu ở Seoul, diện tích vô cùng rộng lớn, bản hiệu, quán ăn được sắp xếp một cách dày đặc, lại thêm mưa gió không ngừng lấn đến, khiến cho phía trước như bị một bức màn nhạt màu bao phũ, khung cảnh mịt mờ.
Xán Liệt bước ngược chiều gió, nghe mưa, nghe bụi bay vào mắt, đỏ hoe viền mi.
Sự luân phiên của mưa gió, sự trông chờ mòn mỏi của một ánh nhìn, sự tìm kiếm cực lực không màn sống chết....
Cuối cùng lại được đáp trả bởi một dáng hình....
Bạch Hiền đứng đó, nhỏ bé, yếu đuối, chìm trong giông, trong bão....
Tức giận, ghen tuông, trong phút chốc bay biến theo cơn mưa ngoài kia, trong mắt Xán Liệt chỉ có Bạch Hiền, trong tim Xán Liệt chỉ có cảm giác an yên lạ kì.
Thế là chạy đến, ôm người ta vào lòng, trọn một vòng tay, trọn bao nhớ nhung, yêu thương.
Bạch Hiền ngốc ngếch run lẩy bẩy, tay nhỏ níu chặt vạt áo người kia, muốn tìm một chút hơi ấm, hóa ra lại nhận được một làn hương dịu dàng.
- Em đi tìm anh trai đúng không, Bạch Hiền? - Xán Liệt giọng nhỏ lắm, thương tâm chất đầy.
Cái đầu trong lòng Xán Liệt gật gật, giọng Bạch Hiền đầy sợ sệt.
- Nhưng... không phải anh trai, không tìm thấy...
- Không sao cả, tôi không giận em, sau này lúc nào em muốn tìm, cứ nói với tôi, tôi đưa em đi, tôi đi cùng với em, em đi một mình sẽ bị lạc, để em đi một mình lòng tôi không yên, có được không? - Xán Liệt đưa tay xoa mấy mớ tóc ướt mèm của Bạch Hiền, trấn an đủ đường, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Em theo tôi về, tôi không la mắng em, không giận dữ với em, cũng không ghen tuông với anh trai em.
Em bất chấp sinh tử tìm kiếm người em yêu thương, tôi bất chấp mạng sống tìm em!
Tôi biết chứ, ngay từ đầu, kẻ nặng tình đã định sẵn thiệt thòi!
Nhưng mà Xán Liệt tôi có cần gì đâu, chỉ cần em bình yên, hạnh phúc.....
****
Trong xe, hệ thống sưởi được chỉnh đến mức tối đa, chiếc áo chưa kịp khoát của Xán Liệt lúc bước xuống xe cũng phủ lên người Bạch Hiền.
Bạch Hiền vóc người nhỏ nhắn, co ro vì lạnh, quần áo lại quấn quanh người, như một cục bông tròn trĩnh, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng, cho hết yêu thương, cho hết cưng chiều.
Mà khoảng cách giữa người lái và người ngủ chưa đầy một bàn tay trẻ con.
Xe chạy được một lát, Bạch Hiền ngốc nghếch lăn ra ngủ ngon lành, dựa hẳn vào người Xán Liệt, dựa ngay vào vết thương ban nãy bị cành cây trên đường đâm phải.
Mà người kia là yêu thương đến mù quáng, đành nhăn mặt chịu đựng cho đến lúc về.
- Cậu không sao chứ? - Quản gia nhìn hai người dò xét, tâm tư lo lắng lại trút hết lên Xán Liệt.
Đành nháy mắt hai cái ra dấu hiệu mờ ám, thế là Bạch Hiền được đưa lên phòng, ăn uống nghỉ ngơi.
Xán Liệt ở dưới nhà vừa cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ thuốc sát trùng, vừa phải nghe quản gia ở bên tai lãi nhãi.
" Đi đứng không cẩn thận, hấp ta hấp tấp, yêu đương cho lắm vào"
Vừa nói xong lại cố tình nhấn mạnh bông gạt vào vết thương.
- Cho chừa này! - Giọng quản gia cao vút, ra chiều đắc ý lắm, nhưng ánh mắt không giấu nổi đau lòng.
Xán Liệt ở dưới âm thầm chịu đựng sự trừng phạt, cười chả được mà khóc cũng không xong.
Mưa tạnh, bão tan, lòng người xem như cũng được ủi an mấy phần....
Ngày tháng còn dài, tương lai có thể yên bình ở bên nhau hay không, chính là một câu hỏi khó để trả lời....
- Hết Chap 4 - 

#TL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro