Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ màn, hoa thủy tiên thiếu nắng, cũng mất đi vài phần lung linh.

Sân nhà Xán Liệt vẫn thế, mùi thủy tiên thoang thoảng bay, nhẹ nhàng phản phất, lại mê hoặc lòng người.

Sau đêm mưa gió bão bùng hôm ấy, Bạch Hiền ở bên Xán Liệt, tận hưởng sự che chở bảo bọc của hắn, dường như đã vài phần cam tâm tình nguyện, lại dường như muốn nương nhờ, dựa dẫm.

***

Xán Liệt nằm dài trên bàn làm việc, chán nản xử lí giấy tờ, khu tân cảng đang khởi công xây dựng, hằng ngày phải bận rộn chạy đi chạy lại ở hai nơi,vốn có thể nhờ người giám sát giúp, nhưng bản tính Xán Liệt ít khi vừa lòng, việc lớn việc bé cũng phải chạy đến nhìn một lát mới cảm thấy an toàn, vì thế mà bận càng thêm bận, dạo này thời gian làm việc cũng kéo dài, có khi giật mình nhìn ra ngoài cửa thì mặt trời đã ló dạng.

12 giờ khuya , đèn trong phòng vẫn sáng, Xán Liệt vươn vai thở dài mấy hơi, sau đó xỏ dép lê, rón rén vào phòng.

Bạch Hiền chăn cuộn tròn quanh người, chỉ chừa lấy một bàn tay nhỏ xíu, theo thói quen nắm lấy ga giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa, dáng vẻ mong chờ, lại nhỏ nhắn, cô đơn. Bên cạnh là mấy tờ giấy nhàu nhĩ, không có hình thù, chỉ có mấy nét bút nghệch ngoạc.

Tâm không yên, làm sao mà vẽ được!

- Sao em chưa ngủ? - Xán Liệt bước tới gần, xoa đầu người kia.

Vẻ mặt chán nản của Bạch Hiền, hai cái má phúng phính cũng sắp chảy thành nước đến nơi.

- Không .. không ngủ được!- Bạch Hiền lật người, cổ áo tắm khoét sâu vô tình để lộ xương quai xanh thanh mãnh, làn da trắng gần như trong suốt, mềm mịn hồng hào, sau đó như thường lệ, đưa bức vẽ cho Xán Liệt.

Xán Liệt đưa tay nhận bức tranh, nghe tiếng Bạch Hiền thủ thỉ bên tai thì lòng thương lắm, bèn ngồi xuống bên cạnh, gỡ tay nhỏ trên ga giường ra, nắm lấy.

Bạch Hiền không cự tuyệt, cũng không đáp trả, chỉ để mọi thứ cho Xán Liệt làm chủ.

- Em muốn thức không? Tôi thức cùng em!

Bạch Hiền lắc đầu, sau đó bất ngờ rút vào lòng Xán Liệt, hít trộm mấy làn hương nhẹ nhàng quen thuộc, mắt nhắm lại, mặt ra chiều đắc ý, được một lát thì rơi vào mơ màng.

Xán Liệt giữ hương cho người thương một lúc lâu, sau đó đứng dậy, định tắt đèn rồi ra ngoài.

Tay nhỏ đang yên bỗng nhiên nắm lấy vạt áo tắm của Xán Liệt, kéo kéo, mắt rũ biến nhát chẳng thèm mở, hai bên má mỗi lần không vừa lòng lại trở nên phụng phịu.

- Không cho đi!

Bởi vì đi rồi sẽ thiếu hơi, sẽ ngủ không ngon, ngủ không say, không tròn giấc mộng!

Xán Liệt bâng khuâng một lát, suy xét đủ đường, cuối cùng cũng nằm xuống giường, sau đó vòng tay, ôm Bạch Hiền vào lòng.

Bạch Hiền bên này liền rời gối bông, đưa đầu nhỏ gối lên tay Xán Liệt, lại áp mặt vào sâu trong lòng ngực người kia, hít mãi mấy làn hương, được một lát thì lăn ra ngủ ngon lành.

Xán Liệt cảm giác ra sao hả?

Hạnh phúc sắp ngất đi rồi!

Nhưng mà chẳng dài lâu....

***

Lúc trời về sáng, mấy rạng mây ló dạng, hừng đông lên, cửa sổ phòng Xán Liệt bắt được mấy gam màu của bình minh, đẹp lạ thường!

Đêm qua, Bạch Hiền mơ màng trong lòng Xán Liệt, nhóc con lỡ miệng gọi mấy tiếng anh trai, gọi dài đến sáng lại ra tên người kề bên mình.

Xán Liệt không vừa lòng, đâm ra buồn bã.

Hắn cảm thấy bản thân mình cố gắng bấy lâu nay, vẫn là đứng sau người anh trai đó một bậc, đột nhiên cảm giác như trái tim của Bạch Hiền được khóa kĩ trong lòng sắt, chẳng có cách nào xâm nhập được.

Trong khi cái người anh trai đó lại tha hồ ra ra vào vào.

Thứ mình không có được, người có được lại không trân trọng, lòng cho dù cao thượng đến mấy cũng sẽ sinh ra ghen tị, bực tức!

Nhưng thứ Xán Liệt phải chịu đựng chính là cảm giác vừa uất ức, vừa đau lòng, không có cách nào để giải tỏa được.

Bảy giờ sáng, giám đốc lái xe đến công ti, giông mưa bão tố trong lòng đều bày lên mặt, thần sắc không thể nào ủ rũ hơn, dọa mấy người xung quanh chẳng có gan đến gần, sợ đang yên lành lại gặp phải họa sát thân.

Công việc bộn bề lắm, thế mà lòng vẫn cứ có thời gian để suy nghĩ vẫn vơ.

"Lỡ mai này, anh trai em quay về, tôi biết làm thế nào?"

Xán Liệt nghĩ đến đây, mấy quyết định, điều luật nhà đất trong đầu không hẹn mà cùng nhau bay đi, tần ngần một lát, lại thêm một lát cũng chẳng thể làm được gì.

Xán Liệt tức giận vứt bút sang một bên, tay với lấy áo khoác trên ghế, lái xe đến một nơi cách công ti vài cây số. Mấy chuyện vớ vẩn đó, hắn không muốn nghĩ đến nữa, bởi vì càng nghĩ sẽ càng thêm sợ hãi.

Vì thế nên mới uống, uống cho say mèm, uống cho quên hết chuyện hôm nay đi.

Để ngày mai tiếp tục tỉnh táo, lấy thêm dũng cảm mà ở bên em, yêu em!

Tám giờ tối.....

-Cậu nói xem, là ai hơn ai? - Xán Liệt chân gác bừa bãi trên ghế, mấy chai rượu trên bàn vơi quá nửa.

- Cậu hơn tất, cái gì cũng hơn!

- Đừng nói gạt mình - Xán Liệt bĩu môi, cầm chai rượu đã cạn sạch chĩa thẳng vào người thanh niên trước mặt.

Người đó ngũ quan thanh tú, gương mặt biểu hiện thái độ không vừa lòng, đôi mày nhíu sát vào nhau.

- Bây giờ muốn gì? Cậu thua hắn ta, chỗ nào cũng tệ hơn hắn cả. Vừa lòng chưa? - Thế Huân ngồi bó gối trên sofa đối diện, nhìn Xán Liệt một lát, quay ra ngoài, mặt hiện rõ nét chán nản.

- Cậu nói không đúng sự thật! - Xán liệt đính chính, cảm thấy bản thân nhất định không thể nào thua kém người anh trai của Bạch Hiền.

- Đi về đi, ồn ào sắp chết tôi rồi. - Thế Huân gắt gỏng lắm, nhưng mà trong lòng vẫn là âm thầm lo lắng cho cái tên dở hơi trước mặt.

Thế Huân biết Xán Liệt hai mươi năm nay, cũng biết Xán Liệt yêu Bạch Hiền từng ấy thời gian!

" Yêu làm chi, cho khổ vậy?" - Thế Huân thường hỏi hắn ta câu này, nhưng hắn chỉ cười trừ, rồi trả lời không biết.

- Mấy giờ?Mấy giờ rồi? - Xán liệt hỏi.

- Cậu ở đây hơn năm tiếng rồi, uống hết quầy rượu của tôi rồi.

- Ngốc! Tôi hỏi cậu đến giờ Bạch Hiền của tôi đi ngủ chưa? - Xán Liệt mang chất giọng lè nhè đó, người ướm nồng hương rượu, khuôn mặt không cười không khóc, chỉ là thương tâm chất đầy.

- Khuya rồi, đến giờ đi ngủ rồi!

- Cho tôi về nhà đi, Bạch Hiền thiếu tôi sẽ không ngủ được!

Thế Huân lập tức chĩa mắt về phía Xán Liệt, nhếch mày, dáng vẻ có chút ngạc nhiên.

Sau đó không nói không rằng đích thân đưa hắn về nhà.

****

Bạch Hiền ngồi trong phòng, nghe tiếng mở cửa, biết Xán Liệt đã về.

Phòng không bật đèn, trăng hôm nay không sáng, trời cũng ít hẳn sao.

- Bạch Hiền - Tiếng gọi lè nhè cùng mấy thứ hương kì hoặc xông vào mũi, Bạch Hiền có chút hoảng sợ, theo thói quen thu mình lại.

- Xán Liệt đây mà! - Giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt Xán Liệt phản phất trong đêm tối, nỗi niềm không còn sức để giấu nữa, bèn ngồi xuống nền gạch, đầu gục hẳn lên giường.

- Say...người say đúng không? - Bạch Hiền ngửi mấy hơi, liền hỏi.

- Sao em biết?

- Anh trai cũng từng say mà! - Bạch hiền thủ thỉ, lập tức bị ngón tay Xán Liệt chặn lại, không cho nói tiếp.

- Đừng nhắc anh trai nữa, tôi say rồi, không kềm được lại nặng lời với em.

- Em thích anh trai đến mức nào, có thể thích tôi như thế không? - Lúc nói câu này, Xán Liệt ngẩn đầu, ý muốn nhìn Bạch Hiền cho rõ.

- Xán Liệt tôi thích em lâu rồi, còn lâu hơn cả thời gian em ở bên anh trai.

- Em có hận tôi không? Bắt em rời xa người em thương, có ghét tôi không?

- Em luôn miệng gọi anh trai, lúc nằm trong lòng tôi vẫn gọi anh trai, mấy lúc như thế, tôi đau lòng, em có hiểu không?

- Tim tôi đau, em có biết không?

Bạch Hiền im lặng, không trả lời, môi nhỏ mím chặt, chẳng biết cảm giác trong lòng thế nào. Xán Liệt ngồi dưới sàn, nắm tay Bạch Hiền, ngước mắt, thủ thỉ nói hết mấy lời trong lòng.

Đêm đen tịch mịch, Xán Liệt nói, Bạch Hiền nghe, tâm tình được dịp lộ ra ngoài, nhẹ nhõm mấy phần.

Bởi vì say, bởi vì lúc yếu đuối chỉ có em ở bên, bởi vì...

Tôi và em, cần dựa dẫm vào nhau......

Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro