Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng Xán Liệt, đầu nhỏ, đầu lớn rúc sát vào nhau, thủ thỉ mãi, xem chừng vô cùng vui vẻ.
-Thơm không? - Xán Liệt quỳ gối dưới sàn, tay thả mấy giọt tinh dầu vào chiếc đèn, nhìn khói chờn vờn khắp phòng, nghe hương bay lưng chừng trong không khí, quay sang hỏi Bạch Hiền.
Ánh mắt người đó thường ngày biếng nhác bỗng trở nên sinh động lạ thường, di chuyển theo mấy làn khói mỏng, hai bên má hay phụng phịu cuối cùng cũng nở nụ cười.
-Thơm lắm!
Hương hoa thủy tiên chờn vờn, nến le lói cháy, ánh sắc vàng vọt, phòng lớn cũng vì thế mà ấm áp hơn hẳn.
Xán Liệt biết Bạch Hiền thích hương trên người mình, cũng biết Bạch Hiền có hơi ấm, có mùi thơm mới có thể ngủ say,nên tìm mua về mấy lọ tinh dầu.
Bạch Hiền bên này liên tục đưa mũi ngửi liền mấy hơi, ngửi quá gần, kết quả chẳng ngửi được gì, còn bị hương nồng làm khó chịu.
Liền nhăn mặt!
- Em ra đây -Đôi mày Xán Liệt nhăn nhăn, nhìn Bạch Hiền đầy yêu thương, đưa tay ngoắc ngoắc.
Bạch Hiền lại gần, ngồi lên giường, để Xán liệt nắm lấy tay mình, chờ người kia mở lời, mà Xán Liệt bên này trầm lặng rõ lâu, mấy lời định nói trong đầu bây giờ lại chẳng có cách nào thốt ra, vì thế mà tần ngần mãi.
Bạch Hiền cảm thấy không khí ngột ngạt, khó chịu cựa mình, mắt luôn hướng về mấy làn khói.
Kết quả là bị Xán Liệt dùng hai tay giữ chặt lấy.
- Tối qua tôi nói, em có hiểu gì không?
-Bạch Hiền hiểu.
-Em hiểu thế nào?
-Bạch Hiền làm người đau lòng.
-Còn gì nữa?
-Người...người thích Bạch Hiền.
Xán Liệt ậm ừ mãi, chẳng thể suy nghĩ phải nói gì với Bạch Hiền, những chuyện như yêu, thích với tên ngốc này chỉ như việc phải ăn mấy chén cơm một ngày mà thôi, không để tâm, cũng không quan trọng.
-Em thích tôi không?
Bạch Hiền suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
-Bạch Hiền không thích người, chỉ muốn ở bên người.
-Muốn ở bên người mình thích, không phải như thế sao?
Bạch Hiền tỏ vẻ không đồng ý, cố nói to để giải thích cho Xán Liệt hiểu.
-Bạch Hiền thích anh trai.
Một chút ngọt ngào ban nãy trôi đi mất, Xán Liệt cảm thấy lồng ngực thắt mấy cơn, trái tim yếu đuối như muốn vứt bỏ mọi sự cố gắng bấy lâu nay, như muốn trả mọi thứ về nơi từng có.
Nhưng hắn cũng biết rằng bản thân mình chẳng bao giờ làm được, đành lặng lẽ đi ra ngoài, để Bạch Hiền lại trong phòng.
Hắn muốn trốn đi, muốn lưu giữ lại một chút ngọt ngào, chẳng muốn trái tim vì lời nói của Bạch Hiền mà sứt mẻ thêm.
Ngày hôm sau, Xán Liệt đi công tác, trước khi đi, nhân lúc Bạch Hiền đang ngủ, hắn liền mở tay nhỏ ra, nhét mảnh giấy vào, gửi luôn mấy lời tâm tình, lo lắng vào đấy.
" Ăn uống cho tốt, mấy lọ tinh dầu vẫn để ở đầu giường, em đừng đi lung tung, đừng ngửi quá nhiều, chờ tôi về "
7 giờ 15 phút, máy bay cất cánh, Xán Liệt lên đường đến địa điểm công tác.
7 giờ 15 phút, chuyến bay từ London về Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Seoul, mang người Bạch Hiền chờ đợi bấy lâu nay trở về.
Hai con người, hai số phận, lướt qua đời nhau, đều xoay quanh một tâm điểm.
Kim Tuấn Miên xuống sân bay, mấy làn tóc bị gió thổi tung, lòa xòa trước trán, áo khoác đen dài đến gối,không có hành lí, chỉ mang một chiếc túi nhỏ bên mình.
Nhanh chóng bắt xe, quay về cô nhi viện, hỏi thăm tin tức của Bạch Hiền.
Chỉ mới một mùa thu, mà mọi chuyện dường như khác thật nhiều.
Khi xưa, quay đầu bước đi, bỏ lại Bạch Hiền, vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Nhưng bản thân anh hiểu rõ, nếu không cố gắng, nếu không có can đảm thử một lần, thì cả cuộc đời của anh, của Bạch Hiền, đều phải sống nương nhờ, cúi đầu nhận lấy sự giúp đỡ từ Xán Liệt.
Cuộc sống ở nước ngoài chẳng dễ dàng gì, Tuấn Miên một thân một mình nơi đất khách quê người, vượt qua khó khăn, vượt qua sự bất đồng ngôn ngữ, tìm đường sống, tìm đường học, đã có một khoảng thời gian, tất cả dường như muốn chống lại anh, người bạn hứa hẹn cùng nhau lập công ti bỗng nhiên bỏ trốn thật xa, đem theo tất cả tiền đầu tư, nợ nần chồng chất, những đêm làm thêm đến sáng, những lúc đau ốm chẳng có ai ở bên, chẳng có lấy một vòng tay, một lời động viên, khoảng thời gian đó, anh bỗng nhớ Bạch Hiền rất nhiều, nhớ đến cuộc sống yên bình trước đây.
Nhưng thật may, vì tất cả đã qua rồi!
Anh trở về đây, là để đón Bạch Hiền đi, để bù đắp cho cậu, để có thể sống cùng nhau, tận hưởng tháng ngày bình yên.
Xe chạy theo địa chỉ ghi trên giấy hồi lâu, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà, trước hiên có trồng mấy dàn hoa thủy tiên, hương thơm phảng phất.
" Ting " - Chuông cửa reo, một người đàn ông trung niên đi ra, nhận thấy người quen liền gật đầu.
- Quay về rồi sao? - Giọng trầm thường ngày của quản gia hôm nay vì ngạc nhiên mà trở nên cao vút, về mấy chữ cuối lại mang chút nuối tiếc.
-Vâng, cho cháu gặp Bạch Hiền!
Tuấn Miên bước vào nhà, nghe lá rơi ngoài hiên, mưa phùn giăng lối, mấy vệt nắng yếu ớt cũng lười biếng trở mình,trời vì thế mà âm u mãi.
Thu tận, lá vàng xác xơ, nhưng cũng cố chấp bám lại trên mấy cành cây, dường như muốn níu lại một chút, dường như muốn giữ mùa thu bên mình lâu hơn một chút, dường như muốn hỏi đôi điều.
" Thu chưa qua, sao đông đã vội đến "
" Chưa kịp yêu thương, sao em đã rời xa "
- Hết Chap 6 -

#TL  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro