Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền mơ màng ngủ, hương hoa bay khắp phòng, mùi hương đặc quánh, nồng đượm.
Cậu cảm thấy từ khi Xán Liệt đi thì chiếc đèn xong này bắt đầu trở chứng, cho dù thêm bao nhiêu tinh dầu vẫn không có được mùi hương của lúc trước, nến cũng cháy rất nhỏ, có lúc lại chớp tắt thất thường, hại Bạch Hiền buổi tối không yên giấc, sớm dậy tâm trạng cũng buồn bã ủ ê.
Đổ lỗi cho đèn, cho hương, chỉ có một điểm mãi không chịu hiểu.
Mãi không chịu thừa nhận, trái tim trong lồng ngực từ lâu đã khuất phục trước chân tình của ai đó mất rồi.
Bạch Hiền không vui, cũng chẳng màng ngắm hoa nhìn trời, ăn sáng xong liền lười biếng nằm dài trên giường, mơ màng chợp mắt...
Ngủ không sâu, không tròn giấc, gương mặt Xán Liệt hiện lên cả trong giấc mơ, cười rất hiền, lúm đồng tiền không sâu cũng thấp thoáng theo mấy cử chỉ, tên ngốc nào đó vô thức ngọ ngoạy cánh tay, muốn đưa lên, muốn chạm vào gương mặt kia, mà có ngờ đâu, thân ảnh ấy chỉ là hư vô do nhớ nhung của bản thân tạo thành.
Vẫn nằm yên, vẫn ngủ, chỉ là hai bên má bắt đầu phụng phịu.
- Bạch Hiền? - Tiếng gõ cửa phòng vang lên từng đợt, Bạch Hiền trong mơ màng liền sực tỉnh, một chân đạp tung chăn, nhanh chóng ngồi bật dậy.
Xán Liệt chắc chắn là về rồi!
Nhanh chóng mở cửa ló đầu ra ngoài.
- Vâng?
Bạch Hiền chớp mắt hai lần, chờ đợi.
Quản gia nhìn thấy cậu, bất giác nhớ tới Xán Liệt, nhớ tới tình cảm hắn dành cho cậu suốt mấy tháng nay, ông liền muốn quay đầu trốn đi, không nói bất cứ điều gì, cũng không muốn anh em họ có dịp tương phùng.
Bởi vì ông biết, một khi anh em họ gặp lại, Xán Liệt lập tức sẽ trở thành kẻ thừa.
Nhưng ông cũng không nỡ nhìn Bạch Hiền như thế này. Ở đây nhiều ngày, có mấy lần dọn dẹp phòng Xán Liệt, vô tình đi ngang nơi cậu ngủ, nghe thấy cậu mơ màng gọi anh trai.
Vừa gọi, nước mắt vừa lăn dài!
- Có chuyện gì phải không? Xán Liệt...Xán Liệt về rồi đúng không? - Bạch Hiền lắp bắp hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của người trước mặt mình.
- Anh trai cậu... - Quản gia cứ ngập ngừng mãi, lời đã có mà chẳng thể nói ra.
Bạch Hiền nghe loáng thoáng được mấy từ, biết là có liên quan đến anh trai thì liền mở to mắt, bàn tay nắm lấy vạt áo, kéo căng.
Ánh mắt mang theo trong chờ, hi vọng.
- Anh trai cậu ở dưới lầu - Lần này quản gia nói nhiều hơn vài từ.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy lập tức lao ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Bạch Hiền nhảy qua ba bốn bậc thang, gấp gáp đến mức mất thăng bằng, xém nữa ngã nhào.
Kết quả lại rơi vào vòng tay dịu dàng quen thuộc.
- Cẩn thận - Tuấn Miên đưa tay đỡ lấy, cảm thấy cái tên này lâu ngày không gặp lại béo lên một chút, đỡ cậu trên tay lai thêm vài phần vất vả.
- Anh trai! Anh trai! - Bạch Hiền liến thoắng gọi, chất giọng mềm yếu thường ngày vì vui mừng mà có chút vỡ òa, tay nhỏ vòng qua vai Tuấn Miên, dường như muốn ôm trọn người trước mặt mình vào lòng.
Kim Tuấn Miên im lặng nghe Bạch Hiền cười khúc khích, cũng im lặng đón lấy mấy giọt nước mắt kia.
Bạch Hiền hết cười lại khóc, bởi vì vui mừng quá mức.
- Sống có tốt không?
- Xán Liệt đối xử với em ra sao?
- Sống rất tốt, Xán Liệt đối xử cũng rất tốt.
Tuấn Miên gỡ chiếc mặt đang áp sát trong lòng mình ra, ngắm một lát, đưa tay nhéo má Bạch Hiền, sau đó khẽ gật đầu công nhận.
- Đợi Xán Liệt về, nói với người ta một tiếng,rồi anh đưa em đi!
Bạch Hiền không chịu hỏi rõ, cũng không cần hỏi, gật đầu tắp lự, chỉ cần ở bên anh trai, nơi đâu cũng là nhà.
- Đi London, ở đó có nhà, có anh, Bạch Hiền không cần sợ bị bắt nạt nữa, cũng không cần nương nhờ ai nữa - Tuấn Miên nhắm mắt, cảm nhận ngày tháng bình yên đánh đổi bằng thương đau, nước mắt cuối cùng cũng đến rồi.
Quản gia đứng phía sau, im lặng nghe hết cuộc đối thoại của hai người, lặng lẽ đi vào trong, buông tiếng thở dài.
" Xán Liệt, chẳng biết ai sẽ ở bên hắn về sau? "
London tháng mười, đông về, tuyết trắng ngập trời.
Xán Liệt ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, máy tính hiện đầy máy dãy số phức tạp, tay hắn không ngừng gõ gõ bấm bấm, giấy tờ để bừa bãi trên bàn.
Công việc bộn bề thế này, có khi hết tuần sau vẫn chưa được về nhà.
Tròn một ngày, không được nhìn thấy Bạch Hiền, lòng hắn không yên, cũng không biết tên ngốc ở nhà đã ngủ chưa, bèn chộp lấy điện thoại trên bàn, gọi về.
" Quản gia, Bạch Hiền đâu?"
" Ở trong phòng "
"Cho cháu gặp một lát"
Một lúc sau, Xán Liệt nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc, bất giác mỉm cười.
"Sao không ngủ sớm?"
" Bận nói chuyện "
" Nói chuyện với ai? Em nói chuyện với quản gia à? "
" Không phải quản gia, Bạch Hiền nói chuyện với anh trai "
"....... " - Một quãng yên lặng kéo dài.
" Xán Liệt " - Bạch Hiền gọi lần một, rồi lần hai, kiên trì chờ đợi.
Rất lâu sau đó, đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, Bạch Hiền đưa máy cho quản gia, sau đó chạy về phòng, chuyện Bạch Hiền kể cho Tuấn Miên nghe vẫn chưa xong, nên bận lắm.
Vô tâm vô tình, mỗi câu nói ra lại là một đòn chí mạng, hại trái tim Xán Liệt năm lần bảy lượt chết đi sống lại.
Yêu thương một kẻ ngốc, thật sự rất thương tâm!
Điện thoại vẫn giữ nguyên kết nối, không gian im lặng như tờ, Xán Liệt bàng hoàng đến sững người, sau đó nhắm mắt lại, cố tình để hai mí mắt đè lên nhau thật chặc, còn bình tĩnh đưa tay dây dây thái dương.
-Là mơ thôi, là công việc bộn bề mà sinh ra hoang tưởng - Tự trấn an bản thân, sau đó mở mắt thêm một lần.
Khung cảnh chẳng đổi, vẫn là khách sạn, ngoài cửa vẫn là cảnh đêm London nhộn nhịp.
Vẫn là thực tại tàn nhẫn phải đối diện.
Xán Liệt liếc nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa ngắt kết nối:
"Tuấn Miên về được bao lâu rồi? " - Giọng nói cộc lốc, giờ này phút này, hắn chẳng hề biết lễ phép là gì nữa rồi.
" Về lúc sáng, xử lý xong việc thì cố gắng về sớm, Tuấn Miên bảo chờ cậu về sẽ đưa Bạch Hiền đi"
" Hắn dám??? " - Xán Liệt không kềm chế được hét lớn, một tay đẩy hết giấy tờ trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh loảng xoảng vang lên từng hồi.
"Bạch Hiền muốn đi, cậu cản được hay sao?"
Sau đó quản gia không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, chiếc điện thoại xấu số theo cái phất tay của Xán Liệt, va mạnh vào bức tường đối diện, vỡ tan tành.
Phòng yên tĩnh, đèn vàng vọt, con thú giận dữ ban nãy bắt đầu thu mình, để lộ ra bộ dạng yếu đuối cất công che giấu bấy lâu, hai tay ôm lấy đầu, bất lực để nước mắt lăn dài.
Đêm dài, Xán Liệt không ngủ, lặng người ngồi trên ghế, mi mắt khép chặt, để mặc cho suy nghĩ quẩn quanh, hành hạ trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.
Lòng đau như cắt!
Lo sợ tột cùng!
4 giờ sáng, Xán Liệt đón được chuyến bay, lên đường về Hàn Quốc. Hắn bỏ lại công trình, bỏ lại giấy tờ bàn giao khu đất đã cố gắng giành lấy mấy tháng nay,chỉ vì muốn tặng nó cho Bạch Hiền, vì mong rằng có thể để người đó tự tay kí tên mình vào giấy tờ sở hữu.
Xán Liệt bỏ tất cả mà quay về, chỉ để níu kéo một người.
Xin em, đừng đi!
Đừng bỏ tôi một mình!
Seoul sáng tinh mơ, nắng trong veo.
Bạch Hiền đêm qua ngủ bên cạnh anh trai, không ngon giấc, cũng chẳng biết vì sao.
Gió thổi tung mấy bức màn trong phòng Xán Liệt, hương hoa thủy tiên bị gió cuốn đi, trở nên nhạt nhòa!
- Hết Chap 7 -

#TL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro