Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trưa muộn, tiết trời oi nồng.
Xán Liệt kéo vali hành lí vào nhà, thơ thẩn ngồi phịch xuống ghế.
Biết bao nhiêu lần hắn từng tưởng tượng ra cảnh bóng dáng nhỏ nhắn của Bạch Hiền tựa vào khung cửa, nở nụ cười ngốc nghếch, mừng hắn trở về, sau đó sẽ lao vào lòng hắn, thủ thỉ mấy lời tâm tình.
Nói cho hắn nghe rằng tên ngốc ấy nhớ hắn thế nào? Cần hắn ra sao?
Nghĩ một lát, đôi môi Xán Liệt không kìm được, vô thức bật lên nụ cười chua xót.
Sự thật chẳng bao giờ thuận theo lòng người, vẫn luôn tàn nhẫn, phũ phàng đến thế.
Chẳng có ai chờ hắn cả, chẳng có ai mong hắn về!
-Bạch Hiền? - Xán Liệt nhăn mày gọi lớn, bốn bề vẫn yên ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng gió lao xao trước hiên nhà.
Muốn cái gì đây? Không đợi hắn về đã là chuyện buồn bực, đến hắn gọi cũng không thèm trả lời? Lời nói của hắn rẻ tiền đến mức không thèm để ý đến sao?
Cơn thịnh nộ không rõ nguồn gốc trong lòng Xán Liệt lại lần nữa nhen nhóm cháy.
-Bạch Hiền? - Chất giọng giận dữ vang lên từng hồi.
-Bạch Hiền?
-...
Không có tiếng trả lời, chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, Xán Liệt bỏ vali sang một bên, nhanh chóng chạy lên tầng hai, mở cửa phòng.
Màn trắng tung bay, phòng lạnh hơi người, chẳng có dáng hình ai.
Mấy bộ quần áo ở đầu giường cũng không còn, lọ tinh dầu bên cạnh đèn xong vơi đi một nửa, nằm im lìm.
Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt, từng chút từng chút ý thức đều mách bảo hắn phải chối bỏ sự thật.
Sự thật tàn nhẫn này, hắn phải vứt đi thật xa, hắn phải tiếp tục mộng tưởng về một viễn cảnh hạnh phúc có Bạch Hiền kề bên.
Rất lâu rất lâu sau đó, cảnh sắc quanh phòng vẫn không đổi khác, chẳng có cơn ác mộng nào diễn ra.
Mấy bức vẽ nguệch ngoạc được xếp ngay hàng thẳng lối trên kệ.
Hoa thủy tiên vẫn lung linh trước hiên nhà.
Chỉ thiếu mỗi dáng hình em.
-Rời đi nhanh như vậy, cũng không thể chờ tôi về, em gấp gáp đến mức không muốn từ biệt ư?
Chân Xán Liệt mềm nhũng, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt bàng hoàng nhìn đi nhìn lại từng đồ vật trong căn phòng trống trải này.
Tôi và em, có được xem là đã từng hạnh phúc không?
Tôi bảo em đừng đi, em bảo muốn ở bên cạnh tôi, vậy cớ sao lại rời xa?
Bây giờ Xán Liệt cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng, cảm giác cả thế giới đang xoay lưng quay đầu, từng chút từng chút chối bỏ hắn, rời xa hắn.
Hắn cũng biết cả thế giới của hắn, chính là Bạch Hiền.
Từ đây về sau, liệu hắn có còn điều gì để trong đợi?
Điện thoại trong túi áo đổ mấy hồi chuông liền, Xán Liệt đưa tay lên màn hình, từ chối cuộc gọi.
Hắn muốn một mình yên lặng.
Màn hình ánh xanh sáng rõ, hiện lên mấy dòng tin nhắn.
" Cậu chủ, Tuấn Miên có việc gấp, không thể chờ cậu về, đưa Bạch Hiền đi lúc sáng rồi" - Tin nhắn đến từ quản gia lúc tám giờ sáng.
Vậy sao? Hắn vốn tưởng Bạch Hiền là người của hắn, muốn đi hay ở đều phải có sự đồng ý của Xán Liệt hắn chứ.
À! Thì ra là sai rồi, sai rất nhiều, sai rất lâu!
Đông về, Xán Liệt chẳng còn phải đi chọn mền bông hay áo ấm cho ai nữa rồi.
Nghe bảo em sống bên cạnh anh trai rất tốt, thời tiết lạnh lẽo thế này, anh trai sẽ mang lại ấm áp cho em.
Còn Xán Liệt tôi, có ai đây?
***
London nhộn nhịp.
Cuối tuần, anh em nhà Bạch Hiền đi mua thức ăn, tiện thể ghé sang siêu thị một lát.
-Em thích hả? - Tuấn Miên ở sau lưng, thấy Bạch Hiền cứ ngẩn ngơ mãi với mấy lọ tinh dầu trên kệ, bèn cất giọng hỏi.
Người kia gật đầu, ánh mắt cố tình duy chuyển ra chỗ khác, muốn trốn tránh.
-Em thích hương gì? - Tuấn Miên để một giỏ đầy thức ăn xuống, tay cầm mấy lọ tinh dầu lên.
- Oải hương, trà xanh, mộc lan, em thích hương nào?
-Không cần mua cho em - Bạch Hiền lắc đầu, người ngốc không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết từ khi ở đây với anh trai, chưa giúp được bất kì việc gì, thì không nên đòi hỏi thêm.
Nhưng mà thực sự cả tuần nay, Bạch Hiền không đêm nào ngủ ngon, cứ trăn trở mãi.
London mùa lạnh, không có hoa thủy tiên, không có hương chờn vờn, Bạch Hiền đâm ra buồn bực lắm.
Mấy lần thương, mấy lần nhớ, theo làn hương bay về, gửi cả cho người phương xa.
Bạch Hiền ngây người suy nghĩ mãi miết, quên đi lời nói của anh trai.
-Em còn chần chừ mãi thì anh mang hết về vậy, dù sao cũng phải dùng. - Tuấn Miên lấy rất nhiều, cho cả vào giỏ.
Bạch Hiền mở to mắt lườm anh trai, dáng vẻ không vừa lòng, đem mấy lọ hương để lại trên kệ, còn cố tình sắp xếp ngay ngắn.
Trong lúc sắp xếp lại vô tình thấy được dòng chữ quen thuộc.
" Hương Thủy Tiên cùng xạ hương trắng "
Không cầm lòng được, liền đem nó giữ chặt trong tay.
Thôi thì anh trai cứ mua cho em, có nó rồi đêm nay em sẽ ngủ yên, không hại anh mấy lần thức giấc giữa chừng, đắp chăn chỉnh gối, chỉnh luôn cái tướng ngủ khó coi của em.
Tận lúc ra ngoài xe, Bạch Hiền vẫn giữ khư khư lọ tinh dầu trong tay, nhìn mãi.
Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền mê mẩn với lọ hương một lát, bộ dạng có chút buồn bã.
-Từ bao giờ em có thói quen mang hương bên mình?
-Là ai tập cho em?
Bạch Hiền chỉ đưa mắt nhìn, không trả lời.
-Là Xán Liệt phải không?
Người kia do dự một lát rồi gật đầu.
Tuấn Miên không nói gì, chỉ đưa tay xoa cái đầu nhỏ cùng mớ tóc mai lộn xộn kia, sau đó quay sang lái xe, để tâm trí bồng bềnh trôi trước phố phường London nhộn nhịp.
Ở bên Xán Liệt chưa trọn một mùa thu, mà Bạch Hiền lệ thuộc vào hắn thật nhiều.
Như một đứa trẻ phát triển ngược, việc gì cũng theo thói quen mà nương nhờ dựa dẫm.
-Xán Liệt cưng chiều em quá mức rồi! - Tuấn Miên mỉm cười.
-Bạch Hiền có nhớ Xán Liệt không?
Bạch Hiền đang yên lặng bỗng nhiên nhắm mắt rồi lắc đầu.
-Nói dối - Tuấn Miên mỉm cười chăm chọc.
Lòng người khi yêu chẳng sâu xa gì đâu, nhìn một chút đã đoán được tâm tư.
- Hết chap 8 -   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro