Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố Seoul chìm trong màn đêm tịch mịch.
Rực rỡ bao nhiêu, hoa lệ bao nhiêu, cũng có lúc phải mệt mỏi mà rũ đầu.
Xán Liệt lầm lũi bước đi, nghe hơi lạnh của tiết trời tháng mười xuyên qua mấy lớp áo, thẩm thấu vào bên trong, len lỏi đến từng ngóc ngách của trái tim, hắn bất giác rùng mình.
Phải rồi, chính là trong cuộc sống này, khi mà đôi chân bước đi giữa một thành phố đầy người, đôi tai đã từ lâu làm quen với ồn ào huyên náo, bỗng nhiên tận sâu trong lòng lại nảy sinh cảm giác lạc lõng lạ thường, hẳn là cảm thấy cho dù hôm nay có về nhà thật sớm hay thật muộn, có ăn uống đầy đủ hay bỏ bữa, có mở mắt đến tận sáng hay khép mi lúc chạng vạng, đều là việc của bản thân ta quyết định, không ai để mắt, không ai quan tâm.
Như một đêm tuyết rơi đầy trời, cô đơn đến gần bên ta, sau đó từng bước kết thân với sự cô độc ở sâu trong tim, cứ thế bám theo dai dẵn.
Hôm qua, Xán Liệt đến tìm Thế Huân, muốn giải bày bí bách trong lòng, lại vô tình phát hiện người bạn này hiện đang là một kẻ hạnh phúc nhất trên đời, miệng nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt say mê, vòng tay giữ chặt người thương trong lòng.
Lộc Hàm, đôi mắt to tròn, nhan sắc hơn người, đến từ Trung Quốc, hiện tại là cả thế giới của Ngô Thế Huân.
Xán Liệt đành lặng lẽ khép cửa, ra về.
Người ta nói, lúc sầu, lúc ủ ê, chỉ có rượu làm bạn, chiến hữu làm bè. Xán Liệt thời khắc này phát hiện ra một điều.
Thì ra hắn là một kẻ cô đơn, cô đơn nhất trần đời.
Nhà lớn, không hương không đèn, đêm đông lạnh lẽo càng thêm cô quạnh.
Xán Liệt lê bước lên phòng, ngã người ra chiếc giường lớn, vùi mặt vào gối, hắn muốn ngủ một giấc thật dài.
Nằm một lát, bụng dưới lại nhói lên mấy hồi, Xán Liệt chẳng thèm mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy lọ thuốc ở đầu giường, sau đó cho hai viên vào lòng bàn tay, nuốt trọn. Gần đây hắn thường xuyên bỏ bữa, bao tử vì thế cũng kém dần theo.
Cửa sổ không đóng, gió cứ thi nhau kéo vào phòng lớn, mấy bức vẽ của Bạch Hiền xếp ngay ngắn trên kệ cũng bị gió hất tung, rơi tứ tung xuống nền đất, vài tấm lại rơi ngay vào tầm mắt Xán Liệt.
Người trên giường ngồi im bất động một lúc rất lâu, ánh mắt mơ hồ, lắng tai nghe kí ức kéo nhau quay về.
Bạch Hiền cười, Bạch Hiền nói, hai má phụng phịu, tay nắm chặt ga giường, dáng vẻ say ngủ ngoan hiền, kí ức trong đầu Xán Liệt lần lượt khắc họa lên từng đợt từng đợt hình ảnh nhập nhòe, như một đoạn phim tua chậm của hồi ức, hôm nay chiếu lại, dường như muốn lôi kéo nỗi đau từ một nơi sâu thẳm của trái tim ra trước mắt, bắt bản thân hắn phải đối diện với nó.
Phải đau đớn, phải nhớ nhung, phải chịu sự dày vò.
Xán Liệt chậm rãi xuống giường, đôi tay gom nhặt mấy bức tranh, lòng bàn tay rịn mồ hôi, tầm nhìn bị một màn hơi nước bao bọc, nhất thời mờ mịt.
Tình ca đượm buồn vang vọng mãi, chất giọng ai trầm ấm mà da diết, khắc họa đủ đầy đau khổ, đợi chờ.
" Bỗng dưng rất nhớ em
Bây giờ em đang ở đâu?
Vui vẻ hay buồn tủi?
Bỗng nhiên nhớ em da diết, bao kí ức bỗng trở nên cay đắng
Đôi mắt anh bỗng nhiên mờ nhòa "
Cho đến khi đường chân trời ngoài kia chuyển sang màu bạc, Xán Liệt vẫn ngồi đó, gò má đong đầy nước mắt cũng đã khô hanh.
" Công trình có chuyện rồi, qua đây đi "
Xán Liệt lấy tay dây dây thái dương, thở dài mệt mỏi, sau đó đứng dậy, đi khỏi phòng, nhanh chóng lái xe đến khu đất ngoại ô hai mươi cây số.
Xán Liệt sau khi đến nơi thì hoàn toàn chết lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tròng mắt hằn mấy tia máu.
Hôm qua vẫn là gạch đá chất chồng, tòa nhà cao lớn sau thời gian dài gần nên hình nên dáng, sau một đêm chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, nữa khu đất bị sụp lún một cách thất thường.
Công trình này có sức ảnh hưởng không nhỏ, nên từ việc lựa chọn vật liệu cho đến nơi xây cất đều được xem xét kĩ càng, dựa vào toàn bộ thành phần cổ đông mà phán quyết, trách nhiệm lần này chia đều cho hơn chục người, chẳng phải một mình Xán Liệt gồng gánh hậu quả, chỉ là hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng vô cùng khó hiểu.
Khu đất này rõ ràng là vị trí an toàn, tuy không nằm trong thành phố Seoul tấp nập kẻ ra người vào nhưng cũng được xem là địa điểm vàng cho điểm xây cất các khu công nghiệp.
Cớ sao thành ra thế này?
Xán Liệt ngồi sụp xuống nền đất, tay cuộn tròn thành nắm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.
Bản vẽ, giấy tờ, công sức cùng mấy đêm thức trắng của hắn, để ngày hôm nay được trả ơn bằng đống đổ nát hoang tàn này.
Hắn đã làm chuyện gì không đúng? Cớ sao mọi chuyện không hẹn mà cùng nhau ập đến?
Từ sáng tâm trạng vị giám đốc này đã không ổn định, giờ lại thêm chấn động lớn thế này, tinh thần cũng giống như tòa nhà kia, có vẻ đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Xán Liệt nhắm mắt, muốn buông bỏ tất cả.
" Nhưng cho dù tôi có buông bỏ công việc này, buông bỏ tình cảm dành cho em bấy lâu nay, cũng xin em đừng xem Xán Liệt tôi là một kẻ yếu đuối, tôi trở nên thảm hại thế này cũng bởi vì tôi rất nhớ em, bởi vì đã rất lâu rồi tôi không được gặp em. Em biết không Bạch Hiền? Khi một việc nào đó trở thành thói quen, thì thay đổi chính là bi kịch. Mà việc tôi ngắm nhìn em hằng ngày đã ăn sâu vào tiềm thức, xuân hạ thu đông, dáng hình nhỏ nhắn an yên của em lúc nào cũng lặng lẽ xuất hiện trước tầm mắt tôi.
Cuộc sống của tôi, thế giới của tôi, từng chút từng chút một điều liên quan đến em, đều vì em.
Như một thói quen, quan tâm, chăm sóc, che mưa chắn gió cho em, thiết nghĩ vì có thể hi sinh cho em, lặng lẽ ngắm nhìn em đến cuối đời.
Bỗng dưng em ra đi, dáng hình em trở nên ngày càng xa xăm, từ khi ấy, mọi việc xung quanh tôi cũng xấu đi.
Em nói xem tôi phải làm thế nào?
Làm thế nào để vượt qua, làm thế nào để giữ em bên mình, để gặp em, nhìn thấy em, chạm vào em? "
Khói bụi mịt mờ bao phủ, khu đất vẫn tiếp tục có dấu hiệu sạt lở, đội cứu hộ đang làm việc bận rộn, người nhà của công nhân chen chúc, tiếng khóc than vang vọng khắp một vùng trời.
Xán Liệt chính tai nghe được rất nhiều tiếng mắng chửi, người dân bu quanh nơi hắn ngồi càng lúc càng đông, luôn miệng khóc than đòi trả con lại cho họ, một vài người còn kéo vạt áo Xán Liệt mà giật mạnh, quản gia cùng vài người nữa rất vất vả mới bảo vệ hắn khỏi thương tích, nhưng tiếng mắng chửi vẫn không ngừng nghĩ.
Xán Liệt ngồi bất động, hai tai ù đi, không thể tiếp nhận bất kì thông tin nào khác.
Đôi mắt vốn vô hồn đột nhiên mở to, tựa như người đang lênh đênh giữa mặt biển lại tìm được một tấm gỗ lớn, mạng sống như một lần nữa được hồi sinh.
Sau làn khói bụi dày đặc nơi công trình, tâm trí Xán Liệt mơ mơ hồ hồ khắc họa lên một dáng hình.
Nhỏ nhắn, ngoan hiền, có chút rụt rè, tựa như lần đầu gặp mặt.
Bạch Hiền đứng đó, ở sâu trong đống đổ nát, nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay gọi hắn đến gần.
"Xán Liệt, mau đến đây, sẽ không còn đau khổ, không còn nhung nhớ nữa"
"Xán Liệt, đi cùng em, chúng ta cùng nhau hạnh phúc "
Bỏ xa ồn ào huyên náo ngoài kia, bên tai Xán Liệt chỉ nghe rõ tiếng nói của Bạch Hiền.
Đúng rồi, phải chạy khỏi đây.
Đi đến nơi có bình yên hạnh phúc, có người hắn yêu thương kề bên.
Xán Liệt vùng dậy, một chút ý thức còn sót lại cũng bị mệt mỏi nơi trái tim đánh bại, hắn cứ chạy, chạy về phía đống đổ nát, chạy sâu vào trong tòa nhà hoang tàn.
Vài miếng thép theo cơn chấn động dưới lòng đất lập tức rơi xuống, lại thêm một tầng bụi dày đặc bốc lên cao, tiếng kính trên tầng cao cũng loảng xoảng tan theo, mấy khối bê tông lăn long lóc lấp kín cửa ra vào, che mờ dáng hình Xán Liệt.
-Xán Liệt, nguy hiểm! - Tiếng thét thất thanh của quản gia vang vọng.
Bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường.
Tiếng khóc lóc van nài xung quanh ngừng hẳn, tâm trạng kích động của mọi người cũng dần lắng xuống.
Bởi vì họ đã kịp nhìn thấy bóng lưng của vị giám đốc kia.
Cũng như con họ, chồng họ, người nhà họ.
Mãi mãi chìm ngập trong tầng tầng lớp lớp bụi mờ, chẳng biết ngày trở về.
Điên rồi! Loạn rồi!
Tuyết rơi lưng chừng trời, sinh mạng ai đó mong manh.
Người xa xôi có hay?
- End chap 9 -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro