Chương 4 - Đăng kí giấy kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic không thể tránh những sai sót của mình, như viết sai chính tả, thiếu dấu, sai dấu hay lặp lại từ...vân vân và mây mây. Mong mọi người có thể thông cảm bỏ qua!

Chương 4 - Đăng kí giấy kết hôn (1)

Bạch Hiền trong lòng hoảng loạn, cậu không nghĩ rằng người kia phát hiện trước rồi vậy mà vẫn diễn trò với cậu, xem cậu như món đồ chơi có vẻ rất thích thú. Trong lòng có chút buồn bực lại xấu hổ, nhưng lúc này thì nên biết cuối đầu hối lỗi thì hơn.

Thế là chưa kịp chắp tay xin lỗi, Bạch Hiền một phát bị Xán Liệt kéo xoay người lại, từ nảy đến giờ cậu chỉ toàn đối lưng với anh, bây giờ mới có thể nhìn nhau trực diện. Lần đầu tiên tiếp cận anh với góc độ gần nhau thế này, trên người cậu lại chỉ có mỗi áo ngực và quần lót của...nữ, Bạch Hiền lập tức đỏ mặt.

"Anh...anh biết tôi không phải là Nghiễm Nhi từ khi nào ?..." - Giọng Bạch Hiền lắp bắp, hai tay kia bị Xán Liệt giữ chặt.

Anh nhìn cậu không chút biểu cảm: "Từ đêm qua ngay khi cậu đi ngang qua tôi để vào phòng tắm"

Bạch Hiền nghe câu trả lời này cũng không hiểu nhiều lắm, đêm qua khi cậu đi ngang qua người anh rõ ràng đã cân nhắc rất kĩ trước đó, cuối người xuống thấp một chút, lấy tóc che đi gương mặt của mình, cậu chắc chắn rằng Xán Liệt sẽ không tài nào nhận ra được.

Nhưng mãi về sau cậu can đảm hỏi anh thì Xán Liệt bảo rằng, đó chính là nhờ vào mùi hương trên người cậu. Đối với Nghiễm Nhi cũng như các nữ nhân khác, đều không có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu đi ngang qua người anh lại có thể nghe được một mùi hương đặc trưng cực kì, chỉ duy nhất một mình cậu có được.

Xán Liệt cuối xuống, đôi mắt lóe sáng trông hung dữ vô cùng, làm Bạch Hiền run sợ muốn bật khóc tại chỗ. Còn không biết bản thân mình sẽ bị làm gì, hình phạt ra sao, lúc mọi chuyện bị đưa đến tai mẹ cậu hay bà nội đáng ghét kia, cậu có bị tổng cổ ra khỏi nhà hay không, Bạch Hiền sợ hãi nghĩ đến.

Nhưng anh chỉ nói với cậu một câu ngắn gọn: "Cậu tên gì ?" - Rồi nhẹ nhàng buông tay cậu ra, cũng đứng cách xa cậu một chút, không gây khó dễ nữa.

Suýt tí cứ tưởng nước mắt chảy ra, cuối cùng nghe xong câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu tính không khai tên tuổi nhưng sợ rằng cố chấp chỉ tổ cậu bị thiệt mà thôi. Bạch Hiền nuốt nước bọt, mắt ngước lên nhìn anh: "Tôi...tôi họ Biện, tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền, đại...đại ca muốn gọi tôi thế nào cũng được"

"Đại ca?!" - Xán Liệt cười lớn: "Cậu là đang vuốt móng ngựa đấy à ?"

Phải, nếu như nịnh nọt anh có thể sống thì tôi sẵn sàng quì luôn cả gối xuống.

Tất nhiên câu trên Bạch Hiền không dám nói ra, chỉ biết gật đầu nhẹ với Xán Liệt.

"Đi!" - Xán Liệt bất ngờ hét lớn rồi nắm chặt cổ tay cậu, Bạch Hiền theo phản xạ hét lên tiếng đau nhưng vẫn bị anh ghì chặt, gương mặt hung hăng kéo cậu: "Biện Bạch Hiền, cậu mau đi theo tôi"

Nghe câu nói đó, trong đầu Bạch Hiền lập tức nghĩ đến những nơi mà Xán Liệt sẽ đưa cậu đến, tất nhiên nó sẽ chẳng có tốt lành gì, có thể mang cậu lên núi chôn sống luôn cũng không chừng. Còn không đem những màn tra tấn dã man hành hạ cậu, khiến cậu thừa chết thiếu sống tại đâu đó, rồi mang xác cậu tha cho chó ăn.

Xin lỗi nhưng mà trái tim bé bóng này của cậu không chịu được !!

Bạch Hiền bị kéo đi thì cũng phản kháng lại, ra sức chống cự bàn tay rắn chắc của Xán Liệt. Nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ còn đủ hơi để hét lên, mong rằng sẽ giúp ích được gì đó: "Anh...anh dẫn tôi đi đâu hả ?!"

"Đi đến đồn cảnh sát, rồi cả gia đình cậu tôi cũng mang đến đồn luôn, xử lí cho nhanh gọn lẹ !" 

Bạch Hiền mặt mày tái mét khi nghe đến 'đồn cảnh sát', trong lời nói của Xán Liệt nghe có vẻ rất chắc nịch, dường như không có sự đùa giỡn nằm trong đó. Vậy là cuộc đời cậu sẽ vĩnh viễn mang danh xấu, ở trong ngục tối bóc lịch từng ngày tủi thân.

Chưa kể gia đình cậu còn bị dính lây nữa, bà nội hẳn sẽ càng căm ghét cậu, mà cậu ở trong ngục rồi thì chắc chắn mẹ cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà !!

Kết luận chỉ có thế, một chút hi vọng tìm thấy cũng không có.

À không, tính kĩ lại thì còn một thứ duy nhất hi vọng có thể cứu rỗi cuộc đời cậu lúc này. Chỉ là trong giây lát tưởng chừng ngủm củ tỏi thì đã nhớ đến 36 sách lược quân sự của Trung Quốc có cái gọi là khổ-nhục-kế trong bại chiến kế !!

Tức thua rồi thì phải dùng cái trò con bò này thôi.

Giống như Câu Tiễn tiên sinh vậy, sau khi thất bại trước kẻ thù Phù Sai thì hết lòng tận tụy phục vụ Phù Sai như người hầu, thậm chí ông còn nếm thử cả phân của Phù Sai để giúp thầy thuốc khám bệnh cho Phù Sai, tất nhiên ông làm vậy chỉ để che giấu kế hoạch trả thù của nước Việt.

Nhưng cậu thì có chút khác biệt. Mặc dù phân người khác không nếm được nhưng sẵn lòng trở thành con sen cho nhà họ Phác đến tám đời chín kiếp cũng được, ở giá luôn cũng được, miễn rằng có thể giữ được cái mạng nhỏ bé này.

Thế là Bạch Hiền vứt bỏ cái gọi là tự trọng sang một bên, lập tức quì rạp xuống đất ôm đôi chân dài miên man của Xán Liệt vào người, còn cả hai chân quấn chặt lấy anh. Cậu mếu mào với thanh âm thê lương cực kì: "Phác Xán Liệt, tôi van nài anh, anh cũng biết tôi bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy, cũng đâu phải cố tình..."

Xán Liệt khoanh tay cuối xuống nhìn cậu, không chút quan tâm đáp: "Vậy so với cậu thì cảm giác tôi phải nằm với nam nhân trong đêm tân hôn có vẻ thoải mái hơn ?"

"...Không" - Bạch Hiền giống như radio bị tắt đài, sau đó như nghĩ ra cái gì đó chợt đứng phắt dậy tức giận: "Nhưng chí ít anh cũng phải xem trước cô gái anh kết hôn là ai chứ, anh cũng phải nghĩ rằng cô ấy có yêu anh hay không, còn nữa, anh có thật sự yêu cô ấy ?"

Xán Liệt trầm mặc một lúc không nói gì, Bạch Hiền cảm giác đoạn cao trào oai hùng của mình như chẳng có ai nghe thấy, liền xấu hổ. Cho đến khi cậu mất hết phong độ, anh mới nhướn mày chậm rãi: "Còn cậu...yêu cô ấy?"

"..."

Phải rồi, Bạch Hiền yêu Nghiễm Nhi, cái điều này mà ai chẳng biết được chứ, à không, chỉ có Nghiễm Nhi là không biết được tình cảm của cậu mà thôi. Lòng cậu dễ đoán như vậy, ngay cả Xán Liệt lần đầu gặp cậu còn có đoán ra, vậy mà bao năm qua rốt cuộc Nghiễm Nhi ở đâu khi cậu ngay cạnh ?

Bị nói trúng tim đen, mặt Bạch Hiền thoáng chốc đen trầm lại hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng và miệng nhìn tim. Giờ bị người kia nói trúng tim đen rồi thì còn gì để biện minh đâu chứ, cậu ở đây cũng là vì ai ? Chẳng phải Hà Nghiễm Nhi hay sao ?

Đang lúc buồn bã vì tình yêu suýt chút rơi nước mắt thì có một bàn tay to lớn nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên, Xán Liệt đứng gần thậm chí cậu còn có thể nghe được hơi thở của anh, giọng anh có hơi dịu: "Thôi được, xem như lời thỉnh cầu của cậu được toại nguyện, chỉ cần cậu cùng tôi đi làm một chuyện"

Vậy là...khổ nhục kế thành công rồi sao ? Nếu biết thế thì thà mình đem tình cảm của mình ra sớm thì bớt rối rắm hơn không !

Bạch Hiền mặt mày hớn hở: "Vậy...vậy tức là anh tha cho tôi?"

"Cứ cho vậy đi"

Sau đó đôi mắt một mí của cậu khép lại thành một vòng cung như trăng khuyết tuyệt đẹp, nở một nụ cười vui mừng siết chặt lấy tay Xán Liệt: "Cảm ơn anh nhiều lắm !! Còn cái kia anh muốn cùng tôi đi làm chuyện gì đó, tôi sẵn lòng. Sau này nếu anh có còn nhờ thì hãy đến tìm tôi, Bạch Hiền tôi sẽ giúp đỡ vô điều kiện !!"

Xem như não của Bạch Hiền bây giờ bị teo lại đi, cho nên cái gì cũng có thể nói ra được, mãi đến khi hậu quả khó lường thì mới biết được đã hại bản thân đến bao nhiêu, trái tim bị chính mình làm vỡ ra thành từng mảnh.

"Được thôi, vậy giờ chúng ta đi đăng kí giấy kết hôn"

What-the-hell-is-going-on ?! Anh ta vừa thốt ra cái quái gì vậy ?!

"Haha" - Bạch Hiền cười trừ, đưa tay đánh nhẹ Xán Liệt mấy cái: "Anh này cứ đùa, giấy kết hôn giữa anh và Nghiễm Nhi không phải đã làm rồi sao, còn nhờ tôi thay Nghiễm Nhi đi đăng kí giấy kết hôn cùng anh"

Xán Liệt liền trưng ra bộ mặt khó chịu, nhăn mặt nhìn cậu: "Nhìn tôi giống đùa lắm sao ? Với Nghiễm Nhi cậu không cần phải lo, tôi với cô ta chưa đăng kí giấy kết hôn, so với giấy chưa đăng kí này thì hôn lễ cũng vô nghĩa"

Mặt Bạch Hiền bắt đầu bị biến sắc, cậu không còn dám cười nữa: "Không lẽ anh tính kết hôn với tôi ?! Anh còn não hay không vậy Xán Liệt ? Anh nhìn xem tôi có ngực to cùng mái tóc dài thướt tha giống nữ nhân hay không ?"

"Tôi với Nghiễm Nhi kết hôn chỉ vì việc công, cha mẹ tôi hứa rằng nếu tôi đem con dâu về cho hai người thì toàn bộ công ty và 70% cổ phần sẽ là của tôi"

"Nhưng cha mẹ anh nói là con-dâu !!"

"Tôi còn chưa nói xong" - Xán Liệt lại tỏ ra không vừa ý: "Họ bảo rằng miễn tôi mang con dâu về, trai gái không kể. Vì họ thấy tôi từ lớn đến bé chưa từng để ý ai, nghĩ rằng tôi đồng tính cho nên việc chấp nhận tôi mang con trai về làm vợ cũng không ý kiến"

Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Bạch Hiền có chút nghi ngờ giơ tay đưa chéo trước ngực phòng vệ: "Vậy rốt cuộc anh có đồng tính hay không ? Nói !!!"

Từ khoanh tay chuyển sang chống nạnh, Xán Liệt cảm thấy mất kiên nhẫn cực kì, trước giờ anh chưa từng nói nhiều với ai như tên trước mặt, chỉ cần vài câu là người khác đã hiểu rõ, còn tên trước mặt phải giải thích cặn kẽ thì mới hiểu được.

Cuối cùng gượng ép xuất vài từ qua kẽ răng: "Nếu như tôi đồng tính thì đêm qua cậu đã không yên ắng ngủ trên giường với tôi rồi"

Bạch Hiền dần hiểu ra, cũng bỏ tư thế phòng vệ đi, đứng ngay thẳng nói chuyện với anh: "Nhưng mà hôm qua đám cưới của anh và Nghiễm Nhi diễn ra trước bao nhiêu con mắt chứng kiến, chưa kể hai bên gia đình của anh và Nghiễm Nhi đều có tiếng tăm trong nước, chuyện con trai tập đoàn Niệm Phúc cưới và li dị vợ chưa đến hai ngày lan truyền ra, sau đó đi lấy nam nhân làm vợ, còn mặt mũi nữa sao ?"

 Kể ra lời của Bạch Hiền nói rất đúng. Chỉ vừa hôm qua hôn lễ được cử hành, ngày hôm sau đi đăng kí giấy kết hôn với một người khác còn là nam nhân thì hẳn sẽ gây náo động trong giới làm ăn, có thể làm mất đi uy tính của Niệm Phúc.

Nhưng mà Xán Liệt lại không để tâm đến, anh trong mắt chỉ có bản thân mình: "Thế này, chiều mai cậu ở đâu ?"

Sau đó cũng chẳng biết vì sao Bạch Hiền trả lời rất thành thật: "Chiều mai đúng giờ tôi tan học ở trường đại N"

"Được, ở yên đó chờ, tôi đến đón cậu"

Nói xong, Xán Liệt xoay lưng rời khỏi căn phòng. Bạch Hiền vẫn còn đứng đó trong bộ nội y nữ nhân trên người, chẳng còn để tâm đến chuyện mình ăn mặc ra sao nữa, bây giờ trong đầu chỉ quay mòng mòng mấy lời của Xán Liệt.

Rốt cuộc ý tứ anh ra sao, hoàn toàn không dễ đoán được.

Bạch Hiền thầm thở nhẹ xem như bây giờ mình chưa bị đưa vào đồn cảnh sát là may. Trực tiếp mặc mấy bộ quần áo mà Xán Liệt chuẩn bị vào, tuy là váy nhưng cứ mặc kệ đi, hiện tại cậu cũng chẳng có quần áo gì để mặc, thà như vậy còn hơn khỏa thân người ta mắng cho điên.

Bạch Hiền đến khi trở về đến nhà liền gặp Nghiễm Nhi cũng đang ở trong phòng khách uống trà cùng gia đình cậu. Đột nhiên trong lòng rộ lên cảm giác không muốn nhìn mặt người này, cho dù có là người mình yêu trong suốt mấy năm nhưng hiện tại rất chán ghét.

Nghiễm Nhi lo lắng đứng dậy chưa kịp mở lời đã bị Bạch Hiền đưa tay từ chối cho nói, sau đó vác cái bộ dạng lố bịch của mình đi lên phòng, mặc cho bà nội có nhận xét cậu lúc này ra sao cũng không quan trong bằng sự việc sắp xảy ra chiều mai.

Thử tưởng tượng một người cao ráo, diện mạo đẹp trai cùng bộ veston đen bóng đắt tiền trên người, còn chạy xe hạng sang đến trước ngôi trường tầm thường của cậu ngay vào giờ tan học. Đương nhiên Xán Liệt sẽ bị bâu đông như viên đường nhử kiến.

Bạch Hiền gở bộ tóc giả ngứa ngáy ra khỏi tóc mình, đến khi vừa tuột xuống chiếc váy trắng bên ngoài thì Nghiễm Nhi bước vào trong phòng cậu. Và điều cô nhìn thấy đầu tiên chính là cậu mặc nội y con gái, phải rồi.

"Rất nực cười đúng không ?"

Bạch Hiền không một chút để ý lên tiếng, cậu nhanh chóng tháo chiếc áo ngực ra vào chồng áo thun vào, vừa định cởi cả quần lót thì Nghiễm Nhi bước ra khỏi để lại không gian tự nhiên cho cậu, Bạch Hiền cũng không nói gì thay cho xong bộ quần áo thoải mái.

Một chốc Nghiễm Nhi lại bước vào: "Không nực cười chút nào đâu, là tại tớ mà cậu phải như vậy, tớ xin lỗi"

Bạch Hiền nằm phịch xuống giường lôi điện thoại ra xem mấy tin nhắn gửi đến từ hôm qua đến sáng nay chưa thể đọc, đa phần đều là từ bạn bè trong trường có chuyện gấp, còn lại thì là Ngô Thế Huân hỏi thăm.

Nghiễm Nhi thấy hơi lạ khi Bạch Hiền chẳng đá động gì đến cô, bình thường rất phấn khích mỗi khi gặp cô nhưng bây giờ chỉ im lặng như tờ giấy trắng, khiến càng đáng sợ đáng nghi hơn rất nhiều.

"Mọi việc như thế nào rồi Bạch Hiền ?" - Bất quá cô phải tìm chuyện để bắt chuyện với cậu vì trước giờ cậu luôn luôn là người bắt chuyện trước.

Bạch Hiền nằm đó, tay có thay đổi đặt lên đầu gác, còn lại mắt vẫn dán chặt trong màn hình điện thoại: "Bị bại lộ rồi"

Nghiễm Nhi nghe xong thót cả tim, cô vẻ mặt lo lắng, đôi mày duyên chau lại nhìn cậu: "Vậy cậu có sao không Bạch Hiền ? Anh ta có làm gì cậu không ? Rồi làm thế nào cậu về được đây lành lặn ?"

Lần này Bạch Hiền có hơi nhướn mắt lên nhìn, trong đầu thầm tính toán vài chuyện. Đầu tiên không thể để cho Nghiễm Nhi biết được chuyện Xán Liệt yêu cầu cậu trở thành vợ anh ta, thứ hai càng không thể để cho Nghiễm Nhi biết ngày mai cậu có hẹn với Xán Liệt.

"Tớ đã nhanh trí chuồng ra ngoài nhanh" - Đảo mắt một vòng không dám nhìn thẳng Nghiễm Nhi, Bạch Hiền tự thừa nhận đây là đang nói dối: "Trong lúc anh ta đang mắng rủa không để ý..." 

Đâu đó nghe được tiếng thở phào của Nghiễm Nhi, Bạch Hiền khi đó nghĩ rằng đó chỉ là cô lo lắng cho cậu, lúc nghe cậu an toàn thoát ra thì mới thở ra thoải mái. Nhưng mãi sau này mới biết ra, là cô đang lo lắng cho việc Xán Liệt có hủy hôn với cô hay không. Chứ không phải cậu.

Nghiễm Nhi ngồi xuống giường cạnh cậu, cô chống một tay lên giường nói: "Vậy Bạch Hiền à, tớ nghĩ thế này, bây giờ cậu đã bị bại lộ rồi...chi bằng nhận lời xin lỗi của tớ, tớ sẽ chấp nhận lấy họ Phác kia. Còn nếu lời xin lỗi chưa đủ, cậu muốn tớ làm gì để đền đáp cũng được"

Mắt Bạch Hiền chợt nheo lại, cậu nửa nhìn cô nửa lại đánh giá câu nói vừa rồi. Hà Nghiễm Nhi trước giờ cậu quen biết, một khi không thích cái gì thì tất yếu sẽ làm mọi cách có thể mang thứ đó ra xa, huống hồ cô không thích kết hôn với Xán Liệt vì ước mơ lớn, đằng này lại có thể cư nhiên chấp nhận đơn gỉn như vậy. Có phần nghi ngờ.

"Cậu không nhất thiết phải gượng ép bản thân mình lấy anh ta, cứ để tớ cố gắng phá tan cuộc hôn nhân này, bất quá thì dùng lí lẽ để nói với anh ta về ước mơ và tình yêu của cậu. Chẳng phải cậu từng bảo rằng lấy người con trai phải yêu mình hay sao ?"

Lời này Bạch Hiền nói ra, thập phần không phải vì lo lắng cho Nghiễm Nhi, mà là một cuộc thử nghiệm cô bạn thanh mai trúc mã này của cậu.

Nghiễm Nhi lúng túng, mắt quay sang đông sang tây, một khắc cũng không dám nhìn lấy Bạch Hiền: "Tớ...tớ đúng là như vậy nhưng mà cậu biết đó, tớ cũng đâu thể trốn tránh mãi được, càng không thể để cậu làm bình phong cho tớ. Cho nên quyết định này là tốt cho cả hai, cậu hãy suy nghĩ lại đi, đừng cố quá vì tớ"

Và con cá lớn đã cắn lấy mũi câu của Bạch Hiền. 

Nhưng mà lại không dám chắc chắn, không muốn vì những thứ suy nghĩ tiêu cực mà tự làm tổn thương bản thân mình, đó cũng chỉ là suy đoán vớ vẫn do chính cậu tự đặt ra. Cứ để mọi chuyện diễn ra trong tự nhiên, khi nào nó đến thì đành chấp nhận.

Bạch Hiền đặt điện thoại sang một bên, lần này chính diện đối mặt với cô mà nói: "Hà Nghiễm Nhi, có phải vì người ta điển trai hơn tớ ? Có phải vì người ta gia thế giàu có hơn tớ rất nhiều không ?"

Nghiễm Nhi ngu ngốc tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng há ra như hả một tiếng dài. 

Sau đó Bạch Hiền liền xua tay cười trừ: "Thôi không, cậu cứ xem như tớ chưa từng nói gì đi" - Rồi cậu nằm xuống giường, đối lưng lại với cô giả vờ mệt mỏi: "Tớ muốn ngủ một chút, cậu có thể về được không ?"

Nghiễm Nhi không nói gì, chỉ chào tạm biệt cậu rồi cùng với chiếc túi màu đỏ nhung rời khỏi căn phòng. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại an tâm, Bạch Hiền nằm trên giường mới thở mạnh một tiếng.

...

Tại trường đại học N.

Bạch Hiền vừa mới vật lộn xong môn ngoại ngữ của ông thầy người ngoài hành tinh. Thật ra không phải lớp đặt cái biệt danh củ chuối đó cho thầy mà thầy mới chính là người tự thừa nhận mình là quí ngài đến từ...ngân hà !!

Cái người có dáng cao ráo như siêu mẫu quốc tế và gương mặt chuẩn mấy soái ca trong ngôn tình Trung Quốc. Nhiều lúc nữ sinh đọc ngôn tình cũng thường YY bản thân mình với thầy là nhân vật chính trong truyện...

Đó chính là Ngô Diệc Phàm hay còn gọi là Mr. Galaxy. Nổi tiếng về nhan sắc khắp cái trường này.

Tóm lại cậu rất thích ông thầy này đi, lâu lâu có người tám chuyện xuyên vũ trụ còn hơn Kenny Sang với cậu cũng rất vui. 

Nhưng hiện tại đó Diệc Phàm không quan trọng, việc cần khẩn trương lúc này chính là Xán Liệt nổi-bần-bật chuẩn bị đem xe hạng sang đến đón cậu trước cài trường khỉ ho có gáy này. 

Vì cậu cũng không muốn cho đám đông gây náo loạn nên đã xin phép thầy Diệc Phàm, à không, phải nói là hối lộ ông thầy thánh cuồng đồ ngọt này một túi bánh nhân đậu đỏ thì mới có thể đi ra ngoài trót lọt được.

Song cậu đứng đợi trước cổng trường, dăm ba phút liền có một chiếc xe đen bóng loáng cực kì bắt mắt chạy đến. Trên xe bước xuống là một dáng người tiêu sái cùng đôi tay thong thả cho vào túi, Xán Liệt như sáng ngời giữa nơi này.

Giống như bất cứ nơi đâu anh ta đứng thì đó chính là phong cảnh đẹp.

Ngược lại nhìn cậu thảm hại vô cùng, ăn mặc bừa, tóc tai rối bù lại còn nhuộm màu nâu hạt dẻ, khác xa với Xán Liệt một thân veston thẳng thớm và mái tóc đen bóng được vuốt cao để lộ vùng trán đẹp.

Bây giờ ngồi trong nhà hàng sang trọng nọ, cậu càng thấy tự ti về bản thân mình hơn, xung quanh bao nhiêu quí tộc, nhìn lại cậu còn không xứng bằng với nhân viên phục vụ trong đây, chí ít họ còn sáng lạn hơn cậu nhiều lần.

 To be continued...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro