Chap 10 : Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Hiền và Xán Liệt cứ thế,tay trong tay vui vẻ nói chuyện cùng nhau đến công ty.

  -Cậu chờ tớ,tớ đi gửi xe. –Xán Liệt từ trong xe vẫy tay nhìn Bạch Hiền. Ánh mắt ngập tràn ôn nhu.

 Người kia bước xuống xe,mỉm cười lại với cậu rồi gật đầu nhẹ:

  -Đi nhanh,đừng để tớ chờ.

 Nhìn sao,cũng giống như người vợ đứng tiễn người chồng đi làm. Aida…ý tứ ở đây muốn nói nhìn sao cũng ra cặp vợ chồng son đi.

 Thật ra,Bạch Hiền cũng chưa quen với sự có mặt của Xán Liệt trong cái thế giới nhỏ bé của mình. Đây có phải gọi là tâm lý lúc mới yêu không nhỉ? Nhưng dù sao đi chăng nữa,thì cậu đã bằng lòng thích cậu ấy,bằng lòng là người nhà,người thương,người thân,là tất cả của cậu ấy nên tất cả cảm giác lúc này đều không còn quan trọng nữa. Vì cậu biết,cậu sẽ sớm quen với sự có mặt của cậu ấy,quen với sự quan tâm đáng yêu đó mà thôi. Và đến lúc nào đó,đối với cậu những điều đó sẽ là điều quan trọng bậc nhất cuộc đời cậu . Nếu thiếu nó,cậu hoàn toàn chỉ như cái xác trống.

 “Xán Liệt à… Bạch Hiền tớ thương cậu nhất,tin tưởng cậu nhất,nên đừng làm gì có lỗi với tớ nha~~~”

  -Đang suy nghĩ gì vậy bảo bối? –Một giọng nói trầm phả hơi vào tai cậu khiến cậu giật mình quay lại.

 Không nghĩ cũng biết là ai…nhưng cách chào hỏi này có phải có chút kì dị?

  -Không có gì… Đi thôi,trễ giờ làm rồi. –Đoạn,cậu đi trước.

 Bạch Hiền là không thuộc tuýp người bắt người yêu mình phải hét  lên cả thế giới biết rằng người đó yêu cậu,càng không phải hạng người bắt người yêu phải chứng minh này nọ. Đối với cậu,việc đó thật sự rất-phiền-phức. Do đó mà mối quan hệ cậu với Xán Liệt cũng rất ít người biết ( cậu cũng không muốn người khác biết ) và Bạch Hiền nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt. Vì vậy mà sau này cậu và Xán Liệt kết hôn cũng chỉ cần đi đăng ký là được,không cần tổ chức tiệc tùng chi rườm rà.

 Xán Liệt thấy Bạch Hiền đi trước liền chạy theo,một tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau,một tay cầm lấy túi xách trông thật giống soái ca,đại boss trong các truyện ngôn tình!

  -Cậu làm gì vậy… -Bạch Hiền thấy không thoải mái liền bài xích,nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Xán Liệt.

 Giữa chốn đông người thế này… ôm eo,đụng tay đụng chân thật không phải...

  -Ôm cậu. –Xán Liệt không bực,hơn nữa lại càng vui vẻ mà giữ chặt eo Bạch Hiền. Xán Liệt lúc này chính là muốn mọi người biết cậu-Biện Bạch Hiền là người yêu của-Phác-Xán-Liệt này.

  Bạch Hiền khó chịu nhích ra xa ,không hiểu bản tính đàn ông trong Xán Liệt đang nổi dậy,đó chính là đánh dấu chủ quyền.

  -Khó chịu quá Xán Liệt. Cậu đừng làm vậy,tớ không muốn.

  -Xán Liệt,đừng vậy mà. 

Bạch Hiền gần như sắp nổi giận.

  -Xán Liệt,tớ không thích.

Bạch Hiền gần như không còn gì để kềm nén.

  -Xán Liệt!!

Bạch Hiền nổi giận rồi..

 Xán Liệt đến lúc này thì không hiểu được Bạch Hiền muốn gì nên chỉ im lặng. Cửa thang máy mở ra,cậu và Bạch Hiền bước vào. Thang máy đóng lại,nhưng đến lúc này cũng không có ai vào để phá hủy cái không khí căng thẳng này.

  -Cậu không thoải mái ở đâu à? –Xán Liệt cất tiếng hỏi.

 Bạch Hiền khẽ giật mình,nhưng vẫn cố ra bình tĩnh. Biết là Xán Liệt giận mình,nhưng không muốn xin lỗi. Tại sao à? Tại vì cậu ấy thừa biết tính Bạch Hiền không thích ,nhưng lại cố ý làm . Cậu ấy sai,là chính cậu ấy sai không phải là Bạch Hiền.

  -Tớ không muốn. Cậu đừng ép buộc tớ. –Bạch Hiền trả lời thẳng,vô ý nhưng không chút ngần ngại mà xuyên một mũi kim vào tim Xán Liệt.

 Xán Liệt tay nắm chặt lại,cố gắng giữ để bản thân không vì giận mà run lên từng đợt:

  -Ý cậu,là không muốn cùng tớ…

 Bạch Hiền giật mình,Xán Liệt,cậu đang nghĩ gì thế? Aha,là Xán Liệt tủi thân đúng không? Xán Liệt tủi thân cũng thật đáng yêu nha!  Ý nghĩ chọc ghẹo Xán Liệt chợt nảy ra trong đầu mà vô thức biến thành hành động. Nghĩ là làm,Bạch Hiền giả vờ lạnh lùng:

  -Tớ không phải không muốn cùng cậu… mà là không muốn cho người khác biết.

  -Vì sao? –Xán Liệt càng lúc càng mơ hồ.

 Bạch Hiền thấy câu hỏi của mình có chút thực tình,nhưng chính cái thực tình đó lại khiến Xán Liệt bực dọc nên có chút vừa lòng.Cảm thấy chưa đủ, cậu tiếp tục chọc ai kia:

  -Vì cảm thấy bản thân không thích. Cậu có cảm thấy ánh mắt mọi người dò xét ngoài kia không? Cậu có cảm thấy ánh mắt khinh bỉ của họ? Hay đơn giản là khi tớ với cậu cùng đi ngoài đường thôi đã có biết bao nhiêu xì xào bàn tán?

  -Vì thế mà cậu muốn tránh né tớ khi ở ngoài? – Xán Liệt không muốn bài xích,cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Bạch Hiền. Nhưng dường như…những lời Bạch Hiền nói luôn làm cậu nhức nhối ngay nơi bên trái lồng ngực.

  Bạch Hiền im lặng,không biết trả lời thế nào.

 Xán Liệt nhẹ giọng,như một lời nỉ non,cũng hệt như lời ra lệnh mà nói với Bạch Hiền:

  -Vì sao Bạch Hiền? Cậu đã nói được đến đây rồi thì phải nói tiếp đi.

 Bạch Hiền dứt khoát gật đầu,rồi lại nói tiếp:

  -Cậu thích tớ đúng không?

 Xán Liệt không trả lời,chỉ nhẹ gật,như một lời đồng ý,hoặc một hành động ý muốn tỏ ra cậu đã mệt mỏi...

  -Xán Liệt,cậu hiểu tớ không thể nhận được bất kì lời dò xét nào của người ta, không thể trở thành tâm điểm của mọi người. Tớ tham vọng,nhưng không phải bằng cách này.

  -Xán Liệt,tớ thích cậu. Nhưng không phải vì thế mà nguyên tắc của tớ đảo lộn,không phải vì thích cậu mà tớ bao lâu nay phải thay đổi. –Càng nói càng hăng,càng diễn càng thích,Bạch Hiền không hề biết bản thân đang nói những điều làm người kia đau lòng,là mũi nhọn đâm xuyên qua da,đến từng tế bào,và ngự lại ngay tim.

Rỉ từng giọt máu ngay đó...

  -Xán Liệt,không phải vì thích cậu mà Bạch Hiền tớ phải nói với mọi người tớ và cậu quen nhau. Xán Liệt,tớ không thể trở thành tuýp người như các cô gái điệu đà ngoài kia,rằng quen cậu là niềm vinh hạnh. Xán Liệt,cậu hiểu mà đúng không? –Bạch Hiền trở nên bảo thụ,dường như cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Trò chơi này đi quá xa…

   -Xán Liệt,cậu chấp nhận được mà đúng không?

 Xán Liệt sau khi nghe toàn bộ mà bất giác chẳng thể phản ứng thành lời. Ngay lúc này,Xán Liệt dường như hiểu được bộ mặt thật của Bạch Hiền mà mọi người đồn đại. Lãnh khốc. Ánh mắt Bạch Hiền hình như rất nghiêm túc,bộ áo vest cậu ấy đang mặc,phong thái của một vị giám đốc thành đạt,so với Bạch Hiền thì cậu chẳng là gì. Biết là mình đã cầu xin cậu ấy,biết là Bạch Hiền sẽ không vì cậu mà thay đổi bất cứ cái gì,nhưng vẫn đau lòng.

  -Bạch Hiền,thực…lòng..cậu cảm thấy quen tớ thật phiền phức?

 Bạch Hiền tại đây,ngay lúc này cảm thấy bản thân đã đi quá xa. Bản thân không có ý đó,vốn định mở miệng giải thích nhưng lại thấy bóng lưng cậu ấy đã đi ra khỏi thang máy bỏ lại mình. À…ra là thang máy đã đến phòng làm việc cậu ấy rồi,nhưng vẫn muốn đi thêm một tí nữa. Bạch Hiền không định suy nghĩ bản thân nếu thêm một tí thời gian sẽ giảm bớt cảm giác đau lòng kia ra sao,mà chỉ muốn có thêm bên cậu ấy.

  -Xán Liệt…

 Xán Liệt cậu ấy không hay khóc,nhưng từ lúc cậu về,cậu đã thấy Xán Liệt rơi nước mắt hai lần.

 Xót xa..xót xa chứ…nhưng càng đau khổ hơn vì hai lần đó,cậu ấy khóc đều vì mình,vì Biện Bạch Hiền chứ không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro